ZingTruyen.Store

[Boylove - Sư Tử - Xử Nữ - Thiên Yết] Quên rồi

Xuất phát điểm

duongtuyen000


Suốt cả ngày hôm nay, cách ba bốn tiếng, bác Bình lại phải chạy ra chạy vào thay khăn đắp trán cho Xử Nữ. Cậu phát sốt gần ba mươi chín độ nhưng không được đến bệnh viện do Sư Tử không cho phép. Bác Bình một mặt lo cho Xử Nữ, một mặt sợ cái uy của cậu chủ trẻ nên thậm chí chẳng dám bấm máy gọi bác sĩ tư, một mình chiến đấu với lũ.

Lắm lúc vì quá mệt mỏi, bác đã phải thốt lên rằng "Vì hai thằng trẻ mà hành hạ một thằng già."

Từ đêm qua tới giờ, Xử Nữ nằm bất động trên giường, mặt mày tím tái, nóng ran. Mỗi lần mở mắt, y như đang nằm mơ, cảnh vật chung quanh hư ảo một màu. Riêng Sư Tử vẫn đến trường bình thường.

-Trời ơi, sao vẫn còn nóng quá vậy?

Bác Bình bóp trán, thở dài ngao ngán. Chẳng biết tại sao hôm qua vừa về đến nhà Sư Tử liền kéo Xử Nữ một mạch về phòng. Chưa đầy mười lăm phút thì cậu bước ra để Xử Nữ bên trong không một tiếng động. Ai ngờ sáng mở mắt dậy đã hay tin Xử Nữ ngất xỉu dưới sàn, sốt cao đến cháy tay. Ông bán tính bán nghi, nhưng khi kiểm tra lại chẳng thấy gì đáng ngờ. Cái nhà này, hễ có chuyện, ông luôn là người dọn dẹp tàn cuộc.

Bác Bình lạy trời vái phật, cầu mong ông bà chủ hãy mau về sớm nếu không Sư Tử sẽ gây ra án mạng.

Để Xử Nữ trên giường nghỉ ngơi, bác Bình chậm mồ hôi, ra bếp tiếp tục công việc thường nhật.

"Bính boong..."

Tiếng chuông cửa reo lên.

Bác Bình thắc mắc, tự hỏi ai mới sáng sớm đã tìm tới. Lật đật chùi tay, chỉnh trang quần áo, bác lụm khụm đi ra.

Cánh cổng dịch sang hai bên. Bác Bình giật bắn cả mình, hét to:

-Cậu chủ Thiên Yết!

-Chào. Bác khỏe không?

-Cậu... Cậu về hồi nào vậy?

Người đàn ông trẻ, khuôn mặt anh tuấn cùng đôi mắt sắc bén giãn ra, nở một nụ cười.

-Bây giờ.

-Không, ý tôi là cậu về sao không báo trước để tôi ra sân bay đón?

-Không cần. Cẳng chân con phát triển rất tốt mà.

Bác Bình ngệch mồm trước phong cách nói năng như bóp vào họng người đối diện của cậu chủ lớn. Làm quản gia từ đó tới giờ thì Thiên Yết là người bác Bình không muốn chọc giận nhất. Mấy tháng trước, nghe nói Thiên Yết sẽ có chuyến công tác dài hạn bên Nhật hay bên châu Âu gì đó. Cứ tưởng phải hai ba tháng nữa cậu mới về, bác Bình không ngờ là cậu trở về đột ngột thế.

-Hành lí. - Thiên Yết chỉ tay.

-A, để tôi phụ cậu.

-Không phải. Trong hành lý là quà của bác.

-Cái gì? - Bác Bình sững người. - Cả cái vali to đùng này sao.

-Ừ.

Thiên Yết cười mỉm, hai tay đẩy hai va li vào trong, để bác Bình đứng đó tháo mồ hôi, lúng túng nhìn tới nhìn lui chiếc va li còn lại.

Lúc tháo giầy, ánh mắt Thiên Yết khẽ nhíu lại. Rất nhanh, khóe môi anh liền cong lên, trong đầu là một sự thích thú mong chờ. Không vội vàng gì cả, Thiên Yết an nhàn ngồi uống nước ở phòng khách, lướt mắt nhìn ngắm căn nhà sau một thời gian dài xa vắng. Nói chung thì không gian vẫn giống như cũ ngoại trừ một số đồ vật bị xê dịch vị trí. Có lẽ là trong lúc dọn dẹp, người làm đã vô tình đảo vị trí của chúng. Ví dụ như cánh cửa sổ kế bục cắm hoa cạnh giá sách mấy mươi năm trời vẫn đóng kính, tự dưng hôm nay mở toang. Thiên Yết biết, bác Bình không phải người thích đổi mới.

