ZingTruyen.Store

[boy football x reader]

Kenan yildiz x reader

_Thichanbanhgau

Kenan lưu luyến dứt khỏi đôi môi ấy, hơi thở anh còn vương trên môi Katherin. Cô vừa kịp bừng tỉnh, đôi mắt loạng choạng mở to. Bàn tay cô trượt khỏi cổ anh, định quay đi như trốn chạy khỏi chính hành động của mình.

Nhưng Kenan không cho cô đi.

Anh giữ lấy cổ tay cô, kéo mạnh nhưng đầy run rẩy, ôm cô áp vào ngực mình.

Hơi thở anh nghẹn lại nơi cổ cô, giọng khàn đến mức như chỉ cần nói thêm một chữ sẽ vỡ ra:

"Katherin..."

Anh đặt trán lên trán cô, hai bàn tay siết lấy eo cô như đang giữ lại thứ gì sắp tuột khỏi đời mình.

"Tôi biết... cô không tỉnh táo."
"Tôi biết... cô không ý thức hết được mình đang làm gì."

Anh nhắm mắt, hít sâu một hơi như thể đang đánh cược chính mình.

"Nhưng dù vậy..."
"Dù chỉ là vì men say..."
"Dù ngày mai cô có quên sạch..."

Anh thì thầm, giọng vỡ ra vì si tình bị dồn nén quá lâu:

"Thì tối nay... cho tôi ích kỷ một lần."

Anh kéo cô sát hơn, gần như ôm lấy cả linh hồn cô.

"Để tôi... chìm đắm trong cô thêm một chút thôi."

Như thể nếu buông ra, trái tim anh sẽ rơi xuống tan thành vụn.

Katherin mở miệng định nói gì đó—một câu trách móc, một câu thú nhận, hay chỉ là tiếng gọi tên anh—nhưng men rượu đã mạnh hơn cô.

Đôi mắt đang mơ màng chớp một cái, rồi cả cơ thể nhỏ nhắn đột ngột mềm nhũn.

– Katherin? – Kenan siết tay lại, giọng căng như sắp đứt.

Cô không trả lời.

Katherin ngã gục hẳn vào ngực anh, hơi thở nóng và nặng phả lên cổ áo anh, đôi tay rơi thõng sang hai bên. Mái tóc mềm rũ xuống, mùi rượu hòa lẫn chút hương quen thuộc của cô khiến trái tim Kenan như nghẹt lại.

Anh ôm lấy cô bằng cả hai tay, tránh cho đầu cô va vào cạnh bàn, hơi thở bật ra đầy hoảng loạn nhưng kìm nén:

– Đến mức này rồi mà vẫn một mình... cô thật sự muốn giết tôi sao, Katherin...

Không ai xung quanh, chỉ có tiếng nhạc bar mờ nhạt và trái tim Kenan đập dồn dập bên tai.

Anh cúi thấp đầu nhìn gương mặt say mềm của cô trong vòng tay mình—đôi hàng mi run nhẹ, đôi môi vẫn còn vương màu đỏ của rượu và... của nụ hôn vừa nãy.

Ngực anh thắt lại.

Kenan siết nhẹ cô vào lòng như sợ chỉ cần buông tay một chút là cô sẽ biến mất.

– Tôi đã cố tránh cô, cố quên... mà cuối cùng lại là người chạy đến ôm một kẻ đang say đến ngã quỵ như thế này... – anh thì thầm, giọng khàn khàn.

Rồi không nói thêm nữa, Kenan đỡ lấy cô đứng dậy, quàng tay cô qua cổ mình, một tay vòng qua eo cô như bảo vệ cả thế giới.

Anh bế cô ra khỏi quán bar.

Kenan mở cửa phòng bằng vai, vì hai tay vẫn ôm Katherin. Cánh cửa khép lại phía sau, và cả căn phòng tối chỉ còn tiếng thở nhẹ của cô dựa trên vai anh.

