ZingTruyen.Store

[Boylove - Sư Tử - Xử Nữ - Thiên Yết] Quên rồi

Trở về nơi cũ

duongtuyen000


Từ bên ngoài nhìn vào, trông toàn bộ khuôn viên không khác gì mấy một ngôi trường cấp hai bỏ hoang. Quả thực như vậy. Đây chính là ngôi trường cấp hai ngày xưa vẫn nhộn nhịp tiếng nói cười của đám nhóc trong xóm. Tuy số học sinh chưa đến một trăm người nhưng không khí lúc nào cũng vui tươi sôi nổi. Thầy cô giáo không vì môi trường làm việc heo hút thiếu thốn mà vơi đi lửa nghề.

Tuy nhiên, ngôi trường vì được xây dựng từ thời chiến, vốn đã xập xệ bong tróc nên chính quyền xã quyết định xây một ngôi trường cấp hai khang trang hơn ở địa điểm trung tâm cho cả học sinh ở xóm và thị xã. Tuy một số phụ huynh phải đèo con đi xa mỗi ngày nhưng vì con được học tập ở điều kiện cơ sở vật chất mới tốt hơn nên nghĩ thôi cũng đáng.

Sau này, ngôi trường cấp hai được mạnh thường quân tu sửa, xây dựng lại thành khu sinh hoạt và làm việc công cộng cho những người có hoàn cảnh khó khăn, đặt biệt là trẻ mồ côi và người khuyết tật. Bước vào cổng hai bên là hai gian phòng chung cư, mỗi khu ba lầu. Trước mặt là kho hàng nơi mọi người tập trung làm việc ví dụ như đồ thủ công mỹ nghệ. Toàn bộ đều sơn màu xanh lục nhạt sạch sẽ và tươi mát. Nguyên một dải đất đằng sau là nơi trồng trọt rau củ quả và nuôi gà.

Tuy là nơi tập thể nhưng an ninh rất nghiêm ngặt. Hơn nữa mọi người đều sống hoà đồng do thấu hiểu hoàn cảnh của nhau.

Cự Giải thi thoảng xuống đây khám chữa bệnh miễn phí cho mọi người.

Y dẫu môi, lườm nguýt người bên cạnh đang dáo dác nhìn ngang nhìn dọc.

"Vừa lòng chưa?"

Chỉ vì lời đe doạ lạnh sống lưng của anh, Cự Giải ngậm đắng nuốt cay, dằn lòng tiết lộ bí mật cho Thiên Yết biết. Chỉ sợ nếu chiều theo ý Thiên Yết thì sẽ mách lòng người kia.

"Chẳng phải cậu điều tra rồi à? Xử Nữ về quê là thật. Hôm đó cậu ta gặp tôi, hỏi mượn ít tiền... Tôi cũng ngạc nhiên lắm, nhưng cậu ta nói sẽ trả lại nên tôi cũng chả biết nói gì. Xử Nữ nghe nói nơi này do gia đình tôi tài trợ nên xin vào làm việc. Ban đầu tôi đắn đo lắm nhưng cậu ta năn nỉ dữ quá nên tôi đành đồng ý. Thế là cậu ta cầm tiền về quê."

Thiên Yết im lặng lắng nghe. Thần sắc của anh so với mấy ngày trước đã tươi tỉnh hơn rất nhiều. Tóc tai vừa hay cũng được cắt tỉa, vuốt keo gọn gàng. Râu ria lởm chởm cũng đã được cạo nhẵn nhụi. Cự Giải chỉ biết ấn trán, cảm thán cho sự u mê vô lối thoát này.

"Không vào?"

"Anh đi mua giúp tôi hai hộp cơm."

Đây là thứ duy nhất Thiên Yết tự tin với khả năng cao rằng Xử Nữ sẽ nhận từ mình. Dùng một bữa ăn để kéo dài thời gian cũng không hẳn là ý kiến tồi.

Cự Giải sôi máu nhưng vẫn ráng nhịn, phủi áo bỏ đi. Hồi nãy ở đường lớn sao không mua? Giờ vào tận đây lại nổi hứng cơm với chả cháo. Dính vào bọn yêu đương đúng thật phiền phức.

