64. Park Woojin - Đi Chơi 😂
Đang nằm lăn lộn trên chiếc giường thân yêu thì "tinggg~~" màn hình điện thoại bạn sáng lên. Tin nhắn của lớp trưởng Woojin đây mà:
- Hey T/b cậu rảnh không?
- Mình rảnh, có gì không Woojin?
- Cậu đi chơi không mình bao hết
- Ohh mình hẹn nhau ở đâu đây?
- Cậu ra trước hẻm đi mình đợi cậu ở đấy ! Nhớ 9h nhé
- Ok bye Woojin
Bạn và Woojin dù là quen nhau nhưng cách xưng hô vẫn như thường, cả 2 chỉ muốn tìm hiểu nhau dễ giúp đỡ về mặt học tập chứ không muốn vì tình yêu mà làm mọi chuyện sa sút.
Bạn có 30 phút để chuẩn bị mọi thứ
Hmmmm... nên mặc gì nhỉ? Nên mang giày sneaker hay sandal? Nên chọn túi màu tối hay màu sáng? Nên để kiểu tóc gì đây? Nên makeup đậm hay nhẹ nhàng?
Sau một hồi đắn đo thì bạn quyết định khoác lên người một chiếc đầm hồng thêu len, bên trong là dạng áo sơ mi sọc và xoắn ở phần tay áo làm điểm nhấn. Kèm theo đó là chiếc túi đen đeo chéo, tóc xoã ngang vai và thêm một tí son cho thêm tươi tắn.Từ nhà bạn đến đầu hẻm khá gần khoảng 4 phút đi bộ. Xa xa đã thấy bóng dáng cao cao của Woojin. Bạn vẫy tay, Woojin cũng vẫy tay lại:
- Cậu đi có mệt không? Mình sợ đến nhà đón cậu thì hàng xóm lại đồn phiền cậu nên mới hẹn cậu đến đây.
Bạn cũng đã kể cho Woojin nghe nhiều về huyền thoại "mấy bà hàng xóm" nên Woojin cũng hiểu rõ. (Dù là ở Hàn nhưng trong trường hợp này thì "hàng xóm" vẫn xuất hiện nhé mấy thím)
- À không sao nhà mình đến đây gần mà!
- Mình đi thôi!
- Hey T/b cậu rảnh không?
- Mình rảnh, có gì không Woojin?
- Cậu đi chơi không mình bao hết
- Ohh mình hẹn nhau ở đâu đây?
- Cậu ra trước hẻm đi mình đợi cậu ở đấy ! Nhớ 9h nhé
- Ok bye Woojin
Bạn và Woojin dù là quen nhau nhưng cách xưng hô vẫn như thường, cả 2 chỉ muốn tìm hiểu nhau dễ giúp đỡ về mặt học tập chứ không muốn vì tình yêu mà làm mọi chuyện sa sút.
Bạn có 30 phút để chuẩn bị mọi thứ
Hmmmm... nên mặc gì nhỉ? Nên mang giày sneaker hay sandal? Nên chọn túi màu tối hay màu sáng? Nên để kiểu tóc gì đây? Nên makeup đậm hay nhẹ nhàng?
Sau một hồi đắn đo thì bạn quyết định khoác lên người một chiếc đầm hồng thêu len, bên trong là dạng áo sơ mi sọc và xoắn ở phần tay áo làm điểm nhấn. Kèm theo đó là chiếc túi đen đeo chéo, tóc xoã ngang vai và thêm một tí son cho thêm tươi tắn.Từ nhà bạn đến đầu hẻm khá gần khoảng 4 phút đi bộ. Xa xa đã thấy bóng dáng cao cao của Woojin. Bạn vẫy tay, Woojin cũng vẫy tay lại:
- Cậu đi có mệt không? Mình sợ đến nhà đón cậu thì hàng xóm lại đồn phiền cậu nên mới hẹn cậu đến đây.
Bạn cũng đã kể cho Woojin nghe nhiều về huyền thoại "mấy bà hàng xóm" nên Woojin cũng hiểu rõ. (Dù là ở Hàn nhưng trong trường hợp này thì "hàng xóm" vẫn xuất hiện nhé mấy thím)
- À không sao nhà mình đến đây gần mà!
- Mình đi thôi!
Đi cả ngày trời thì bạn và Woojin cũng có được những bức ảnh đẹp do photographer Park Woojin :)) 2 bạn ngoài ăn uống thì cũng có vào nhà sách, mua vài cuốn sách hay để tham khảo, Woojin còn tặng bạn 1 cuốn sách nữa cơ, đã đi chơi được bao còn có quà ><
Thanh xuân của bạn chỉ là những tháng năm học tập miệt mài nhưng cũng nhờ có Park Woojin mà thanh xuân của bạn tươi đẹp hơn.
————————————
Cái kết xàm quá 😂 cạn ý tưởng quá chả biết viết gì 😂 Chúc các cô nghỉ lễ vui vẻ ❤️
👇👇 vote nào
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store