Anh cúi xuống, đặt cô thật nhẹ lên giường như đặt vật gì quý giá nhất đời mình. Tấm nệm lún xuống theo thân người cô, nhưng tay Kenan vẫn giữ sau gáy cô thêm một nhịp nữa, sợ cô đau, sợ cô lạnh.

– Ngốc thật... – anh khẽ lẩm bẩm, giọng mềm đến chính anh cũng không nhận ra.

Trước tiên, anh ngồi xuống mép giường, từ tốn tháo đôi giày cao gót khỏi chân cô. Mỗi lần rút dây buộc, mắt anh lại cau lại—cứ nghĩ đến việc cô chật vật bước vào bar một mình với đôi giày này, tim anh lại nhói.

Anh đặt giày xuống đất, rồi kéo tấm chăn lên đắp ngay ngắn cho cô. Nhưng khi thấy gương mặt cô còn lem vệt mascara vì nước mắt và rượu, Kenan đứng dậy, đi vào phòng tắm.

Một lúc sau anh trở lại—trên tay là lọ nước tẩy trang, vài miếng bông, và chiếc khăn mềm.

Anh ngồi xuống cạnh cô lần nữa.

Bàn tay to bè, thành thạo với bóng đá nhưng lại lóng ngóng khi chạm vào gò má phụ nữ, chạm vào mặt cô nhẹ đến mức run.

Anh thấm bông, đặt lên khóe mắt cô, lau từng chút một.

Từng chút.

Như thể nếu mạnh tay hơn một chút, cô sẽ vỡ ra mất.

Lau xong, anh phủi nhẹ mái tóc cô, chỉnh lại sợi tóc dính vào má, rồi thở dài—một hơi thở dài thật lâu, như trút hết cả nỗi giày vò mấy ngày nay.

Cuối cùng, Kenan đứng dậy, vặn nhỏ đèn ngủ để căn phòng chỉ còn ánh sáng vàng ấm.

Rồi anh đứng đó, lặng lẽ nhìn cô trong vài giây. Ánh mắt anh mềm đến mức gần như đau.

Nếu ai đó nhìn thấy cảnh này, chẳng ai tin đây là Kenan Yildiz– tiền đạo điên cuồng vừa ghi hat-trick

Trước khi rời đi, Kenan cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán cô. Mềm và chậm... như cách người ta hôn một điều mà bản thân không được phép có.

Cuối cùng, anh bước ra phòng khách.

Ngồi xuống sofa, tựa đầu ra sau, vắt tay sau gáy.

Nhưng thay vì thả lỏng, toàn thân anh lại căng cứng.

Trong đầu chỉ văng vẳng một câu:

"Điên rồi... mày đúng là điên rồi, Kenan."

Kenan còn chưa kịp ấm chỗ trên sofa. Anh mới tựa đầu ra sau được vài phút thì tiếng cạch rất nhẹ vang lên.

Cánh cửa phòng ngủ mở hé một khe nhỏ.

Một cái đầu lấp ló thò ra.

Mái tóc rối mù như tổ quạ, đôi mắt ngơ ngác—một bên còn hơi đỏ vì ngủ say. Katherin không bước ra hẳn, chỉ... thập thò nhìn anh như mèo con đang do thám lãnh thổ xa lạ.

Kenan nhíu mày.

— ...Cô làm gì vậy?

Không có tiếng trả lời. Chỉ thấy cái đầu thụt vào... rồi thò ra lại, lần này mở thêm tí xíu.

Katherin bám tay lên mép cửa, nheo nheo mắt như thể đang kiểm tra xem Kenan có phải... người thật không.

Kenan chống tay lên trán.
— Cô tỉnh rồi à? Sao không nói chuyện đàng hoàng mà nấp nấp ló ló như vậy?

Cô khẽ hứ, rồi lách cái đầu ra ngoài thêm chút nữa.

— ...Anh thật hả?

— Hả?

— Lúc nãy... tôi mơ thấy anh. — cô nói nhỏ đến mức gần như thì thầm, dáng vẻ nghiêm túc đến mức buồn cười. — Anh cũng ngồi ở đây... nhưng là hàng nhái. Tôi đang kiểm tra xem bản này có phải hàng thật không.