Thiên Yết đi một vòng bên ngoài quan sát đồng thời ngắm nhìn lại nơi mang nặng ký ức này. Những chiếc ghe đậu bên bờ biển cạnh con đê gợi lại những lần cả hai run như cầy sấy ngồi cạnh bên nhau ngắm biển, ngắm sao, ngắm trời. Hay là con đường đất in hằn vết bánh xe dưới chân từng đi đến quen mặt. Cách đây khoảng một cây số về phía bắc chính là ngôi nhà cấp bốn mà Thiên Yết từng được "cưu mang."

Toàn bộ chấm màu ký ức, tô thành một bức tranh tuy dở dang nhưng đầy đủ mọi sắc thái khiến lòng người chật chội. Mỗi bước chân mang theo sự trĩu nặng trì kéo vô hình.

Đầu ngõ, tiếng xe đạp cọc cạch tiến tới. Thiên Yết khẽ nép sang một bên ngay khi tiếng chuông kính coong vừa vang lên. Người ngồi trên xe mặt một chiếc áo sơ mi trắng hơi úa vàng, chiếc quần tây xanh sờn ống, thắt khăn quàng đỏ và đeo ba lô vắt chéo, tổng thể chính là một học sinh cấp hai. Cậu ta đang chăm chú nhìn về phía trước, nét mặt thờ ơ như rằng xung quanh chẳng có gì đáng xem.

Thình lình, bánh xe đạp chà mạnh xuống lớp sỏi, dừng lại cách Thiên Yết chỉ vài bước chân. Người lái ngoảnh đầu, kinh ngạc. Chính Thiên Yết cũng suýt không nhận ra vừa rồi chính là người quen. Anh thừ người vài giây.

"Thiên Yết?"

Cậu thiếu niên khẽ nhíu đôi lông mày đen dày, gọn gàng tự nhiên, tuy tuổi còn nhỏ nhưng gương mặt đã ẩn hiện nét góc cạnh khỏe khoắn của một chàng trai xứ biển.

"Cu Ti?"

Nếp nhăn trên trán cậu ta càng sâu hơn.

"Anh làm ơn đừng gọi tôi bằng cái tên đó được không."

Thiên Yết sửa đổi xưng hô.

"Song Ngư, lâu rồi không gặp."

"Tôi không ngại nếu chúng ta đừng gặp nhau."

Thiên Yết buồn cười nhưng lại cười không nổi. Đã ba năm trôi qua, Song Ngư sau ngày "giúp" đưa anh về nhà dì Tố Mai thi thoảng vẫn ghé chơi, chủ yếu là đến gặp Xử Nữ để đưa đồ ăn và bánh trái nhưng cũng vì vậy mà cả hai chạm mặt khá nhiều lần. Song Ngư rất ít nói, ít nhập hội, chơi đùa với đám trẻ trong xóm, ngược lại cứ bám theo Xử Nữ. Xem biểu hiện, cậu không mấy thân thiện với anh nhưng có lẽ vì nể mặt Xử Nữ nên luôn tỏ ra lễ phép và chừng mực. Chuyện gì xảy ra giữa anh và Xử Nữ, Song Ngư ít nhiều cũng biết.

"Anh về đây làm gì?"

Thái độ rõ mồn một này đích thị là không hề có ý chào đón. Thiên Yết bông đùa.

"Cậu hỏi giống như là đang đề phòng tôi có âm mưu gì sao?"

"Đúng vậy. Đỡ khỏi giải thích."

"Cậu nghĩ sao nếu tôi thật sự có ý đồ?"

Song Ngư gạt mạnh tó xe.

"Vậy thì anh tốt nhất nên rời khỏi đây trước khi có án mạng xảy ra."

Thiên Yết bật cười.

"Ừm, cảm ơn đã cảnh báo. Nhưng có điều hôm nay tôi đến đơn giản chỉ để tìm người."

"Tìm ai?"

"Xử Nữ."

"Xử Nữ không có ở đây."

Thiên Yết vốn không bất ngờ trước lời đáp của Song Ngư.

"Người chưa gặp thì chưa thể kết luận."

"Không có thì gặp thế nào được? Lãng phí thời gian."

"Không sao. Tôi tình nguyện."

Song Ngư mặt tối sầm, tặc lưỡi một cái.

"Anh muốn gì đây? Muốn lừa gạt thêm lần nữa sao? Nếu Xử Nữ thật sự ở đây thì thật quá xui xẻo rồi. Hi vọng anh ấy không cần gặp lại anh."

"Không cần em ấy gặp, tôi sẽ tự động đến tìm."

"Thật may là anh ấy không có ở đây."

