ZingTruyen.Store

Boylove Do Gia Doi Em Yeu Chu Nhieu Lam Doi Hoa Da Quy

Trong lán trại tạm bợ giữa rừng sâu, nắng sớm đã lên, xuyên qua tấm bạt rách nát, đổ bóng loang lổ xuống mặt đất phủ đầy lá khô. Cậu nằm đó, thân thể băng bó sơ sài, những vết thương chưa lành, máu vẫn còn rỉ ra, nhưng không ai nghe thấy cậu rên rỉ, không một tiếng than.

Vài người lính cũng đang dưỡng thương, họ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt có người cảm thông, đau xót, có người khinh miệt, tránh xa. Một người lính từng chứng kiến cậu hôn chú, đến bên vỗ nhẹ lên vai cậu, không nói gì, chỉ cái siết tay lặng lẽ như truyền chút hơi ấm, rồi rời đi.
Cậu không nói gì, không đáp, mắt trống rỗng như mất hồn.

Xa xa, một kẻ khẽ nhếch mép, giọng nhỏ vừa đủ nghe:

Bê đê...

Cậu nghe thấy, nhưng không quay đầu, không phản ứng, như thể... thế giới đã không còn gì có thể làm cậu tổn thương thêm nữa.

Cậu bỗng sực nhớ, tay run run lấy lá thư đã nhuốm máu từ trong túi áo rách. Cậu mở ra, từng dòng chữ chú viết vội vàng nhưng nắn nót, còn đó... mùi khói thuốc hòa với mùi máu tanh, cậu đọc, mắt không chớp:

" Em của tôi,

Tôi không biết phải bắt đầu thế nào, nhưng nếu em đọc được lá thư này... chắc là tôi không thể giữ được lời hứa sống cùng em đến ngày toàn thắng nữa rồi.

Tôi đã từng nghĩ, mình bị bệnh... bệnh nặng ấy. Bởi không hiểu sao lại cứ muốn nhìn em, nghe em cười, dù em là con trai giống tôi. Tôi nghĩ chắc em bỏ bùa, mà là thứ bùa ngấm tận tim, gỡ không ra được.

Nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao giữa thời chiến loạn mà lại đi yêu em. Nhưng rồi, khi nhìn thấy em, tôi biết, dù là thời nào, dù thế gian có cấm đoán, thì tôi cũng không thể không yêu em được. Đó là cái tội, mà tôi xin cam lòng mang theo xuống mồ.

Tôi đã hứa sẽ cùng em trồng hoa dã quỳ sau nhà, rồi cưới em khi hòa bình. Xin lỗi em... vì không thể ở lại... vì đã để em một mình giữa thế gian tàn khốc này.

Kiếp này, tôi nợ Tổ quốc một thân xác, nợ em một đời yêu. Tôi trả đất nước bằng máu thịt, còn với em...

Nếu có kiếp sau, tôi vẫn sẽ đi cùng em, nhưng lần này... tôi không nợ ai nữa, chỉ nợ mỗi em, một đời bình yên.

Tôi yêu em, bông hoa dã quỳ nhỏ bé của tôi.

— Người lính mãi mãi yêu em — "

...

Lá thư rơi khỏi tay cậu, bay phất phơ rồi đậu xuống nền đất lạnh, cậu nhắm mắt, không còn nước mắt để rơi. Mọi đau đớn, mọi mất mát... đã dồn lại nơi tận cùng lồng ngực.

Chiến tranh, lấy đi thanh xuân, gia đình, đồng đội, và giờ... người cậu yêu. Cậu ngồi đó, một mình giữa đất trời, giữa những người xa lạ, giữa lằn ranh sống chết, lòng trống hoác như thể chính trái tim mình cũng đã bỏ mạng giữa rừng già.

Sau cuộc chiến đêm qua, tiếng súng vẫn chưa ngừng. Mùi thuốc súng trộn với máu và khói, vương đầy trong không khí, nghẹn cả hơi thở. Bom đạn vẫn dội, giặc vẫn chết như ngả rạ, nhưng... quân ta cũng không ít người ngã xuống, máu thấm đỏ đất rừng. Đâu đó, tiếng khóc nghẹn của đồng đội vang lên giữa tiếng gầm rít, tiếng người gọi nhau trong vô vọng.

Sáng hôm ấy, giữa lán trại chắp vá bằng những tấm vải rách và tre tươi, Chính ủy Trung đoàn đích thân tới, mặt đầy bụi và máu, ánh mắt nặng trĩu khi nhìn toàn tiểu đoàn 407 đã chiến đấu cạn sức suốt mấy ngày liền. Ông phổ biến tình hình, giọng trầm như sấm.