Chiếc vali đầy ắp quà được bác Bình lạch cạch lôi vào. Ông thở hổn hển nhưng cực kỳ vui sướng. Thế là mai mốt bà con dưới quê lại được dăm ba hộp kẹo, hộp bánh.

-Cậu đói chưa? Để tôi nấu đồ ăn sáng luôn nghen?

-Ủa, tôi tưởng nhà mình mới thuê người làm?

Bác Bình đứng tim, quên mất ngoài vẻ đẹp trai lãng tử, Thiên Yết là chúa để ý.

-À... ừ... E hèm...

Bác Bình bề ngoài tỏ ra đĩnh đạc nhưng thực chất bên trong rối nùi một cục. Nếu biết Sư Tử tự dưng đem một người lạ về nhà, không biết thái độ Thiên Yết sẽ méo mó ra sao. Nghĩ tới tình huống đó, bác Bình sởn cả gai óc.

-Dạ... thì là đúng vậy. Cậu Sư Tử vừa thuê thêm một người làm để phụ giúp tôi... Cậu biết đó, chuyện nấu ăn và quét dọn.

-À. Xem ra Sư Tử cũng có chút tiến bộ nhỉ.

Nghĩ tới hình ảnh vất vưởng của Xử Nữ, bác Bình chẳng dám gật đầu với lời nhận xét vừa rồi. Không phải tiến bộ mà là tệ đến chẳng còn đo được nữa.

-Để con đoán nhé. Người làm này cũng bằng tuổi Sư Tử? Là nam?

Bác Bình rút khăn tay, chậm trán.

-Dạ... dạ. Cậu đoán đúng quá.

-Không phải đoán. Chẳng phải ngoài kệ là đôi giầy của cậu ta sao?

Bác Bình suýt chút đánh rơi chiếc khăn. Thiên Yết bật cười, bông đùa.

-Còn trẻ mà tháo vát như vậy đáng ra phải mừng chứ, có gì mà bác căng thẳng vậy.

-Dạ... dạ phải.

-Vậy người làm đó đâu rồi?

-Dạ... - Bác Bình ấp úng. - Dạ cậu ấy... trong phòng.

-Ủa? Bình thường giờ này người làm đã dậy rồi chứ.

-Dạ...

Bác Bình cảm giác như mình đang ngồi trong phòng tra hỏi tội phạm. Dù chuyện xuất phát từ Sư Tử nhưng vì bác là người chứng kiến, chấp thuận, và hướng dẫn nên lỡ xảy ra bất trắc thì liên lụy cả chùm. Chưa kể, nếu ông bà chủ biết được động thái thuê người làm thật sự của Sư Tử, cơ hội là ông sẽ bị tống khỏi nhà, mất luôn tiền già.

-Bác Bình...

Xử Nữ bất ngờ vịn tường bước ra. Sau khi cơn sốt hạ được một chút, đủ để cậu tỉnh táo, Xử Nữ liền trở về nhiệm vụ người làm. Thế là cậu quyết định ra khỏi phòng.

"Trời ạ." - Bác Bình run lập cập, chôn chân chuẩn bị tiếp nhận hậu quả.

Giọng nói khàn đặc nhưng đủ rõ để Thiên Yết nhận ra người vừa lên tiếng là ai. Anh xoay đầu, hướng ánh nhìn về "người làm" bí ẩn mà bác Bình nhất quyết không dám giới thiệu. À, ra là người quen cả thôi.

Như một thói quen, anh nhếch nhẹ môi dứng dậy.

Phát hiện sự có mặt của người đàn ông lạ phía bên kia nhà, Xử Nữ khựng chân, mắt vẫn còn ngấn lệ vì cơn sốt, điềm đạm nhìn.

-Cậu chủ, đây là Xử Nữ... người làm mới do cậu Sư Tử thuê về.

Thiên Yết cố tình lướt qua bác Bình, vỗ vai ông lão trấn an rồi tiếp tục tiến đến trước mặt Xử Nữ.

-Chào anh. Tôi là Xử Nữ.