Theo giọng điệu của Song Ngư, có vẻ như cậu đang rất tự tin rằng Thiên Yết sẽ không thể gặp Xử Nữ. Với cá tính của cậu, nếu biết tin Xử Nữ ở đây, chắc chắn sẽ thẳng thắng ra sức đuổi cổ Thiên Yết chứ không hờ hững nói đại vài câu rồi đạp tó xe, thong thả đi như thế. Thiên Yết ít nhiều có chút nghi ngờ.

"Khoan đã. Xử Nữ thật sự không có ở đây?"

Song Ngư ngoảnh mặt, chán ngán đáp.

"Tin hay không tùy anh. Nếu Xử Nữ thật sự trở về thì tôi đã không cần lãng phí thời gian đứng đây tán gẫu với anh. Với cả bây giờ nhà cũ của Xử Nữ cũng bán rồi, anh ấy không có người thân quốc thích thì về sống ở đâu? Chưa kể đầu đường là quán tạp hóa của thôn trưởng, nếu Xử Nữ về thì bác ấy đã chạy khắp nơi bắt loa thông báo."

"Cậu có biết ai là người quản lý khu tập thể dành cho người khuyết tật gần đây không?"

"Cái đó là do mấy người tư nhân hỗ trợ. Quản lý cũng là người của họ. Này... anh đi đâu vậy?"

"Đi tìm Xử Nữ."

Song Ngư cảm thấy nếu còn tranh cãi tay đôi thì cũng không có ý nghĩa gì. Thiên Yết không phải kiểu dễ tin người. Cho anh tự đi tìm sự thật vẫn là cách tốt nhất. Như cậu khẳng định, nếu Xử Nữ thật sự trở về thì bằng mọi giá, đừng hòng Song Ngư để Thiên Yết thong thả đến tìm.

Thiên Yết xông vào trong. Bảo vệ ngay cổng thấy người lạ vào liền lên tiếng chặn ngang.

"Xin lỗi, cậu là ai?"

"Ở đây có người nào tên Xử Nữ không?" - Thiên Yết rất nhanh vào thẳng vấn đề.

"Hả? Xử Nữ? Tôi chưa nghe cái tên đó bao giờ."

Bác bảo vệ vừa dứt lời, nguyên khuôn mặt của Thiên Yết như nhúng trong tàn tro, đen xám u ám đến dọa người. Anh đứng im, nhịp thở như sóng cuộn từ lồng ngực đi ra ngoài, chưa kịp phân tán thì lại bị hút ép ngược vào trong.

Bác bảo vệ lúng túng, vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý nhưng hoàn toàn không có tác dụng.

Chặp, Song Ngư trở lại, mồ hôi nhễ nhại xách hai hộp cơm, phì phò dòm quanh tìm người.

Nhìn tới nhìn lui cuối cùng cũng thấy Thiên Yết đang đứng gần cổng. Cự Giải chạy tới.

"Cơm đây!"

Mãi thở dốc, đưa tay phe phẩy kiếm chút gió, Cự Giải không hề để ý biểu cảm khác thường của Thiên Yết. Đợi hoài không thấy anh cầm cơm, Cự Giải mới ngẩng mặt nhìn xem đại thiếu gia này còn chỗ nào chưa hài lòng. Quả nhiên, ánh mắt ném ra nước đá của anh suýt hù Cự Giải mất mật.

"Chuyện... chuyện gì nữa thế?"

Hai mắt Thiên Yết trừng to, cứng ngắt như đĩa băng bị kẹt, nhìn thẳng Cự Giải.

"Xử Nữ đâu?"

"Hả? Lại gì nữa đây? Chẳng phải tôi đang dẫn cậu đi gặp cậu ta à?"

"Tôi cho anh cơ hội cuối cùng để nói thật."

"Ơ hay!"

Cự Giải tức quá, đặt bẹp hai hộp cơm dưới đất.

"Tôi đây chắc rãnh quá, dẫn cậu tuốt xuống đây để dạo chơi sao?"

"Bảo vệ nói không ai tên là Xử Nữ trong khu tập thể cả."

"Cái gì?"