Các đồng chí, theo chỉ thị, tiểu đoàn ta sẽ đánh thẳng vào kho đạn lớn nhất của địch ở vùng ven... Địch đã phát hiện, và đang kéo viện binh tới từ ba hướng, tốc độ nhanh, lực lượng đông. Nếu không có ai cầm chân chúng, ta sẽ bị đánh úp, toàn tiểu đoàn sẽ bị tiêu diệt...

Cả lán trại lặng đi. Ai cũng hiểu cái giá phải trả. Không ai dám nhìn nhau. Mắt đỏ hoe, tay siết chặt súng. Chết... chỉ còn là chuyện thời gian.

Bỗng... cậu bước lên. Cơ thể băng bó sơ sài, vai áo thấm máu, giọng cậu vang lên dõng dạc.

— Báo cáo, tôi xung phong! Tôi sẽ dụ địch ra xa. Tôi xin nhận nhiệm vụ.

Mọi người sững người nhìn cậu. Có người còn tưởng cậu nói nhầm. Chính ủy cau mày, bước tới.

Việc này nguy hiểm đến tính mạng! Đồng chí suy nghĩ kỹ chưa?

Cậu mỉm cười, bình thản lạ thường.

Tôi đã suy nghĩ rồi, thưa Chính ủy. Tôi từng được đồng đội cứu sống, tôi còn nợ... nợ người ấy một lời hứa. Tôi không thể để đồng đội hy sinh vô nghĩa. Hãy tin tôi, tôi sẽ cố gắng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, vì Tổ quốc, vì tiểu đoàn!

Không khí lặng như tờ, có tiếng nức nở bật ra từ những người lính từng nhìn cậu bằng ánh mắt miệt thị. Họ bước tới, ôm chầm lấy cậu, vỗ vai, nghẹn lời. Cậu cười, ánh mắt kiên quyết. Trong cậu lúc ấy, không còn sợ hãi, chỉ còn sự bình thản và ánh mắt như có ánh lửa bùng lên.

...

Tiểu đoàn bắt đầu phục kích trong khu rừng rậm gần bìa núi, vị trí địch chắc chắn sẽ đi qua. Không ai biết, cậu đã lặng lẽ giấu bom trong lớp áo rách, sát bên vết thương chưa kịp khô. Cậu biết, chỉ cần một cơ hội, chỉ cần địch sơ hở, là đủ...

Khi địch vừa tới đầu rừng, cậu đi ra, thân hình loạng choạng, máu rỉ từ vai và chân, đôi mắt mờ đục. Cậu giơ tay, giọng run rẩy.

— Tôi... tôi đầu hàng... đừng... đừng bắn...

Lũ lính ngỡ ngàng, nhưng cũng nhanh chóng lao tới trói cậu lại, lôi đi. Một tên lính chạy vội về báo với một tên chỉ huy cấp cao, hắn mặc áo ngụy, mắt sắc như dao. Hắn bước ra, khinh bỉ.

— Mày nói mày đầu hàng? Tao lấy gì tin?

Cậu ngã quỵ xuống, giọng yếu ớt, nhưng sắc lạnh.

— Tôi... tôi sợ chết. Tôi biết căn cứ quân ta ở đâu... nếu các người tha cho tôi, tôi sẽ chỉ...

Tên địch cười khẩy.

— Cẩn thận cái lưỡi mày, thằng Việt Cộng! Nếu mày lừa tao...

— Tôi có thể kể từng đường hầm, từng kho lương thực, từng chỉ huy đang ở đâu. Nếu không tin... giết tôi đi, đừng phí thời gian.

Tên địch ngẫm nghĩ, rồi ra hiệu cho một trung đội đi theo cậu. Cậu gượng dậy, lết bước, ánh mắt sắc lạ. Trong rừng, những người lính ta ẩn nấp, ngỡ cậu phản bội, ai cũng định lao ra. Nhưng Chính ủy giơ tay ngăn, mắt đỏ hoe.

Không... tôi tin cậu ấy. Cậu ấy không phản bội. Cậu ấy... đang đi vào chỗ chết để cứu chúng ta.

Mọi người khựng lại, đôi mắt dõi theo bóng cậu khuất dần trong bụi mù... Không ai biết, cậu đang cõng trên người cái chết... và trái tim rực lửa quyết tử vì đồng đội, vì Tổ quốc, và vì... một người đã ngã xuống vì mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store