ZingTruyen.Store

Boylove Lay Phai Anh Chong Gau Dan Whalien 52

Chương 22: "Anh cũng muốn lớn lên cùng vợ."
___________________

(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)

Tuy lúc nãy cậu đã nói rằng hai đứa sẽ cùng nhau ngồi lặt rau nhưng cuối cùng Kim Hậu lại phải một mình ngồi lặt gần cả chục ký, còn Đức Uy bị mấy dì bảo sang ngồi tập cuốn chả giò với Thiên Tân.

Từ lúc trước Kim Hậu đã nhận ra Đức Uy rất khéo tay và khả năng học hỏi của anh cũng khá tốt. Cuốn đầu tiên Đức Uy thông qua việc quan sát Thiên Tân làm rồi làm theo nên hơi vụng, anh cho quá nhiều thịt, cuốn lòi cả nhân ra ngoài. Cái thứ hai cũng rút ra một chút kinh nghiệm, anh cho ít nhân lại nhưng kinh nghiệm hơi lố nên cuốn chả giò xẹp lép ốm nhom.
Thiên Tân ngồi đối diện trông thấy vậy cũng ngứa ngáy tay chân, cậu kéo ghế ngồi cạnh chỉ từng chút một cho anh ấy.

"Đúng rồi, cho nhiêu đây thịt thôi... ít lại xíu nữa đi, đúng rồi, trải thịt ra rồi gắp hai bên mép lại, đúng đúng, xong anh từ từ cuốn lại đi... đó, đẹp chưa."

Đức Uy nhìn cuốn chả bé bé hoàn chỉnh trong tay, hài lòng gật đầu, cuốn bé xinh đầu tiên này lát nữa anh sẽ mang cho Kim Hậu.

Thiên Tân chỉ Đức Uy làm xong cậu cũng liếc về phía Kim Hậu, trông thấy cậu nhóc kia đang một mình chiến đấu với cả đống rau xanh lè kia nhìn mà tội, song cậu lại quay ngoắt lại nhìn Đức Uy cứ xong một cuốn là lại nhìn sang thằng anh em mình một lần, cảm thấy đống chả giò này cứ như tội đồ đang chia rẽ vợ chồng son nhà người ta.

"Một mình tui cuốn cũng được mà, mấy cô kêu anh qua đây làm chi không biết, lỡ anh thiếu hơi thằng Hậu xong lăn đùng ra xỉu rồi sao, haizz."

Lại nữa rồi, cậu bạn của vợ cứ lâu lâu lại nói ra mấy câu khó hiểu, chắc là từ "địa phương" ở đây, anh nghe mãi cũng không hiểu được ý của cậu bạn ấy là đang muốn nói gì.

Thiên Tân nhìn Đức Uy là cậu biết ngay anh lại không hiểu cậu nói gì rồi, ghẹo được người ta cậu khoái lắm, cứ cúi đầu khoái chí cười khúc khích mãi.

"Giỡn á, giỡn á. Nhìn thằng Hậu nó tội quá kìa, anh xách ghế qua phụ nó đi, đống còn lại tui cuốn cho."

Đức Uy ngó qua nhìn vợ đang ngồi lặt rau một mình anh cũng định theo ý Thiên Tân qua ngồi phụ vợ nhưng cuối cùng anh lại từ chối.

"Không được, vợ nói nếu được nhờ cái gì là phải làm cho xong, không được bỏ giữa chừng. Học cuốn cái này cũng vui nên tôi phụ cậu được."

Thiên Tân nghe xong liền "ồ" một tiếng, thầm nghĩ không hổ danh là thằng anh em nhà mình, ai ngờ được nó còn biết dạy dỗ người khác, dưỡng ra được một anh chồng đầy trách nhiệm như thế này cũng không tồi đấy chứ.

"Vậy lỡ cái này không vui là anh sẽ bỏ tui để đi theo vợ anh luôn đó hả?"

Đức Uy lắc đầu lia lịa bảo không phải, dù thế nào anh cũng sẽ phụ cậu cho đến khi xong việc mà.

Thiên Tân vỗ lưng Đức Uy một phát, thôi không trêu anh nữa "Tui giỡn á. Mà nè, anh thấy thằng anh em tui thế nào, hơi dữ nhưng mà nó cũng dễ thương tốt bụng đúng không?"

Đức Uy ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu "Kim Hậu dễ thương lắm, rất thích... hưm..."