Cự Giải bất ngờ, chạy ào tới chỗ bảo vệ hỏi tới tấp nhưng rốt cuộc nhận lại là những cái lắc đầu liên tù tì. Cậu gãi đầu bức tai, muốn rụng hết cả tóc. Chưa rõ chuyện gì xảy ra, ngó sang bên cạnh thì lại thấy luồng khí đen kịt phấp phới bay lượn. Cự Giải cắn răng, tha thiết hỏi bác bảo vệ thêm lần nữa đến nỗi bác ta bực mình, quăng bẹp danh sách "cư dân" trong khu lên bàn. Quả nhiên, không có ai tên Xử Nữ.

Bấy giờ, Cự Giải càng hoang mang hơn, người đang cao lớn phong độ, rúc lại chỉ còn hai phần ba, è dè bước tới Thiên Yết với cằm cúi sát cổ.

"Thiên... Thiên Yết... Tôi xin lỗi. Tôi thật sự không biết là Xử Nữ... không hề đến đây như đã nói."

Cự Giải đau đầu, cho rằng Thiên Yết lại sẽ nghi ngờ, nên ra sức giải thích minh oan.

"Cậu ấy thật sự nói với tôi sẽ trở về đây... Tôi chỉ giúp Xử Nữ bấy nhiêu đó thôi, còn lại vì bận chuyện trong bệnh viện nên tôi không chú ý... Tôi cũng không biết tại sao..."

Con ngươi của Thiên Yết co rút, sâu thêm vài tầng, lồng ngực nâng cao rồi lại chậm rãi xẹp xuống. Chớp mắt, hai hộp cơm dưới đất bị anh đạp nát tương. Cự Giải trân mắt, thảng thốt lẫn ấm ức, nhưng có lẽ vẫn là ấm ức nhiều hơn. Hộp cơm ấy là chính Cự Giải cất công tìm đến quán cơm ngon nhất theo lời chỉ dẫn của người dân, tỉ mỉ chọn từng món mà Thiên Yết thích. Và bây giờ, toàn bộ đều đã trộn đều với đất.

"Thiên Yết, cậu có biết mình vừa làm gì không?"

Thiên Yết không buồn nhìn thái độ của Cự Giải, một mạch bước đi. Đến nước này, Cự Giải không chịu nổi thái độ và hành động của anh nữa, chủ động kéo Thiên Yết lại.

"Cậu quay qua đây!"

Cự Giải gắt.

"Cậu quá đáng lắm rồi! Trong đầu cậu ngoài Xử Nữ ra thì còn có cái gì? Người ta không muốn gặp cậu thì cậu liền trút giận lên những người xung quanh? Bản lĩnh của cậu ở đâu? Cậu như thế này có khác gì một cô tiểu thư luỵ tình mê mụi không hả?"

Thiên Yết im lặng như rằng những lời kia như gió thoảng mây bay. Điều ấy càng làm Cự Giải thêm tức giận.

"Thiên Yết! Đừng mù quáng nữa! Cậu nhìn Sư Tử xem, nó thậm chí bây giờ còn hiểu chuyện hơn cả cậu! Xoay đi xoay lại cũng chỉ là một nam sinh nghèo, cậu cố chấp như vậy để làm gì?"

Nghe tới đây, Thiên Yết liền hất mạnh tay Cự Giải.

"Anh không có tư cách xen vào chuyện này."

"Không có tư cách?"

Cự Giải cười nhạt.

"Vậy việc tôi mạo hiểm cứu cậu, giúp đỡ cậu trả thù cũng không đủ cho tôi tư cách sao?"

Thiên Yết quay lưng bỏ đi. Cự Giải nhìn theo, nắm tay lặng lẽ siết chặt. Y trở lại cổng trung tâm, ngoắc tay gọi người bảo vệ vừa rồi.

Trở về thành phố, Thiên Yết huy động toàn bộ lực lượng, một lần nữa tìm kiếm tung tích của Xử Nữ. Sư Tử về nhà, bắt gặp Thiên Yết mặt mày cau có, liên tục bấm gọi điện thoại. Không hỏi cũng biết, anh đang sốt ruột tìm kiếm người. Sư Tử bỗng cảm thấy buồn cười. Ngày trước, lúc cậu gọi điện tuốt sang nước ngoài báo tin Xử Nữ bị tai nạn, Thiên Yết dường như còn đang bận xã giao với khách hàng, chẳng hề mảy may quan tâm. Hôm nay, để cho anh nếm trải cảm giác cũ của cậu, Sư Tử khó tránh có chút hả hê.

Bước tới bàn dài ở phòng khách, Sư Tử bình thản nói.

"Ủa? Tôi tưởng Xử Nữ đã về quê?"