Kenan suýt bật cười.

Anh khoanh tay lại.

— Nếu tôi là hàng giả thì cô tính làm gì?

Cô im một hồi, rồi lí nhí:
— ...Tôi đóng cửa lại ngủ tiếp.

Kenan thở ra một hơi rất nhẹ, vừa bất lực vừa buồn cười.

— Lại đây.

Katherin lắc đầu lia lịa, tóc xù lên như chú chim vừa bay khỏi tổ.

— Không! Nếu là anh thật... thì anh hay cáu lắm. Tôi sợ bị mắng.

Kenan chau mày, hạ giọng thấp hơn bình thường:

— Tôi không cáu. Đến đây.

Cô chần chừ một giây. Rồi chậm rãi... rất chậm... mở cửa rộng hơn và thò cả nửa người ra. Áo của anh cô đang mặc rộng thùng thình, tay áo dài che đến gần nửa bàn tay, trông càng bé càng đáng yêu.

Cuối cùng, Katherin bước ra hẳn, đứng cách anh vài bước.

Rồi cô chỉ vào anh:

— Nếu anh thật... thì chìa tay ra đây.

Kenan:
— ...Để làm gì?

— Để tôi kiểm tra.

Kenan im lặng 2 giây, rồi đưa tay ra.

Katherin tiến tới, đưa tay mình đặt lên bàn tay anh.

Bàn tay cô nhỏ, mềm — và hơi run.

Cô siết nhẹ.

Đôi mắt mở to.

— Trời ơi... hàng thật rồi...

Kenan bật cười thành tiếng lần đầu tiên trong đêm.

— Cô đùa tôi đấy à?

Katherin lập tức lắc đầu:
— Không. Tôi đang... đang ngại.

— Ngại gì?

— Ngại việc lúc nãy... tôi mơ tôi hôn anh.

Kenan nhìn cô, khóe môi nhếch lên rất nhẹ.

— Ừ. Mơ thôi.

Cô thở phào, tay vừa buông ra thì Kenan nói thêm:

— Nhưng tiếc là... không phải mơ.

Cả người Katherin đứng hình, còn Kenan thì dựa lưng vào sofa, khoanh tay, nhìn phản ứng của cô với vẻ thú vị không giấu được.

Katherin đứng hình đúng ba giây.

Rồi—

— Hảaaaaaaaaa?!

Cô giật bắn người, lùi một bước như thể Kenan vừa thú nhận mình là... người sói. Tay vẫn còn cầm cửa, cô gần như muốn leo lại vào trong phòng.

— Không phải mơ...? Thật hả? Thật... thật á?! Tôi... tôi làm thật á?! Aaa chết rồi chết rồi chết rồi...

Cô ôm đầu, đi qua đi lại đúng ba bước, rồi quay sang nhìn Kenan bằng ánh mắt hoảng loạn:

— Sao anh không ngăn tôi?! Sao anh lại để yên vậy?! Sao... sao... trời ơi tôi muốn độn thổ!

Kenan dựa lưng vào sofa, khoanh tay, hoàn toàn bình tĩnh quan sát cảnh tượng hỗn loạn trước mặt như xem phim hài live.

— Tôi có kịp đâu. Cô lao tới như tên lửa vậy.

— Anh không né?!

— Tôi... — Kenan khẽ nhếch môi, — không muốn né và thậm chí đã chờ đợi nó từ lâu

— Aaaaaa!

Katherin quay lưng úp mặt vào tường, đập nhẹ đầu mình vào đó như một con robot lỗi chức năng.

— Tôi mất mặt quá rồi... tôi say mà làm chuyện điên rồ quá trời... ôi trời ơi... mai tôi khỏi ra đường luôn...

Kenan:
— Cô đừng làm quá như thế.

— Làm quá?! Anh biết tôi vừa làm gì không?! Tôi hôn anh! HÔN ANH! MÀ ANH LÀ KENAN YILDIZ ! TRỜI ƠI TÔI ĐIÊN RỒI!