Dựa vào lời bác Bình, Xử Nữ biết ngay đây chính là người con trai trưởng đang đi công tác mấy bận rồi.

Thiên Yết khá bất ngờ trước thái độ của Xử Nữ. Quan trọng hơn, anh vừa nhận ra hình như sức khỏe của cậu có vấn đề.

-Xin lỗi vì không biết anh đã về. Tôi sẽ đi nấu bữa sáng ngay.

Thiên Yết nhíu mày vì hình như người trước mặt anh đóng kịch hơi quá nhập tâm rồi. "Xử Nữ," cái tên rõ ràng không thể lầm lẫn. Cả vóc dáng, khuôn mặt, giọng nói, toàn bộ Thiên Yết chỉ cần liếc thôi cũng đủ nhận ra. Duy chỉ có cậu là hoàn toàn coi anh như một kẻ xa lạ.

-Khoan đã.

Khi tay Thiên Yết sắp sửa chạm vào, Xử Nữ liền hất mạnh. Mắt cậu mở to, nửa vì sợ, nửa vì bàng hoàng nhận ra hành động sai lầm của mình. Cả Thiên Yết và bác Bình đều lặng người, sửng sốt không kém. Tác dụng của thuốc chưa thật sự tan biến nên khiến cơ thể Xử Nữ nhạy cảm hơn bình thường. Bây giờ, chỉ cần ai chạm vào, cậu đều phản ứng kịch liệt như một con sóc đầy cảnh giác.

-Xin lỗi! Xin lỗi anh! Tôi không cố ý.

Xử Nữ choáng váng, cả người lảo đảo ngã khuỵu xuống đất.

-Xử Nhi! - Thiên Yết vội đỡ lấy cậu.

Mắt Xử Nữ nhắm nghiền, thở những hơi thở nặng nề.

-Mau gọi bác sĩ. - Thiên Yết ra lệnh.

-Dạ! - Bác Bình lập tức bấm số.

"Xử Nhi? Cái tên này hình như mình đã từng nghe qua ở đâu rồi?" Xử Nữ mơ màng trong tiềm thức. Đọng lại trong đầu cậu bấy giờ chính là khuôn mặt vừa lạ vừa quen của người đàn ông kia.

-Bác sĩ sẽ đến ngay. Để tôi đưa cậu ấy về phòng. - Bác Bình đề nghị.

-Không cần!

Phía bên cửa vọng lên âm thanh như gầm gừ.

Sư Tử quẳng cặp xuống đất, sải chân bước tới, giằng Xử Nữ khỏi tay Thiên Yết.

-Anh lo chuyện của mình đi.

Nói xong, cậu cứ thế cõng Xử Nữ về phòng riêng của mình. Thiên Yết nhìn theo, tuy môi mỉm cười nhưng trong lòng mây giăng xám xịt. Vội vàng từ trên trường trở về, chưa kể còn cầm về một bịch thuốc to, xem ra dự đoán của Thiên Yết đã đúng. Người em trai này chính là đang công khai đối đầu với anh.

-Xin lỗi. Với cương vị là một quản gia, đáng lẽ tôi phải báo với cậu ngay ngày đầu tiên.

-Không phải lỗi của bác.

Nói rồi Thiên Yết quay trở lại ghế sô pha, mở laptop lên và gõ nhanh gì đó.

...

-Ngu ngốc! - Sư Tử quát.

Cậu kéo chăn phủ lên người Xử Nữ. Mặc dù đây cũng là một trong số những mục đích từ đầu của mình, sự trở về sớm của Thiên Yết ít nhiều khiến Sư Tử không ngờ. Sư Tử chưa kịp chứng kiến thái độ của Xử Nữ khi gặp lại Thiên Yết nhưng rõ ràng Thiên Yết vẫn chưa có ý định buông bỏ. Trận chiến bây giờ mới thật sự bắt đầu.

-Ư... - Xử Nữ khẽ cựa mình.

Sư Tử sờ trán của Xử Nữ, vẫn còn sốt rất cao. Lấy trong cặp miếng dán hạ sốt, Sư Tử cẩn thận dán lên trán Xử Nữ. Nếu đêm qua, cậu không nhất quyết bỏ mặc Xử Nữ, thì có lẽ hôm nay cậu ấy đã không chật vật thế này. Tuy nhiên, Sư Tử không hối hận với quyết định của mình. Cậu chính là muốn Xử Nữ phải thật day dứt đến mức quỳ gối cầu xin.