"Em ấy không có ở đó."

Nhanh chóng thu lại nụ cười, Sư Tử nhìn Thiên Yết trực diện, hỏi.

"Anh nói gì? Nếu cậu ta không có ở đó thì ở đâu được?"

"Không biết."

"Không biết? Nói nghe đơn giản thế. Tôi tưởng người của anh đều là điều tra viên cấp cao? Chỉ là tung tích của một sinh viên mà vẫn báo sai ư?"

Thiên Yết mười ngón tay đan vào nhau, siết chặt như muốn bẻ gãy. Sư Tử tặc lưỡi, móc điện thoại trong túi và một mạch đi ra ngoài. Bình thường, Sư Tử dù không muốn đồng tình nhưng vẫn phải công nhận khả năng truy tìm thông tin của Thiên Yết rất đáng gờm, nhất là từ sau khi Thiên Tử gặp biến cố ba năm trước. Có lẽ lần vấp ngã ấy đã để lại dấu ấn sâu đậm khiến Thiên Yết làm gì cũng đều tính toán, đề phòng triệt để.

Vậy mà lần tìm người tưởng chừng như khá đơn giản này lại khiến anh nao núng bất ngờ.

Kết thúc vài cuộc gọi, Sư Tử định quay vào trong thì tình cờ tiếng chuông cửa vang lên. Bác Bình vừa hay đã về quê trong khi chẳng ai còn tâm trạng thuê người mới nên công việc tong nhà đều do hai anh em cậu tự xử lý, phải nói là vô cùng tệ hại.

Khẽ ngó vào trong, Sư Tử thở dài, hết cách, xung phong ra mở cửa.

Bên cạnh dì Tố Mai là khuôn mặt khắc vết sẹo chạy dài giần giật khá quen thuộc. Như Liên đứng trước nơi này, hai mắt không dám nhìn thẳng, càng không dám lơ đãng xung quanh. Cô nắm chặt một nhúm áo, toàn bộ tin tưởng và đều đặt cả ở Tố Mai. Trái ngược với dáng vẻ khúm núm ấy, trong mắt Tố Mai thấp thoáng vài tia khinh thường mỗi khi hướng vào trong. Dì nghiêm nghị nhìn Sư Tử, lên tiếng.

"Xin lỗi đã đến mà không báo trước. Hai cậu có tiện nói chuyện không?"

Sư Tử ngập ngừng vài giây để hòa tan sự ngạc nhiên sau đó gật đầu.

Bên trong, Thiên Yết vẫn đang bận rộn với laptop và điện thoai. Nghe tiếng bước chân móc nối, anh khẽ ngẩng đầu và khựng người vài giây. Tố Mai cầm tay Như Liên như muốn giúp cô ép hạ toàn bộ căng thẳng và sợ hãi xuống dưới. Dì nhìn về phía ngăn phòng khách sang trọng, từng chi tiết đều được trau chút cẩn thận, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu.

"Dì và... bác ngồi đi."

Tô Mai nhăn mặt.

"Bác cái gì? Như Liên trẻ hơn tôi đó."

Sư Tử im bặt, đề nghị xuống nhà bếp lấy nước dù Tố Mai rất dõng dạc từ chối.

Thiên Yết hạ máy tính xuống, đứng dậy, cúi nhẹ đầu.

"Chào dì. Chào mẹ."

Tố Mai trợn to hai mắt, khóe môi giật giật trong khi Như Liên lúng túng, hết nhìn Thiên Yết rồi lại nhìn sang Tố Mai như đang cầu cứu một sự giúp đỡ. Tố Mai hừ nhẹ, bảo Như Liên đừng để tâm những lời nói vừa rồi còn mình thì chủ động mở đầu cuộc hội thoại.

"Anh làm ơn đừng gọi bừa bãi. Đừng để người ngoài nghe thấy lại cười nhạo chúng tôi."

"Họ sẽ không dám cười."

"À, phải rồi. Trước khi người ta kịp cười thì đã bị anh đút nòng súng vào mồm rồi còn đâu. Mà thôi, tôi đến đây hôm nay không phải để dạy thiếu gia đây cách xưng hô. Tôi tới là vì muốn hỏi tin tức của Xử Nữ. Thiếu gia Thiên Yết có thể rộng lượng chỉ điểm cho chúng tôi chút ít tin tức của Xử Nữ không?"

