ZingTruyen.Store

Boylove Do Gia Doi Em Yeu Chu Nhieu Lam Doi Hoa Da Quy

Sáng nay, khi sương mù còn giăng kín lối rừng, cậu được giao nhiệm vụ theo một tổ trinh sát nhỏ tiến về phía Tây, kiểm tra tuyến đường mới để chuẩn bị cho đợt vận chuyển lương thực sắp tới. Đường đi được vẽ sơ lược trên tấm bản đồ gấp làm tư, vừa thiếu vừa cũ, nhưng cậu vẫn hăng hái nhận việc, miệng còn cười cợt:

"Đi dạo thôi mà, có gì đâu mà căng."

Cả nhóm ba người, đi xuyên qua rừng cây rậm rạp, từng bước lần theo con suối nhỏ làm mốc. Nhưng đi được nửa đường, một đồng chí trong nhóm bị trẹo chân, phải quay về. Người còn lại đi theo hướng khác để kiểm tra nhánh đường bên kia, hẹn lát nữa sẽ quay lại điểm gặp.

Cậu thì vẫn đi tiếp một mình, cứ nghĩ đường dễ đi, ai ngờ càng đi càng rậm, cây lá che khuất lối, không còn thấy con suối đâu nữa. Địa hình lạ, bản đồ lại không rõ, đến lúc nhận ra thì cậu biết mình đã... lạc.

Vừa bực, vừa lo, cậu nhìn quanh, định quay lại thì tiếng "tách" khô khốc vang lên dưới chân khiến cậu lạnh sống lưng. Vừa liếc xuống, cậu sững người thấy lớp lá khô bị xáo tung, lộ ra phần kim loại gỉ sét.

Chưa kịp phản ứng, một bàn tay mạnh mẽ đã kéo giật cậu ra sau, ngã phịch xuống đất. Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thở không ra hơi. Ngẩng đầu lên, cậu thấy chú đứng đó, khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc như dao. Chú không nói gì, chỉ thẳng vào quả mìn vừa lộ ra, giọng trầm khàn:

- Lần sau mà không để ý, khỏi cần ai bắn, mìn nó lo.

Cậu nuốt khan, tim đập thình thịch, lắp bắp:

- Em... em đi trinh sát, kiểm tra địa hình phía Tây, chuẩn bị đường cho đội vận chuyển lương thực... Mà... sao chú ở đây?

Chú cúi xuống, nhặt cành cây khô vạch đất quanh quả mìn, kiểm tra kỹ lưỡng rồi mới đáp, vẫn không nhìn cậu:

- Tôi đi kiểm tra điểm chốt mới, tiện đường ghé qua. Không ngờ gặp cái thằng nhóc loăng quăng suýt làm thịt chính mình.

Cậu mím môi, mặt đỏ lên vì ngượng, cũng vì sợ. Chú thở hắt ra, đứng dậy, mắt không còn lạnh như trước nhưng vẫn nghiêm:

- Đường phía Tây mìn chưa gỡ hết, lát tôi dẫn về. Lần sau làm gì cũng phải báo cáo, trinh sát không phải trò đùa.

Cậu gật đầu lia lịa, giọng lí nhí:

- Dạ, em biết rồi...

Chú liếc cậu một cái, tay nắm chặt dây quai súng, rồi quay bước đi trước, giọng vọng lại:

- Còn ngồi đó? Hay đợi mìn nó rỉ tai bảo thôi khỏi về?

Cậu bật dậy, vừa đi theo chú, vừa cười gượng. Trong lòng cậu lúc đó vừa thở phào, vừa không hiểu nổi vì sao chú lại có mặt đúng lúc như vậy.

Cậu lẽo đẽo đi theo sau chú, không nói gì một lúc, rồi lên tiếng:

- Sao tự nhiên lại có mìn ở đây vậy? Chỗ này... đâu phải tuyến hành quân chính.