— Cô nói cứ như hôn tôi là tội á.

— Không phải tội nhưng... nhưng... nhưng...!

Cô úp mặt vào hai bàn tay, đỏ đến mang tai.

Rồi đột nhiên cô ngẩng lên, nghiêm túc lẫn tuyệt vọng:

— Anh... có tức không?

Kenan nhìn cô một lúc, rồi đáp, giọng trầm thấp:

— Không.

— Thật không?!

— Thật.

— Chắc chắn không?!

— Chắc.

Katherin thở phù một hơi, như vừa thoát chết.

Nhưng Kenan chưa dừng ở đó. Anh nghiêng đầu, liếc cô một cái, giọng thản nhiên nhưng đủ làm người ta muốn ngã quỵ:

— Nếu mà cô còn lo... tôi có thể cho cô hôn lại lần nữa cho nó... cân bằng.

Katherin:

— TÔI ĐI NGỦ ĐÂY!

Cô lao thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa cái rầm.

Kenan bật cười, tựa đầu ra sau ghế, tay che miệng ngăn tiếng cười nhưng vẫn không giấu được vẻ vui rõ rệt nơi mắt.

Anh khẽ lẩm bẩm:

— Đáng yêu chết được.

Lạch cạch.

Cửa phòng ngủ mở ra lần nữa.

Kenan lập tức giật mình như bị bắt quả tang, nụ cười tắt phụp, sống lưng tự động thẳng lên. Anh ngồi nghiêm như học sinh bị gọi tên giữa giờ.

Katherin bước ra.

Không bước mạnh—mà thò đầu ra trước, nhìn quanh xem anh còn ở đó không.

Mắt chạm mắt.

Cả hai đóng băng nửa giây.

Katherin mở to mắt như gặp quỷ.

Kenan mở to mắt như bị bắt đang xem phim cấm.

Cô lí nhí, giọng nhỏ đến mức gió thổi mạnh cũng nghe không rõ:

— ...Anh còn... ngồi đó hả?

Kenan ho nhẹ, chỉnh lại tư thế cho đỡ... si tình:

— Ờ... tôi còn. Cô chưa ngủ được à?

Katherin đứng sau cửa, chỉ ló nửa người, như thể chỉ cần anh nhích một cái là cô dông thẳng về phòng luôn.

— Tôi... tôi... — cô túm vạt áo, lắp bắp — tôi khát nước.

— Được, để tôi lấy—

— KHÔNG!! — cô bỗng ôm gối, chạy lại ngồi xuống sofa cạnh anh, mặt đỏ bừng — Tôi sẽ ngồi đây canh anh lấy nước! Anh mà bỏ trốn là tôi biết liền!!

Kenan nhìn cô, bất lực:
— Tôi trốn đi đâu?

— Anh trốn tôi. — cô nói rất nghiêm túc, mắt lim dim — Hồi nãy anh trốn tôi trong đầu đó. Tôi thấy nha.

Kenan chống trán, cười bất lực:
— Tôi thua cô rồi.

Katherin đột nhiên bò lại gần, chồm người sát mặt anh, giọng nhỏ xíu:

— Nèeee... anh Kenan...

— ...Gì nữa?

— Tôi... tôi nói bí mật cho anh nghe...

Cô đặt một ngón tay lên môi anh "suỵt", nhưng ấn hơi mạnh khiến anh suýt nghẹn.

— Anh đẹp trai lắmmmmm...

Kenan:
— ...Cảm ơn?

— Nhưng mà... — cô nghiêng đầu, nghiêm trọng — tôi đẹp hơn.

Kenan bật cười khẽ, không nhịn nổi:
— Ừ. Cô đẹp hơn. Cô đẹp nhất luôn.

Katherin vui mừng ôm gối, lăn qua lăn lại như con mèo:

— TÔI BIẾT MÀAAAAA!!!