Tố Mai dùng đủ mọi sắc thái châm chọc, vừa nói, vừa đảo mắt qua Như Liên như ngầm ra hiệu rằng người hứng thú với tin tức này nhất chính là người mà Thiên Yết vừa rồi không biết vô tình hay cố ý gọi là "mẹ" kia.

"Xin lỗi, tôi hiện vẫn chưa có tin tức của Xử Nữ."

"Cái gì?"

Dì Tố Mai tỏ ra cực kỳ khó tin. Trải qua biết bao nhiêu chuyện, đối với những gì Thiên Yết có thể làm, dì thà tin là có chứ không dám bảo không. Việc Xử Nữ đi biệt tăm biệt tích, dì ban đầu còn có chút lo sợ nhưng vì nắm rõ trong lòng bàn tay Thiên Yết sẽ không dễ dàng để cậu đi, Tố Mai tập trung toàn bộ tâm trí và sức lực săn sóc thật tốt cho Như Liên và Song Tử.

Nghe câu trả lời của anh, Tố Mai đã cảm giác ngay bụng dạ ngứa ngáy.

"Vậy... vậy... Xử Nữ hiện tại đã mất tích sao?"

Giọng nói run rẩy vừa rồi là của người ngồi cạnh Tố Mai. Như Liên vẫn là không điều khiển được xúc động, hốc mắt hoen đỏ, người run lên bần bật.

"Cậu không biết Xử Nữ đang ở đâu? Đã gần một tháng... Cậu vẫn chưa tìm được thằng bé ư?"

"Như Liên, bình tĩnh."

Tố Mai áp tay mình lên tay Như Liên và vỗ nhẹ. Dì quay qua Thiên Yết.

"Cậu tốt nhất đừng lấp liếm gì. Như Liên và tôi đích thân đến đây không phải để đòi nợ cũ, chỉ muốn kiếm người. Nếu cậu còn có chút nhân tính thì hãy để hai mẹ con họ được đoàn tụ."

"Xử Nữ thật sự vẫn chưa có tin tức. Nếu tìm được, tôi sẽ ngay lập tức báo cho dì và mẹ."

"Này, ngưng gọi Như Liên là mẹ đi, cậu là con rể của người ta à? Nếu đã không có tin tức của Xử Nữ thì ở lại đây cũng vô dụng. Như Liên, chúng ta về."

Như Liên có vẻ chần chừ. Cô thấp thỏm vò vò hai bàn tay chai sần rồi lại nhìn lên Thiên Yết. Khuôn mặt này, Như Liên vẫn nhớ như in. Ngày cô đến tìm Xử Nữ và bị một đám người lạ mặt rượt chạy, chính anh là người đứng ngay vệ đường, bình thản giương mắt nhìn, khóe môi cong lên một cách đầy thỏa mãn. Để ép được Như Liên phải khai báo nơi lẩn trốn của chồng mình, Thiên Yết đã rất khéo léo tìm hiểu thân phận của Xử Nữ dựa vào những điều tra mơ hồ ban đầu. Qủa nhiên, sau một thời gian lấy được sự tin tưởng, dì Tố Mai đã bí mật thú thật với anh về xuất thân cũng như hoàn cảnh của Xử Nữ. Ngay cả Xử Nữ cũng đưa cho Thiên Yết xem sợi dây chuyền mà mẹ mình để lại lúc bỏ đi. Sau khi chắc chắn một trăm phần trăm thân phận của cậu, Thiên Yết lập tức triển khai bước tiếp theo của kế hoạch. Kết quả, mọi thứ thành công ngoài mong đợi và người cuối cùng vỡ lẽ chính là Xử Nữ và dì Tố Mai.

Ngày cuối cùng, sau khi báo đài đưa tin đã tìm được thủ phạm và Thiên Tử được hồi sinh. Hàng chục chiếc xe hơi màu đen chạy tới trước nhà dì Tố Mai. Thiên Yết rất bình thản, cởi bỏ bộ quần áo cũ kỹ do Xử Nữ mua cho, khoác lên một bộ com lê đắt tiền, không buồn ngoảnh mặt, cứ thế lên xe mà rời đi.

Thiên Yết cũng đã không nhìn lần cuối gương mặt bàng hoàng và suy sụp tột cùng của cậu.

"Xin cậu!"

Như Liên bỗng nhào người tới, quỳ rạp xuống thềm, níu áo của Thiên Yết, dập đầu gào to.