-Sư Tử... - Xử Nữ mơ màng gọi.

Tim Sư Tử bỗng đập nhanh một nhịp.

-Sư Tử... giúp tôi... giúp tôi...

Xử Nữ liên tục nói mê. Cơn ám ảnh tối qua vẫn chưa tan biến. Không phải từ lúc về nhà mà là từ lúc bị cưỡng ép bắt đi, trong đầu Xử Nữ đã nghĩ ngay đến Sư Tử. Dù cậu ghét cái cách Sư Tử đối đãi với mình nhưng khi bản thân lâm nguy, trớ trêu thay, người duy nhất cậu có thể nghĩ tới lại chính là Sư Tử.

Sư Tử vội nắm chặt tay Xử Nữ. Với bộ dạng của cậu lúc này, dù Sư Tử muốn lạnh lùng cũng không làm nổi.

Tiếng gõ cửa vang lên, tiếng bác quản gia vọng vào.

-Cậu Sư Tử, bác sĩ tới rồi.

-Tôi đã bảo là không cần!

-Nhưng...

-Cút đi!

-Nếu cậu còn cố chấp, người chết sẽ là Xử Nữ. - Thiên Yết trầm mặc nói.

Sư Tử nhìn lại Xử Nữ, toàn bộ khuôn mặt cậu đã chuyển sang một màu tím tái. Cậu cũng thừa biết cơn sốt dai dẳng của Xử Nữ từ đâu mà nên. Trong lúc này, Sư Tử quả thực không thể khư khư giữ chặt cái tôi của mình nữa.

Vài phút sau, cánh cửa mở ra.

Bác Bình ôm ngực thở phào.

Thiên Yết đứng bên ngoài, không vào.

Bác sĩ nhanh chóng lấy dụng cụ kiểm tra. Trong khi đó tay Xử Nữ vẫn nắm chặt tay Sư Tử không chịu buông. Và hình ảnh đó đã lọt ngay vào mắt Thiên Yết.

-Xin lỗi. Cậu có thể ra ngoài được không? - Bác sĩ nói với Sư Tử.

Bác Bình khẩn khoản nhìn Sư Tử. Thế là cậu đành buông tay Xử Nữ mà đi ra ngoài.

...

Khám xong, bác sĩ trở ra. Hai anh em không ai nói với ai hay hỏi han điều gì. Bác Bình có lẽ là người đầu tiên đủ dũng cảm và cũng là người cần thông tin nhất để lên tiếng.

-Cậu bé có sao không bác sĩ?

-Xin lỗi.

-Hả? - Bác Bình khó hiểu.

Vị bác sĩ khó xử nhìn qua Thiên Yết. Lúc này bác Bình mới phát hiện là mình vạ miệng. Thiên Yết từ xưa tới giờ vẫn rất kín đáo và cẩn trọng chuyện thông tin. Nhất là thông tin về những ai anh quan tâm. Nghĩ tới đây, bác Bình càng không sao hiểu nổi mối quan hệ kỳ lạ giữa ba người.

-Email hồ sơ bệnh án qua cho tôi. - Thiên Yết căn dặn trước khi vị bác sĩ để lại toa thuốc và rời đi.

Thiên Yết đọc xong, cười ẩn ý.

-Thuốc này hình như Sư Tử đã có sẵn.

-Vậy thì tốt quá. - Bác Bình vui mừng. - Vậy bây giờ... tôi nên đưa cậu ấy về phòng ai đây ạ?

Một câu hỏi hồn nhiên của bác Bình dường như đã rưới thêm dầu vào lửa. Sư Tử gằn giọng:

-Cậu ta sẽ ở phòng của tôi.

Câu trả lời thốt ra không phải hướng về bác Bình mà là hướng về Thiên Yết. Dứt lời, cậu lập tức trở lại phòng.

-Bác Bình, con có một số thắc mắc.

-Dạ cậu chủ?

***

Hè, mùa của những cơn mưa rào, mùa của những làn gió nồm mát lộng và đối với Xử Nữ, đó chính là mùa của yêu thương. Lời bài hát "Hạ buồn" não nề vang đi vang lại trong đầu Xử Nữ. Thói quen nghe nhạc của cậu chín mươi chín phần trăm bị ảnh hưởng bởi dì của mình. Hàng xóm ai cũng bảo Xử Nữ già trước tuổi vì gu âm nhạc buồn man mác, buồn đến hoang mang của mình.