Đến bây giờ Thiên Tân mới nhớ, hôm qua trước khi về cậu có nghe mẹ kể rằng chồng của thằng anh em mình anh ta vui vẻ hoạt bát lắm, nhưng đến hôm nay cậu lại ngờ vực không biết mình có nghe lầm chỗ nào không ấy chứ từ khi tiếp xúc với Đức Uy cũng hơn một giờ đồng hồ rồi cậu cũng chỉ thấy anh ta ậm ờ không chịu nói chuyện, hay là do cậu làm gì khiến Đức Uy khó chịu sao.

"Anh có chuyện gì hả? Hay tại tui nói nhiều quá làm anh bực mình?"

Đức Uy im lặng vài giây vẫn không lên tiếng trả lời, tay bắt đầu cảm thấy quen với việc cuốn chả, thao tác cũng trở nên nhanh hơn hẳn.

"Cậu với Hậu thân nhau lắm hả?"

Thiên Tân nhếch mép miệng, ưỡn ngực cười đầy tự hào "Đúng rồi, tụi tui ở với nhau từ thời nó mới đẻ ra luôn á. Hồi đó tụi này còn ăn chung, tắm chung, mà nói chung là thân nhau lắm."

Đức Uy lại một lần nữa trở nên im lặng, trên mặt không rõ anh đang biểu lộ ra thứ cảm xúc gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu tiếp tục thao tác tay.

Thiên Tân lúc này mới ngơ người nhìn Đức Uy, có khi nào anh chàng này thấy mình thân với vợ anh ta quá nên mới thấy khó chịu hay không. Như đang cảm thấy mọi chuyện đang không ổn, cậu hốt hoảng giải thích.

"Ê mà tụi tui không có xảy ra gì với nhau hết nha, anh đừng hiểu lầm. Thằng khờ đó tui coi nó như em trai "yêu dấu" của tui thôi à."

Đức Uy ngước mặt lên nhìn Thiên Tân đang bối rối cố gắng giải thích mọi chuyện anh mới khẽ gật đầu.

"Tôi không có nghĩ gì bậy đâu, chỉ là tôi đang nghĩ Kim Hậu khi còn nhỏ em ấy sẽ ra sao thôi."

Thiên Tân cầm ca nước đá bên cạnh hớp vài ngụm cho đã khát, cậu là kiểu người dù trời nóng hay lạnh vẫn một lòng một dạ với nước đá lạnh buốt, nói không với nước ngọt, cà phê.

"Tui thấy tính nó lúc nhỏ thế nào lớn lên vẫn vậy à. Còn ngoại hình thì để lát tui lấy album ảnh cho anh xem he, chắc mẹ tui còn giữ á."

Hai mắt Đức Uy như sáng rực lên, anh đang cực kỳ nóng lòng muốn xem ảnh của vợ khi còn nhỏ, thiếu điều anh muốn tháo hai cái bao tay nilon trên tay của Thiên Tân ra, giục cậu đi lấy tập ảnh cho mình xem liền và ngay lập tức.

"Cho tôi xin đem về luôn được không?"

Thiên Tân phì cười, từ nãy đến giờ cậu mới thấy được vẻ mặt thả lỏng của Đức Uy "Để coi tấm nào nó chụp một mình thì tui tặng anh luôn."

Ngồi cả buổi trời Kim Hậu mới lặt xong đống rau, cậu đứng dậy khởi động xương cốt, đem đống rau ra sân sau rửa cho sạch sẽ rồi đi lại xem anh chồng mình làm việc như thế nào rồi. Cậu từ đằng sau đi lại, hai gối quỳ xuống nền đất, tựa ngực vào lưng Đức Uy hai tay ôm anh từ phía sau.

"Hai người xong chưa, để em phụ cho."

Thiên Tân đứng dậy, kéo Kim Hậu ngồi vào chỗ mình, đeo bao tay vào cho thằng anh em.

"Mày ngồi cuốn với chồng mày đi, tao đi lấy bếp chiên mớ cuốn rồi."

(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)

Kim Hậu nhích người lại ngồi sát Đức Uy, nhìn anh một hồi lâu rồi cậu nhỏ giọng hỏi anh.

"Anh sao thế, không khỏe hả? Cũng đúng, thường anh đâu có làm mấy việc này đâu. Hay anh ngồi nghỉ đi, em làm mớ còn lại cho."

"Không phải, anh không có mệt."