"Xin cậu hãy tha cho con tôi! Nó không có lỗi! Xin cậu làm ơn buông tha cho nó!"

"Như Liên!"

Tố Mai vội vàng chạy tới kéo cô đứng dậy.

Thiên Yết trong chốc lát sững sờ, bèn khuỵu gối đỡ lấy hai cánh tay gầy guộc của Như Liên. Tố Mai chạy tới, gạt tay anh ra.

"Như Liên! Cô không cần cầu xin cậu ta! Xử Nữ không có chuyện gì đâu. Nó đã gần hai mươi tuổi, chẳng lẽ không tự lo được sao?"

"Nhưng... một tháng rồi... Không có tin tức."

"Chúng ta về báo cảnh sát, sớm muộn gì cũng tìm thấy."

Tuy Tố Mai nói không hề sai nhưng linh cảm mách bảo Như Liên không thể lạc quan mong chờ. Trước mặt cô chính là người có khả năng liên quan đến tin tức của Xử Nữ nhiều nhất. Nhưng làm sao để cầu xin? Trải qua nhiều năm như vậy, người này có thể vẫn còn rất căm thù người chồng bội bạc kia của cô. Xử Nữ là con ruột của ông ta, lý nào Thiên Yết sẽ chịu để hai mẹ con cô vui vẻ đoàn tụ?

Mạch suy nghĩ chợt cắt đứt khi một bàn tay bỗng vươn tới, trao lại một vật quen thuộc, sợi dây chuyền Như Liên gửi gắm trước khi để lại Xử Nữ ở giữa đường, hi vọng một ngày nào đó dù thời thế thay đổi, cô vẫn còn dấu hiệu để nhận biết đứa con trai của mình.

Như Liên ngước lên, đập vào mắt là ánh nhìn đầy kiên quyết cộng ôn hoà của Thiên Yết.

"Mẹ đừng lo, con chắc chắn sẽ đón Xử Nữ về."

Một trận gió mát thổi ập vào lòng Như Liên. Cô thả lỏng bản thân, dù vẫn không biết tại sao người này luôn miệng gọi mình là mẹ nhưng vế cuối cùng đã đủ để Như Liên tiếp tục lạc quan và tin tưởng rằng ông trời sẽ không tàn nhẫn với cô và con trai.

Riêng Tố Mai và Sư Tử đang cầm bình nước đằng xa, câu nói vừa rồi quả là một trận cuồng phong bão táp.

Toàn bộ thời gian Thiên Yết đổ dồn vào huy động người tìm kiếm. Có lẽ mọi ngóc ngách trong thành phố đều đã bị lục tung, chỉ còn chờ lần lượt lục soát từng nơi một ở Việt Nam thôi. Sư Tử cũng đã dùng mối quan hệ của mình hỗ trợ tìm kiếm khắp nơi, đặc biệt là những chốn hoa hoè phức tạp nhưng vẫn không có tin tức. Mẩu kiên nhẫn cuối cùng bị tha mất, Thiên Yết uống thêm vài bình rượu mỗi đêm.

Lỡ như cậu trong lúc sầu khổ, nghĩ quẩn? Thiên Yết trong lòng nhanh chóng tự tát mặt, đập võ suy nghĩ vừa rồi. Anh không tin cậu là người như thế.

Nếu cậu thật sự quyết tâm tránh mặt thì Thiên Yết giống như đang vác một bao gạo thủng lỗ... càng đi xa càng vơi dần và cuối cùng chỉ còn lại một cái bao rỗng mà thôi.

"Xử Nữ!"

Thiên Yết đứng bật dậy, ngả nghiêng vồ lấy người vừa xuất hiện ngay cửa. Anh siết chặt, như một đứa trẻ đang ôm ghì thú cưng tìm thấy sau quãng thời gian dài thất lạc.

Cự Giải ngây người, tự trấn tĩnh và sau đó là buông một hơi thở dài.

Vừa mới xong ca trực, cậu quyết định tìm tới đây. Dù mấy ngày trước mặt nặng mày nhẹ với nhau nhưng rốt cuộc vẫn không thể bỏ mặt người này. Và vì vậy, thêm một lần nữa, Cự Giải bị hành động của Thiên Yết đạp rớt.

Anh ôm chặt Cự Giải, say mèm gọi tên Xử Nữ.