Chú liếc mắt nhìn cậu, cười khẩy, giọng châm chọc pha chút lạnh lùng:

- Cậu không biết chiến trường là chỗ thế nào sao? Địch nó gian xảo, rải mìn khắp nơi, mai phục đủ kiểu. Mình không đi đường chính thì nó càng rình sẵn đấy, muốn cho mình chết không kịp ngáp.

Cậu chép miệng, gãi đầu, cười cười, định nói gì đó:

- Thế này thì khác nào...

Nhưng chưa kịp nói hết câu, chú bỗng gằn giọng, mắt nhìn lên đỉnh cây:

- Chết cha.

Chưa để cậu hiểu chuyện gì xảy ra, chú đã mạnh tay ôm lấy cậu, cả hai người ngã nhào xuống đống lá khô. Cậu hoảng hốt, chưa kịp hỏi, thì trên đầu vang lên âm thanh "phành phạch" quen thuộc của cánh quạt xé gió. Tiếng gió mỗi lúc một dữ, như xé toạc không gian.

- Chú...?

Cậu quay đầu, định ngẩng lên thì bị chú nắm đầu ấn xuống, giọng gấp gáp:

- Nằm im, không được ngóc đầu.

Lúc này, hai gương mặt chỉ cách nhau gang tấc. Cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở trầm nóng từ chú, thậm chí cả nhịp tim của mình đang đập thình thịch, như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Gió táp xuống, thổi tung lá rừng, cả mặt đất cũng rung lên. Trực thăng của địch, trinh sát tầm thấp, đang lướt chậm trên những tán cây, tìm kiếm mục tiêu.

Chú vẫn nằm im, ánh mắt căng như dây cung, miệng mím chặt. Cậu khẽ liếc sang, thấy gương mặt chú đầy nghiêm trọng, nét mặt bình tĩnh đến lạnh lùng. Cậu nuốt nước bọt, không dám thở mạnh, sợ chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi là địch trên đầu biết được, thì cả hai xác định.

...

Một hồi lâu, tiếng trực thăng xa dần, rồi mất hút sau rặng núi. Lúc này, cậu mới thở ra, khẽ nói:

- Cảm ơn chú...

Chú nhíu mày, đáp khẽ:

- Không sao.

Nhưng khi thấy gương mặt cậu gần kề sát bên, cả hai người giật mình, lập tức đứng bật dậy, gãi đầu lúng túng. Cậu đỏ mặt, quay sang lảng sang chuyện khác:

- Chú... chú đi rừng một mình hả? Không sợ gặp tụi giặc nó phục kích à?

Chú phủi đất trên áo, đáp gọn:

- Đi quen rồi, sợ gì. Có điều cậu đi mà để bị lạc, thì coi chừng đấy. Giặc nó không đợi cậu hát xong đâu.

Cậu cười gượng, gãi đầu:

- À dạ... thì cũng tại rừng rậm quá.

Hai người đi tiếp, nhưng không khí ngại ngùng cứ lửng lơ trong gió. Cậu còn đỏ mặt, nhưng chú thì im lặng, gương mặt không biểu lộ gì, chỉ là... trong lòng chú bỗng thấy kỳ lạ, ánh mắt của cậu khi nãy, cảm giác cậu nép sát trong vòng tay, như cứ lẩn quẩn đâu đó trong tâm trí. Chú hắng giọng, tự nhủ:

"Thôi đi, vớ vẩn. Nghĩ linh tinh làm gì... nhưng... sao tự dưng tim mình lại đập nhanh thế này?"

Vừa đặt chân vào khu căn cứ, cậu mới hoàn hồn, nhưng tim lại lập tức nhói lên khi nhớ ra:

– Chú... lúc nãy em đi ba người, một đứa trẹo chân quay về trước, còn một đứa... đi ngược hướng với em. Chú... chú nghĩ nó sao rồi?

Giọng cậu run lên, ánh mắt ngập lo sợ. Chú cũng hơi rối trí, trầm mặt suy nghĩ, chưa kịp trả lời, thì cậu luống cuống hoảng hốt, môi mấp máy, mặt tái đi. Cậu suýt bật khóc, hai tay siết chặt, tâm trạng hỗn loạn. Cậu không nghĩ, một sai lầm nhỏ, lại có thể khiến bạn mình gặp nguy hiểm.

