pablogavi x reader
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng hẳn. Shelly vẫn đang ngủ say, người cuộn tròn lại như thể cả đêm qua chẳng thể an yên. Nhìn thấy gương mặt cô sưng húp vì khóc, lòng tôi lại nhói lên lần nữa.
Tôi lặng lẽ bước ra khỏi phòng, xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Chưa kịp đập quả trứng nào thì điện thoại bắt đầu rung liên tục — là nhóm chat quen thuộc.
💬PauCubarsi: Anh, tụi nhà báo đăng clip anh đấm thằng khốn đó lên hết rồi kìa. Trang nào cũng có. Em còn thấy cả bản slow-motion nữa cơ.
💬 LamineYamal: Báo gọi là "một vụ xô xát bạo lực trước cổng siêu thị", nghe ngầu thật. Nhưng mà gương mặt anh lên hình hơi... bạo quá nha.
💬 HectorFort: Người ta chia sẻ rầm rộ rồi. Cũng đúng, anh đánh ngay lúc hắn ôm ấp con kia trước mặt chị Shelly thì làm sao mà nhịn được.
💬 PauCubarsi: Đúng rồi. Mà công nhận phản xạ anh nhanh thật, mới vừa nhìn thấy là lao vô đấm không cần nghĩ.
Anh thở dài, gõ một tin nhắn ngắn:
💬 PabloGavi: Ừ. Anh cũng không muốn mọi chuyện đi xa thế này... Nhưng nhìn nó làm vậy trước mặt Shelly, anh chịu không nổi.
💬 PauCubarsi: Mà khoảnh khắc anh lao vào ấy... đúng chất "anh hùng cứu mỹ nhân". Tiếc là mỹ nhân đang khóc sml...
Lúc tôi vừa đặt điện thoại xuống thì Shelly cũng bước ra khỏi phòng. Mái tóc cô hơi rối, ánh mắt vẫn mệt mỏi và đượm buồn. Cô khoác tạm chiếc áo hoodie của tôi, tay vẫn còn quấn băng trắng. Vừa thấy tôi, cô cúi đầu khẽ nói:
— "Chị xin lỗi... vì để em bị cuốn vào chuyện của chị."
Tôi khựng lại một chút. Nghe cô nói vậy, tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
— "Em không thấy có lỗi gì hết. Hắn là người đáng bị ăn đòn. Em chỉ tiếc là không đánh thêm được vài cái nữa."
Cô im lặng một lúc lâu, rồi cắn môi nói nhỏ:
— "Nhưng giờ em bị đưa lên báo... Em sợ vì em mà em bị ảnh hưởng..."
Tôi bước lại gần, đặt tay lên vai cô.
— "Em không quan tâm người ngoài nghĩ gì. Còn chị thì sao? Chị ổn không?"
Cô lắc đầu khẽ. Không nói gì, nước mắt lại rơi. Tôi vội kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy.
— "Thôi mà... đừng khóc nữa... em chịu không nổi khi thấy chị như vậy."
Shelly không đáp lại, chỉ dụi mặt vào ngực tôi, khóc lặng lẽ. Cả cơ thể cô run lên từng chập. Tôi siết chặt vòng tay, lòng chỉ mong mình có thể gánh hết mọi tổn thương thay cô.
Sau khi ăn sáng xong, Shelly ngồi thu mình lại ở ghế sofa, mắt nhìn mông lung ra phía cửa sổ. Tôi biết trong lòng cô vẫn chưa ổn, dù bề ngoài cố tỏ ra bình thản.
Tôi rửa bát xong rồi ngồi xuống cạnh cô. Im lặng một lúc, Shelly mới khẽ lên tiếng:
— "Hay là chị lên tiếng đính chính giúp em nhé?"
Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn cô.
— "Đính chính gì ạ?"
— "Chị sẽ nói là người đó đáng bị đánh. Rằng là do chị bị phản bội, chứ không phải em gây chuyện vô cớ."
Tôi nắm lấy tay cô, nhẹ giọng:
— "Không cần đâu. Em không muốn chị phải ra mặt, lại thêm áp lực. Mấy chuyện này rồi cũng sẽ trôi đi thôi."
Cô mím môi. Đôi mắt vẫn đỏ hoe nhưng kiên định:
— "Nhưng chị không muốn em bị chỉ trích... em chỉ vì bênh chị mới làm vậy. Là lỗi của chị."