Hè này thì khác, cậu không còn lẩm nhẩm cái giai điệu sầu thương ấy nữa vì đã xuất hiện một người khiến cậu thương nhớ vào mỗi buổi chiều tà. Một người như gió mát thổi vào tim, xoa dịu phần nào nỗi đau từ quá khứ.

Xử Nữ hay boăn khoăn về mục đích sống của mình. Lắm lúc, cậu nghĩ trong tương lai sẽ đi tìm lại cha mẹ. Nhưng rồi cậu ý thức được rằng ban đầu là vì họ không muốn cậu nên mới bỏ mà đi. Dù cho bây giờ có gặp lại thì sự thật ấy vẫn không thay đổi. Chính người đó đã nói với Xử Nữ rằng đừng mãi quanh quẩn ở quá khứ mà hãy bước tiếp về tương lai vì nơi đó cậu sẽ tìm thấy yêu thương.

Nghe xong, Xử Nữ chỉ gật gù, thủ thỉ đáp:

"Hi vọng thế."

Chợt, một bàn tay từ đâu bao phủ lấy tay cậu. Ngước mặt lên, Xử Nữ nhìn chăm chăm người bên cạnh.

"Thứ em tìm đang ở đây." - Thiên Yết đặt tay Xử Nữ lên tim mình.

Kể từ giây phút ấy, cậu đã tin. Cậu tin thì ra trên đời vẫn còn người thực lòng cảm mến, thực lòng trân trọng con người của mình. Dù là loại tình cảm gì cũng được, Xử Nữ biết Thiên Yết chính là món quà thượng đế run rủi ban tặng cho cậu. Không chút đắn đo, Xử Nữ quyết trao trọn tình yêu vào nơi mình vừa chạm vào.

Đời người có bao lâu đâu. Chỉ là một phút lỡ yêu mà cả niềm tin bị hủy hoại. Con tim vốn nhiều mảng chắp vá thôi rồi cũng vỡ nát tan tành.

***

Tỉnh dậy, bên mép giường là khuôn mặt say sưa của Sư Tử. Đầu Xử Nữ trống rỗng, cơ thể thả lỏng như vừa trút bỏ xong hàng vạn tấn đá. Chợt, phía dưới bỗng truyền đến một cảm giác âm ấm. Dòm xuống, cậu nhận ra Sư Tử đang nắm chặt tay mình. Không, là hai bàn tay đan vào nhau. Chẳng hiểu sao, môi vô thức nở một nụ cười. Thôi, cứ như thế biết đâu lại là bình yên nhất.

Sư Tử cục cựa, mắt nhắm mắt mở ngẩng mặt nhìn lên. Phát hiện Xử Nữ đã tỉnh, cậu có chút ngượng ngùng, vội vàng rút tay về.

-Xin lỗi. - Xử Nữ lên tiếng.

-Xin lỗi vì cái gì?

-Vì đã gây rắc rối cho cậu.

Sư Tử khoái trá, toan gân cổ chửi thêm một trận thì kịp nhận ra rằng Xử Nữ đang bị bệnh.

-Biết thế thì tốt.

-Sư Tử. - Xử Nữ gọi.

Tự dưng lúc này Sư Tử đâm ra ngượng hơn, lặp bặp:

-G.. Gì?

-Cảm ơn.

Biết Xử Nữ đang dưới trướng mình, Sư Tử không kìm được hả hê, tuôn:

-Hừm, đừng tưởng vài ba lời xin lỗi cảm ơn là có thể chuộc được lỗi lầm. Nếu không phải vì cậu còn thiếu nợ thì tôi đã mặc kệ cậu sống chết. Giờ thì sáng mắt chưa hả?

Thấy Xử Nữ im lặng một đỗi lâu, Sư Tử giật mình, tự hỏi không biết vừa rồi mình có quá lời hay không.

-Sau... Sau này chơi với ai phải nhìn kỹ một chút! Biết chưa?

-Ừm.

-"Ừm" là thế quái nào? - Sư Tử cau có.

-Tôi biết rồi.

Xử Nữ chẳng lạ gì tính tình của Sư Tử nữa. Cậu ngồi dậy, định bước xuống giường.

-Ê, lại muốn đi đâu đó?