Ngay khi cậu định mở miệng lần nữa, một tiếng gọi vọng tới:
– Ê! Mày về trước mà không đợi tao hả?

Cậu ngẩng phắt lên, mắt sáng rực. Cậu bạn kia đang đi tới, vai khoác túi, đi cùng mấy anh lính tuần tra. Cậu mừng rỡ, chạy tới ôm chầm lấy bạn, cứ nhảy cẫng lên mà nghẹn ngào:
– Mày không sao là tốt rồi...
– Ối ối, mày buông tao ra, nghẹt thở! Tao còn muốn sống mà! – Bạn cậu vỗ vai lia lịa, mặt đỏ bừng.

Chú nghĩ thầm, mình vừa trải qua một trận hú vía ngoài rừng, thằng nhóc này suýt chết hai lần, vậy mà vừa vào căn cứ là lo cho bạn, không quên, không bỏ. Chú thấy ấm lòng, mà cũng cảm giác khó tả, một thoáng tiếc nuối, một chút hụt hẫng len vào giữa niềm vui.

Chú đứng đó, nhìn bóng cậu chạy đi không ngoái đầu, ôm chặt lấy người bạn ấy, nét mặt tràn ngập lo lắng rồi vỡ òa thành nhẹ nhõm. Chú muốn quay đi, nhưng chân lại đứng yên, như thể có gì níu giữ. Trong lòng chú thoáng chua, cái cảm giác bị bỏ lại, như một kẻ thừa trong khoảnh khắc cậu tìm thấy người cần tìm. Chú tự nhủ, phải rồi, cậu chỉ vừa mới thoát chết, tình bạn đồng đội, chân thành mà sáng trong, chẳng thể chen vào mà so đo.

Nhưng tim chú lại không nghe lời, cứ dấy lên một ý nghĩ vụn vặt:

"Giá như khi nãy, cậu cũng chạy đến ôm mình như vậy... Có phải mình sẽ vui hơn không?"

Chú cười nhẹ, chép miệng, tự giễu:

"Sắp già đầu rồi còn nghĩ ngợi vớ vẩn. Cậu nó lo cho bạn, còn mình... mình là phó đại đội trưởng, là cấp trên, không nên lấn sâu."

Cậu quay lại chào chú, đứng nghiêm báo cáo:

– Báo cáo phó đại đội trưởng, em... em xin cảm ơn.

Chú chỉ gật đầu, rồi nhìn theo bóng cậu kéo bạn đi khuất.

Hai người ngồi bên hiên lán, trò chuyện ríu rít. Bạn cậu kể:

– Tao đi đúng đường, đến đoạn suối thì gặp mấy anh lính tuần tra, mấy ảnh nói mày chưa về, làm tao tưởng mày về rồi, ai ngờ...

– Ờ... tao sai, tao lạc. – Cậu gãi đầu, cười ngượng.

– Ủa mà sao mày đi với... phó đại đội trưởng?

Cậu bối rối, nhưng kể hết, từ lúc chú đi kiểm tra điểm chốt, vô tình gặp cậu, cứu cậu thoát mìn, rồi trực thăng địch, cũng là chú lao ra ôm cậu né. Cậu thở dài cảm thán:

– Chú cứu tao hai lần rồi, không có chú chắc tao chết từ sớm.

Bạn cậu phì cười:

– Đồng đội cứu nhau là chuyện đương nhiên. Chiến tranh là vậy mà, chiến hữu như bằng hữu, sống chết có nhau thôi.

–Ừ.... – Cậu cười theo, nhưng trong lòng lại nao nao. 

Lý trí bảo đó là chuyện bình thường, nhưng trái tim lại xao động, cảm giác lạ lắm, như có gì cứ nhói nhói, cứ muốn gặp lại ánh mắt nghiêm túc của chú, cái cảm giác được ôm trong tay chú, cảm giác an toàn lạ thường, khiến cậu ngẩn ngơ không dứt ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store