Một giây sau, cô đột nhiên bật dậy nhìn quanh:

— Ơ nước đâu? Tôi khát nước!! Anh giấu nước của tôi hả?!

Kenan thở dài, đứng lên:

— Được rồi được rồi. Để tôi lấy. Cô ở yên đây.

Katherin đứng bật dậy, giơ tay chào theo kiểu chào quân đội... nhưng đứng không vững nên suýt ngã:

— Báo cáo thủ trưởng... tôi... tôi sẽ ngồi đây chờ... hic...

Kenan phải chạy tới đỡ cô, miệng không giấu nổi nụ cười:

— Cô say đến mức này luôn rồi hả trời...

Katherin bám vào áo anh, ngước mặt lên, giọng lơ mơ mà thật thà đến đau tim:

— Tại anh ôm tôi hồi nãy đó... tôi say thêm á...

Kenan đứng tim.

Còn Katherin thì ngáp một cái rõ dài:

— Lấy nước lẹ đi... không là tôi leo lên người anh luôn đó...

Kenan:

— Đừng! Ngồi yên!! NGỒI YÊN GIÙM TÔI!!

Kenan bưng một cốc nước lạnh bước lại, vừa đi vừa căn dặn:

— Cô đừng leo lên người tôi nữa đấy.

Katherin đang ngồi trên sofa trong tư thế... không thể nói là bình thường: hai chân co lại, hai tay ôm gối nhưng đầu thì gục xuống gối kiểu sắp ngủ tới nơi. Nghe tiếng bước chân, cô ngẩng lên, mắt long lanh:

— Nướccc... nước của tôi đó hả?

— Ừ, uống đi.

Kenan đưa ly nước.

Katherin đưa tay ra... chạm vào ly...

Rồi rụt lại.

— Không uống.

Kenan nhíu mày:
— Cô nói khát mà?

— Khát thiệtttt... — cô than một tiếng rất mùi bi kịch — nhưng mà... tôi không muốn uống nước người đẹp đưa.

Kenan suýt sặc:
— Cái gì?

— Anh đẹp trai quáaa... tôi uống nước anh đưa... là tôi bị... trúng lời nguyền mê trai đấy.

Kenan bật cười, đặt ly vào tay cô:
— Uống đi. Lời nguyền tác dụng lâu rồi rồi.

— Hả?

— Từ lúc cô ôm đùi tôi nằm ngủ.

Katherin há hốc miệng, mặt đỏ như cà chua hâm nóng:
— KHÔNG THÈM NÓI CHUYỆN VỚI ANH NỮA!

Cô bặm môi, cố tỏ ra giận, nhưng ba giây sau:

— Kenan... tôi khát...

Kenan:
— Trời ơi uống đi!

— Nhưng tôi yếu lắm... tay run... đổ nước là sao...

Kenan thở dài, bưng ly lên, kề sát môi cô:
— Rồi. Uống. Không đổ được nữa đâu.

Katherin hé môi uống một ngụm... rồi đột nhiên nheo mắt nhìn anh:

— Ơ... anh đang dụ tôi hả?

— ...Tôi chỉ cho cô uống nước thôi.

— Anh chắc chưa? Anh định... hôn tôi lần nữa hả?

Kenan sặc không khí:
— Không có!

— Vậy uống thêm ngụm nữa nha... nhưng anh đừng có thơm tôi á... tôi biết liền...

Cô chụm miệng lại uống, hai má phồng phồng như hamster.

Kenan:
— Tôi... có thơm cô đâu.

— Vậy thơm đi.

Kenan:
— HẢ?!

Katherin tỉnh bơ:
— Tôi kiểm tra xem anh nói thật không.

Sau khi uống được đúng ba ngụm, cô đặt ly xuống, chống tay lên đùi Kenan, nghiêng đầu:

— Kể chuyện tui nghe đi.

— Chuyện gì?

— Chuyện cổ tích. Nhưng bản anh kể phải đẹp trai hơn bản gốc.

Kenan nhìn cô, muốn bật cười nhưng cố giữ nghiêm:
— Cổ tích nào?

