ZingTruyen.Store

Boylove Octp Dark Days

Vả hiện hữu trên đất là những tạo vật được nhào nặn bởi chính tay Thiên Chúa, và ngự trị giữa các tầng mây xa vời là vẹn tròn Ba Ngôi, vậy thứ dẫn đường dắt lối cho những con chiên về với thiên đường ắt hẳn phải là đức tin cao cả, sáng ngời. Tynoire từng ghét cái cách cha em cứ lắm lời về cái điều không tưởng, và dường như là chẳng có thật kia. Nhưng có vẻ những lớp kính màu nơi nhà thờ thánh đã đánh thức một chút gì đó trong em - không phải tin yêu - nhưng vẫn đủ cho thứ em vẫn đinh ninh thoáng liêu xiêu, và rất nhanh sẽ gãy đổ.

Nếu, và chỉ là nếu thôi, rằng sáng soi đến từ vườn Địa Đàng là thứ điên rồ và không tưởng, vậy điều gì đã làm cho vạt áo của Alois trông như được ban phước, vỗ về? Vậy điều gì, đã khiến nhịp chân đang dõi bước của Tynoire giết chết đi những hào quang chỉ vừa đáp đất?

Bất kể gót giày em có vừa gõ lên tấc đất nào, thì vầng sáng ngọt ngào kia cũng sẽ tắt ngúm. Em chắc rằng đây không phải là ảo giác, nhưng rõ ràng, rằng bên kia lớp kính, nắng vẫn đang kéo cao màn - tức những gì em thấy đã chẳng thực sự xảy ra. Và sẽ không có lời giải thích qua loa nào đặt để được vào lòng em một niềm tin vững chãi.

“Tynoire, em đang nghĩ gì sao? Trông em có hơi không tập trung lắm.”

Là Thánh ca đã nuôi anh lớn, hay chính suối nguồn tin yêu đã ngâm cho anh êm đềm hơn cả dòng nước mát? Tynoire khẳng định rằng, chưa bao giờ em đặt ra cho mình nhiều câu hỏi đến vậy, ít nhất là trước khi em đến đây.

“Không, tôi chỉ đang thấy hơi lạ chỗ thôi, cám ơn anh” và em đã giấu đi sự thật rằng, em thấy nơi này thật tồi tàn, ẩm thấp, và chết tiệt.

Vốn chưa từng là một con chiên ngoan đạo, em không hiểu được những căn phòng rỗng xấu xí kia được dựng nên để làm gì. Cho một kẻ thờ nguyền, đối diện cùng một cây Thánh giá? Chúa ơi, em thấy nó thật điên rồ. Nhưng cốt cách của người được nuôi dạy bằng thứ chuẩn mực “tinh tế - khiêm nhường”  không cho em nói ra mấy lời khiếm nhã.

“Anh hiểu mà, thuở đầu khi ngài Vincento gửi anh đến đây, anh cũng thấy lạc lõng lắm.”

Không được khinh khi, không được tặc lưỡi - em cố nhắc nhở chính mình - không được đảo mắt hay bĩu môi, và chà, tiếc thật, em đã trót làm một trong những điều trên. Và Tynoire biết thứ em nên nhận lại là một cú lườm cháy mặt, thế nhưng anh chẳng như vậy, Alois vẫn thật dịu dàng làm sao.

“Em sẽ quen sớm thôi mà, đừng lo nhé. Có vấn đề gì thì cứ nói anh biết, không cần giữ trong lòng.”

Thậm chí cả cái vung tay kéo rơi rèm trông cũng thật uyển chuyển, như thể dưới những tấc da mịn mướt kia là dòng máu cao quý nhất trên đời. Em tự hỏi, trong Ba Ngôi và bảy vì tổng lãnh, là ai đã và đang chăm bẵm cho người trước mắt này.

“Tôi hiểu rồi, anh Alois Christ ạ.”

“À Tynoire này, em không cần gọi cả họ ra đâu.”

Ngược chiều nắng chiếu, dưới vầng hào quang được tạo dáng bởi những mảnh kính vàng, em thấy Alois như đang đứng ngay phía dưới chuông nhà thờ - thứ vừa được gõ vang, đúng vào chạng vạng ngày lễ rửa tội.

[...]