Kim Hậu cảm thấy Đức Uy có chút gì đó hơi kỳ lạ, cậu cúi người nhìn anh không rời mắt. Mặt anh không đỏ, cũng không tái nhợt, vậy chắc là anh không bệnh thật, thế chuyện gì thế nhỉ, chẳng lẽ thằng Tân nó nói bậy gì với Đức Uy rồi.

"Nè, thằng Tân nó nói gì với anh rồi hả? Em đi mắng nó nhé, nó ghẹo Đức Uy của em."

Đức Uy định quay sang ôm Kim Hậu nhưng nhìn lại tay mình, dù có mang bao tay nhưng anh vẫn sợ mình làm bẩn Hậu nên anh chỉ dụi mặt mình vào vai cậu.

"Đừng có mắng Tân, Tân tốt với vợ mà, cũng tốt với anh nữa, chỉ là anh cảm thấy... có chút ghen tỵ với cậu ấy thôi."

Kim Hậu xoa đầu Đức Uy, khẽ hôn nhẹ lên mái tóc anh, ngửi được mùi bạc hà mát lạnh từ mái tóc bồng bềnh ấy. Rõ là cậu và anh lúc nào cũng đều dùng chung một loại dầu gội nhưng chẳng biết tại sao cậu lại cảm thấy mùi hương ấy khi ở trên người Đức Uy lại có cảm giác dễ chịu hơn gấp nhiều lần.

"Ghen tỵ? Sao lại thế chứ?"

Đức Uy mím môi, anh không muốn nói cho lắm, anh sợ vợ thấy anh trẻ con rồi lại giận anh. Đức Uy từ vai Kim Hậu ngẩng mặt lên trông thấy biểu cảm đang cần một lời giải thích từ em ấy nên anh đành một mạch nói hết sạch tâm tư của mình.

"Nãy anh nghe Tân kể về vợ với cậu ấy khi còn nhỏ, anh lại thấy tiếc khi không được gặp vợ sớm hơn. Anh cũng muốn lớn lên cùng vợ, muốn biết khi còn nhỏ vợ đã như thế nào, muốn biết từng ngày trưởng thành của vợ ra làm sao." Bỗng Đức Uy cắn thật mạnh lên cổ Kim Hậu "Chỉ bao nhiêu đây, anh thật sự cảm thấy chưa đủ."

Cắn xong, Đức Uy lại hôn lên vết cắn khiến Kim Hậu cảm thấy rùng mình, đây là lần đầu tiên cậu thấy Đức Uy nghiêm túc đến thế.

"Nếu anh cảm thấy chưa đủ, sau này chúng ta sẽ cùng bồi dưỡng thêm." Nói đoạn, Kim Hậu mỉm cười rạng rỡ với Đức Uy, đôi môi mềm mại ẩm ướt của cậu hôn khẽ lên trán anh "Em sống với anh cả đời mà, đừng sợ chúng ta sẽ thiếu thời gian."

Thấy Kim Hậu cười, bất giác Đức Uy cũng mỉm cười theo cậu "Đúng nhỉ, tụi mình sẽ ở bên nhau mãi mãi luôn, vợ không được bỏ anh đâu đó. Bằng bất cứ giá nào, anh ở đâu vợ cũng phải ở đó, anh không thể nào chịu được vợ rời xa anh dù chỉ là một giây."

Kim Hậu khẽ đáp rằng chỉ cần anh muốn cậu sẽ cố gắng đáp ứng cho anh nhưng kèm với điều kiện anh không được đòi hỏi chuyện vô lý.

Đức Uy phấn khởi ngồi thẳng lưng trở lại, anh cầm đĩa chả giò tự tay anh đã cuốn lên khoe với Kim Hậu.

"Vợ xem, tất cả đống này là do một tay anh làm đó, thấy anh giỏi không."

Kim Hậu nhìn qua một lượt, cậu tươi cười hết lời khen ngợi anh "Quả nhiên là anh khéo tay thật đó, giỏi hơn em lúc mới học làm luôn."

"Vậy là vợ phải thưởng cho anh đó."

"Anh có phải con nít đâu mà, sao mè nheo thế không biết."

Với bầu không khí hường phấn hoa văng tung toé như thế này, đôi chồng chồng trẻ cứ như đã đắm chìm vào thế giới riêng của hai người, dường như họ đã quên đi mất sự hiện diện của ai đó.

Thiên Tân, chàng trai tội nghiệp đang cầm bếp mini đứng ở sau lưng cả hai đang khóc thầm trong lòng, chờ cơ hội đi vào để làm công việc của mình.

"Xin hai người đó, nghĩ cho người khác tí đi."

(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store