— Chuyện công chúa... với... — cô nhíu mày suy nghĩ rất lâu — với một cái anh dễ thương như anh á...

— Ý cô là hoàng tử?

— Không. Anh dễ thương hơn hoàng tử. Hoàng tử ngố lắm. Tôi muốn... "hoàng tử Kenan".

Cô kéo chăn, cực kỳ nghiêm túc:
— Kể đi. Không kể là tôi khóc đó.

Kenan bật cười, đành chiều:
— Ừ rồi. Ngày xửa ngày xưa, có một cô công chúa nhỏ...

— Không nhỏ! Tôi lớn rồi! — cô phản đối — Cho tôi lớn!

— Rồi, lớn. Một cô công chúa... cực kỳ lớn.

— Ê nghe kì quá nha.

Kenan sửa lại, kiên nhẫn:
— Một cô công chúa... trưởng thành... hơi nóng tính...

— Đẹp nữa!

— Ừ, đẹp... đẹp đến mức làm hoàng tử Kenan phát điên.

Katherin cười tủm tỉm, cắm đầu vào vai anh:
— Còn nữa đi.

Kenan hạ giọng trầm hơn, dịu lại:
— Và mỗi lần công chúa say... cô ấy lại quấn lấy hoàng tử, bắt anh ấy phải kể chuyện cổ tích đến khi ngủ.

Katherin nhắm mắt, lí nhí:
— Ngủ nè...

Cô ngọ ngoạy tìm chỗ thoải mái rồi... ôm cổ anh luôn.

Kenan đông cứng, không dám thở mạnh.

Katherin thì thở nhè nhẹ, như chú mèo vừa tìm đúng ổ.

Một lúc sau cô thì thầm:

— Này... Kenan...

— Hm?

— Hoàng tử... có thương công chúa không?

Kenan cúi đầu, nhìn cô đang lim dim trong tay mình.

Giọng anh nhỏ nhưng rõ:

— Có.

Katherin lim dim chưa được bao lâu thì bất ngờ... buông Kenan ra.

Cô ngồi dậy, tóc rũ xuống vai, gò má đỏ hồng, mi mắt còn sụp xuống vì men rượu.

Rồi cô thở ra một tiếng dài, rất dài—
như thể cả hành tinh đang nóng lên chỉ vì cô.

— Nóng quá hàaaa...

Kenan còn chưa kịp phản ứng thì—

Tách. Tách.

Ngón tay cô mở liền hai cúc áo sơ mi của mình.

Trong tích tắc.

Kenan giật mình như bị điện giật.

— KATHERIN!!!

Anh chụp ngay lấy cổ áo cô, kéo lại, che kín nhanh đến mức gió cũng không theo kịp. Cả tay anh run nhẹ, tai đỏ bừng lên đến tận đỉnh.

— Cô đang làm cái gì vậy hả!? — giọng anh vỡ ra, vừa sốc vừa hoảng — Không được cởi! KHÔNG-ĐƯỢC-CỞI!

Katherin chớp mắt nhìn anh, vẻ vô tội y như con mèo đang bị bắt quả tang leo vào tủ lạnh.

— Nhưng... nóng mà...

— Nóng cũng không được cởi!! — Kenan quay mặt đi thẳng 90 độ, gần như muốn chôn đầu xuống sofa — Cô đâu có mặc gì bên trong.Cô biết cô vừa làm cái gì không!?

Cô cúi xuống... nhìn hai cúc áo đã bung.

Rồi nhìn tay Kenan đang che kín ngực mình như quân nhân đang bảo vệ bí mật quốc gia.

— Tôi mới mở có hai cúc mà...

— ĐỦ LÀM TÔI PHÁT ĐIÊN RỒI!!

Katherin ngơ ngác, giọng lí nhí:

— Anh... đỏ tai rồi kìa...

Kenan xoay mặt đi xa hơn nữa, gần như sắp xoay luôn người:

— Tôi không đỏ. Tôi chỉ... chỉ... chịu không nổi nếu cô cứ cởi lung tung như thế.