Cự Giải thật chỉ muốn tặng anh một đạp lùi lại nhưng vì vẻ mặt đau khổ vật vã kia, y không nỡ.

"Đúng là hết thuốc chữa."

Cự Giải dùng hết lực gỡ Thiên Yết ra nhưng sức bám dính của người nọ mạnh hơn kẹo cao su, quấn mãi không gỡ được.

"Nè, tôi không phải đối tượng của cậu. Buông ra dùm."

Cự Giải càng giục thì Thiên Yết càng siết chặt, lè nhè lầm bầm. Bực mình, Cự Giải bèn ủi Thiên Yết qua bên giường, để anh tự vấ té mà buông tay. Nhưng không ngờ, Thiên Yết lại giữ nguyên tư thế, kéo theo Cự Giải ngã ập xuống giường.

Cự Giải tái mặt, chống hai tay phía trước đẩy Thiên Yết ra nhưng vì vốn nhỏ con hơn nên bị lực tay của anh khoá chặt.

"Uống rượu đến ra nông nổi này, đúng là mất hết thể diện. Cậu tỉnh táo lại một chút đi."

Cự Giải vừa giằng co, vừa rầy la.

"Tỉnh dậy tự xem lại mình coi, có còn ra dáng một chủ tịch tương lai không. Thất tình đến mức không ra hình người, tôi không tin nồi đó lại là cậu đấy Thiên Yết. Ngoài kia còn biết bao nhiêu người xếp hàng đợi cậu, khổ sở chi mà tìm mãi người từ bỏ mình?"

Thiên Yết nhắm mắt, cuối cùng cũng chịu thả lỏng tay.

Cự Giải ngac nhiên, tự hỏi vừa rồi có phải Thiên Yết nghe hiểu được lời mình nói.

Cự Giải nằm úp trên người Thiên Yết thơ thẩn một lúc.

"Ngủ rồi sao?"

Y quơ quơ tay trước mặt Thiên Yết. Hai mắt anh nhắm nghiền, toàn thân thả lỏng, bình rượu cạn đáy khẽ nghiêng một bên. Cự Giải chống tay đứng dậy, cầm hai chân Thiên Yết kéo chỉnh cho thẳng thớm rồi rũ rũ chăn đắp cho anh. Ngồi xuống một bên mép giường, Cự Giải chống cằm, chốc chốc ngó về phía Thiên Yết.

Dù cách biệt đến năm tuổi nhưng Thiên Yết nhìn thế nào vẫn chính chắn, phong độ và lịch lãm nhất. Hai người đi với nhau thì Cự Giải luôn bị hiểu lầm là người nhỏ hơn. Y đôi lúc khá chạnh lòng, nhưng mỗi khi nhìn lên người bên cạnh thì cảm giác tự hào lẫn ngưỡng mộ liền lấn át tất cả. Hình ảnh một cậu thanh niên cao ngạo, quả quyết, và sắc bén luôn là hình ảnh mà Cự Giải yêu thích nhất.

"Thiên Yết, chúng ta như lúc trước chẳng phải tốt lắm sao? Tôi thật sự không hiểu vì lý do gì mà cậu quay đầu đến mức này. Cậu từng nói với tôi rằng mình sẽ không hối hận, bây giờ thì sao? Cậu vì một đứa con trai tầm thường mà tự hành hạ bản thân."

Cự Giải xoay người, một tay chống xuống đệm, đặt cạnh đầu Thiên Yết. Hai khuôn mặt cách nhau chỉ chừng một bàn tay. Ánh mắt Cự Giải vốn dĩ luôn điềm tĩnh, nét điềm tĩnh nhu hòa của một bác sĩ, bỗng lóe lên một vài tia sáng nho nhỏ khi nhìn trực diện khuôn mặt của Thiên Yết. Y mỉm cười, nhưng ánh mắt không hề bộc lộ một sự vui vẻ nào, chậm rãi thì thầm.

"Có lẽ... tôi đã sai khi cứu cậu ta. Xin lỗi Thiên Yết, tôi làm tất cả đều là vì cậu. Tốt nhất nên dọn dẹp hết cặn bẩn khỏi lòng mình đi."

Cự Giải di chuyển ngón tay dọc theo sống mũi Thiên Yết.

Cho đến khi ánh trắng khuất mất sau màn cửa sổ thì Cự Giải mới rời đi, bỏ quên một ánh mắt ở phía sau đang tĩnh lặng nhìn bóng lưng mình chằm chằm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store