Tôi khẽ lắc đầu:
— "Không phải lỗi của ai hết. Là tên khốn đó sai. Nếu hôm qua em không đánh, em sẽ hối hận cả đời."
Shelly cúi đầu, giọng cô run lên:
— "Chị thật tệ... Em thì bị đưa lên báo, còn chị thì chỉ biết khóc..."
Tôi kéo cô sát lại, vòng tay ôm chặt lấy vai cô:
— "Không. Em tự nguyện. Và nếu quay lại thời điểm đó, em vẫn sẽ làm như vậy."
— "Chị không cần làm gì cả. Chỉ cần để em ở bên chị là đủ rồi."
Trận đấu hôm nay là lần đầu tiên tôi trở lại sân sau vụ lùm xùm đánh nhau. Dù HLV và ban huấn luyện vẫn để tôi ra sân như bình thường, tôi biết rõ rằng cánh báo chí ngoài kia chỉ chực chờ một sơ hở để viết thêm vài dòng giật gân. Tôi vốn không quan tâm mấy chuyện đó, nhưng hôm nay... tôi cảm thấy lo lắng.
Vì tôi biết Shelly đã tới.
Tôi không thấy chị ấy suốt cả trận, nhưng tôi biết — bằng cách nào đó — chị vẫn luôn dõi theo tôi. Có thể là ở khán đài phía trên, hoặc góc nào đó thật kín. Chỉ cần chị ở đây thôi, tôi thấy mình có thêm lý do để chơi hết mình.
Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, chúng tôi thắng. Tôi chưa kịp thở phào thì nghe thấy một tiếng xôn xao ở phía bên ngoài khu vực khán đài.
Rồi một đồng đội chạy tới, vỗ vai tôi:
— "Ê Gavi! Hình như có vụ gì đó ở cổng VIP! Có mấy tay paparazzi vây một cô gái lại... Tao nghĩ là người mày quen đấy."
Nghe tới đó, tim tôi giật mạnh. Tôi không nghĩ nhiều nữa, lập tức cởi áo khoác, chạy thẳng ra phía ngoài khu VIP.
Và rồi tôi thấy chị.
Shelly đang bị vây chặn bởi mấy tay phóng viên. Họ giơ micro, máy quay, máy ảnh sát vào mặt chị như một bầy thú săn mồi. Một vài đứa còn hét lên những câu hỏi bẩn thỉu:
— "Cô là bạn gái Gavi đúng không?"
— "Cô có thấy có lỗi khi khiến cậu ấy đánh nhau không?"
— "Cô có gì để nói về scandal đó không?!"
Chị hoảng sợ, tay nắm chặt túi xách, mắt hoang mang, lùi từng bước về phía sau. Đôi vai run lên, nhưng không ai dừng lại.
Tôi nóng máu đến mức suýt nữa lại lao vào mà đấm thêm vài cái. Nhưng lần này, tôi giữ được bình tĩnh hơn. Tôi bước thẳng vào vòng người đó, đẩy mạnh một gã tay máy ra.
— "Biến ra. Các người đang làm gì vậy hả?"
— "Gavi! Cậu có thể trả lời vài câu..."
Tôi không để chúng kịp nói hết, giơ tay chắn trước mặt chị rồi quát lớn:
— "Tôi nói cút ra! Cô ấy không phải người để các người chĩa ống kính vào!"
Ngay lúc đó, Pau, Lamine và Héctor cũng xuất hiện từ phía sau. Pau kéo mạnh một tên quay phim ra xa, Lamine giang tay chắn phía trước, còn Héctor thì nắm lấy tay Shelly kéo chị lùi vào phía trong vòng bảo vệ của bọn tôi.
— "Các người không thấy cô ấy sợ hãi đến mức nào sao?" — Pau gằn giọng.
— "Muốn phỏng vấn thì đi xin lịch trước, chứ không phải rình người ta ngoài cổng!" — Lamine tiếp lời, mặt cau lại.
Tôi nắm lấy tay Shelly, kéo chị sát vào người mình, cúi xuống hỏi nhỏ:
— "Chị có sao không?"
Chị ngước lên nhìn tôi, mắt đỏ hoe, nhưng cố gượng cười lắc đầu.
Tôi siết chặt tay chị, không để chị nói thêm gì cả. Tôi biết, dù không nói, chị vẫn đang run. Lòng tôi quặn lại.
Lũ phóng viên vẫn chưa buông tha, nhưng chúng tôi đã ép họ dần biến khỏi mắt shelly
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store