Hoa trắng, vạt áo đen và tấm mộ bia xám ngoét - bảng hòa sắc chung của hầu hết các tang lễ, chẳng có lấy một điều gì khác lạ. Phía dưới kia là thân nhân đang đỏ mắt, hoen sầu, nhưng Tynoire chỉ khẽ liếc nhìn rồi khép lại quyển kinh thánh, trước khi nâng gót rời khỏi giáo đường hãy đang bị vị bi lụy phủ đầy. Buổi tiễn đưa một vị giáo dân già trông có vẻ trang nghiêm hơn mọi bữa, đến độ ngay cả Alois - đứa trẻ được Cha nâng niu nhất nhà thờ - cũng phải bận bịu đến toát cả mồ hôi.

Tynoire đã thấy mặt anh hơi tái lại từ ban sáng, và việc đó khiến lòng em cứ bồn chồn, chẳng yên. Dẫu Alois không phải một kẻ bề trên hay bất kỳ một thứ gì tương tự, thế nhưng thẳm sâu trong linh hồn em cứ mang theo một nỗi sợ (và cả ghét ganh). Bởi chẳng biết từ đâu mà em đã luôn mang trên mình cảm giác lạ, rằng mỗi khi anh đổ nước mắt hay thấm mồ hôi, thì một sinh linh khác - hoàn toàn vô tội - trên thế gian, sẽ phải trả cái giá thật bạo tàn cho điều đó.

“Ôi chao? Cậu hẳn là mới đến đây nhỉ, cậu tu sĩ tóc vàng?”

Ấy là thanh âm mà em nghe thấy trước khi kịp quay đầu, rất đỗi cợt nhả, và thậm chí là có cả chút khinh khi. Chắc rằng đây không thể nào là một kẻ làm công việc Thánh hiến, và có lẽ, gã còn chẳng phải giáo dân. Ánh mắt em trầm lắng lại, dần chuyển hướng về phía người kia. Trắng, và có lẽ là hơi bạc, chẳng ai biết được rằng Tynoire đã lặng lẽ ví làn tóc gã như một đoạn suối nguồn vào ngày nắng gắt - chói lóa, và khiến em phải cau mày.

“Thưa anh, sẽ thật tuyệt vời nếu anh điều chỉnh ngữ điệu của mình và không nhận diện tôi bằng màu tóc. Tôi là Gabriel Harold, thưa anh.”

Vả, nhà thờ này không nằm dưới quyền của Công tước Vincento, mà là bất kỳ nơi nào được trông chừng bởi cái tên Harold, thì gã ta đã phải nhận lại những thứ còn tồi tệ hơn thế này, chứ chẳng hề giản đơn như vài lời nhắc nhở.

Jay phì cười, rồi gã dúi ngược bao thuốc cho thằng nhóc làm cùng, cái dáng người cao lớn của gã đứng ngược hướng nắng chiều, in vào đất và cả chính em dáng hình xiêu vẹo từ cái bóng của gã.

“Ồ? Tôi để ý thấy cậu cứ lẽo đẽo theo cái tên tu sĩ hiền hiền, cứ tưởng cậu là vịt con của cậu ta cơ. Nhưng cái cách nói chuyện thế này, xem nào… Hừm, có vẻ hơi giống với thằng nhóc Caleb ha?”

Em nhướng mày khi nghe đến cái tên Caleb. Ý gã là Caleb Christ, hay Caleb Grory? Hẳn là không, em đoán thế, vì cả anh và cái tên nhóc đấy đều vị tha đến độ khiến em bực mình. Tynoire lặng thinh, thử ngẫm nghĩ xem em có bỏ lỡ một ai cũng được gọi là Caleb.

“Chết dở, tôi quên mất, tôi là Jay Rock Wilson. Mấy cậu tu sĩ trong nhà thờ thì hay gọi là anh Gordle, nhưng vì trông cậu khá xinh, nên tôi để cho cậu gọi Jay, nhé? À, và Caleb tôi bảo là Caleb Vincento, tôi hay quen mồm gọi thế đấy.”

“Ồ, và nếu cậu không biết, thằng nhóc đó là người tình của cái cậu tu sĩ hiền hiền kia đấy.”

[…]

Chú thích: Các cái tên bắt đầu bằng Caleb, Gabriel và kèm họ phía sau là tên Thánh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store