-Tôi muốn về phòng, còn phải nấu cơm tối.

-Cái gì? - Sư Tử trợn mắt. - Đầu cậu làm bằng sắt hay sao? Nằm xuống!

-Nhưng...

Sư Tử không buồn nói nữa, hai tay ấn hai vai Xử Nữ xuống giường.

-Nằm im đi!

Mặt cả hai bấy giờ chỉ cách nhau hai chục xăng ti. Mắt Xử Nữ mở to, mỗi lần chớp chớp mang theo hàng mi dài như tấm rèm khép mở. Sư Tử cũng biết, chỉ vì ánh mắt này mà cậu đã xiêu lòng biết bao nhiêu lần. Càng nhìn, càng say, càng ngắm, càng thương.

-Sư Tử?

Cả người Xử Nữ lọt thỏm vào vòng tay của Sư Tử.

-Xin lỗi. - Sư Tử thì thầm. - Tôi nhất định sẽ không bao giờ để chuyện tương tư lặp lại với cậu.

Xử Nữ mỉm cười, tay đặt lên lưng Sư Tử.

-Không sao.

-Cái gì mà không sao? - Sư Tử nạt nhỏ. - Có biết nếu tôi không đến kịp tên đó sẽ làm gì cậu không hả?

-Ừm.

-Đầu đất!

-Ừm.

Nhớ lại đêm hôm ấy, nếu Sư Tử không bỏ đi thì có lẽ mọi chuyện đã diễn biến đến mức không thể cứu vãn. Xử Nữ rất biết ơn Sư Tử vì đã bỏ mặc mình lúc đó. Cậu chính là không muốn trong lúc mất ý thức, lợi dụng Sư Tử. Xử Nữ thà chịu chết chứ không lôi Sư Tử vào mớ rắc rối của mình.

-À... cậu bỏ tôi ra được không?

Sư Tử lật đật buông tay:

-Làm... làm như tôi thèm ôm cậu lắm vậy!

-Cậu muốn ăn gì, tôi sẽ nấu.

-Đã bảo là không cần mà.

-Nhưng hôm nay, tôi muốn ăn cơm với cậu.

Xử Nữ vừa dứt lời, lòng Sư Tử ta rộn ràng như mở hội. Từ lúc Xử Nữ dọn về đây làm công, cả hai chưa từng một lần đàng hoàng ăn tối cùng nhau. Nghĩ lại mà thấy tiếc hùi hụi. Đương nhiên, Sư Tử không nỡ từ chối.

-Ừ, nhưng nấu đơn giản thôi.

-Ừm. - Xử Nữ mỉm cười.

Đi bộ xuống lầu, Xử Nữ vô tình trông thấy Thiên Yết đang đứng rót nước ở phòng ăn. Cậu điềm đạm bước tới, lễ phép cúi đầu.

-Xin lỗi đã làm phiền anh. Bây giờ tôi sẽ nấu cơm tối. Anh có muốn ăn gì không?

Thiên Yết nhìn Xử Nữ từ trên xuống dưới.

-Cậu khỏe nhanh nhỉ?

-Dạ, cảm ơn anh đã gọi bác sĩ. Tiền khám tôi sẽ trả lại.

Thiên Yết phì cười:

-Có cần khách sáo với nhau vậy không?

-Dạ, tôi chỉ là người làm công.

-Ồ. Để xem... - Thiên Yết xoa cằm suy nghĩ. - Vậy thì hôm nay tôi muốn ăn canh bí đỏ, trứng kho, và bắp cải luộc.

Xử Nữ khẽ nhướn mày. Những món này... hình như đều là những món cậu thích. Xử Nữ lấy làm lạ vì ngoại trừ dì ra thì cậu chưa từng kể với ai về sở thích ăn nuống của mình cả. Chắc chỉ là một sự trùng hợp thú vị.

-Được. Tôi sẽ đi làm ngay.

Sư Tử đứng từ xa, quan sát cuộc đối thoại của hai người. Xử Nữ đối với Thiên Yết bây giờ chỉ còn là quan hệ chủ tớ. Những mối quan ngại trước đây đều đã trở nên không đáng lo khi Sư Tử biết Xử Nữ bắt đầu có cảm tình tốt với mình. Sư Tử muốn chứng minh cho Thiên Yết thấy, ngay từ xuất phát điểm, mình mới chính là đối tượng Xử Nữ nên dành tình cảm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store