Katherin ngả người lại gần, mắt lim dim, môi cong cong nghịch ngợm:

— Vậy anh nhìn chỗ khác làm gì?

— TẠI VÌ CÔ ĐANG CỞI ĐÓ!!

— Mới hai cúc mà...

— HAI CÚC LÀ QUÁ NHIỀU VỚI TÔI!!

Cô cười khúc khích, đưa tay định nghịch thêm nút thứ ba.

Kenan lập tức bắt lấy cổ tay cô, giữ chặt như bắt... bom hẹn giờ:

— Katherin, đừng. Thật đấy. Cô mà mở thêm một cúc thôi... tôi thề là tôi không dám nhìn mặt cô vào ngày mai đâu.

Cô nghiêng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt say ngây ngô:

— Anh sợ tôi hả?

— Tôi sợ mình thôi!! — Kenan gần như hét nhỏ — Cô làm ơn để cái áo yên dùm tôi!

Katherin phồng má, rồi lầm bầm như trẻ con bị bắt ăn rau:

— Ừ thì... không cởi nữa...

Kenan thở phào, vẫn quay mặt đi, tay giữ áo cô không dám buông.

Nhưng đúng ba giây sau, cô thì thầm:

— Kenan...

— ...Gì nữa?

— Anh cài lại cho tôi đi. Tôi chóng mặt quá.

Kenan cứng người, hít một hơi thật sâu.

Rồi, trong khi tai đỏ bừng, giọng run và tay còn run hơn...

Anh từ từ quay lại, nâng cổ áo cô lên, cài lại từng cúc một — cẩn thận như đang xử lý đồ thủy tinh dễ vỡ.

Katherin nhìn anh chăm chú, nheo mắt:

— Anh chăm tôi y chang chồng già chăm vợ luôn á...

Kenan suýt nghẹn:

— Cô im lặng giùm tôi một chút được không...

— Không được. Nóng lắm. Anh phải quạt cho tôi nữa.

— Katherin!!

Cô nằm xuống gối, kéo tay anh nhẹ nhẹ:

— Quạt điiii...

Kenan ôm đầu.

Đêm nay... anh thật sự không thoát nổi rồi.

Nhưng chỉ đúng vài chục giây sau—

Một tiếng thở dài mềm mềm thoát ra từ môi Katherin.

Cô... ngủ.

Ngủ thật sự.

Đầu cô nghiêng nhẹ sang vai anh, đôi mi run run khép lại, hơi thở đều và ấm. Bàn tay vẫn còn đặt hờ trên cánh tay Kenan, như thể chỉ cần anh nhúc nhích một cái là cô sẽ dụi vào anh lần nữa.

Kenan nhìn cô ba giây không chớp mắt.

Rồi anh buông một hơi thở dài... dài như xả được cả trời căng thẳng:

— Cuối cùng... cũng ngủ...

Anh tựa đầu ra sau, thả lỏng vai, tim từ nhịp 150 xuống lại còn 90. Mồ hôi lạnh trên gáy còn chưa kịp khô.

— Trời ơi... — Kenan lẩm bẩm, vuốt trán — Cô mà thức thêm 5 phút nữa chắc tôi đặt vé bay thẳng sang Iceland để trốn luôn quá...

Anh cúi xuống nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cô:

Gò má vẫn đỏ hồng.
Hàng mi dài rũ xuống.
Khóe môi cong nhẹ, như đang mơ điều gì dễ chịu.

Kenan bất giác mỉm cười—một nụ cười bất lực mà lại dịu dàng đến lạ.

Anh khẽ kéo chăn lại cho cô, sợ cô lạnh.
Sửa lại vị trí đầu cô để cổ không bị mỏi.
Rồi ngồi đó ngắm cô thêm một lát... thêm vài lát... rồi nhiều lát.

Không phải vì không muốn rời đi.

Mà vì lần đầu tiên anh thấy cô yên bình đến thế—và anh muốn giữ khoảnh khắc này thêm một chút nữa.

Kenan thở ra một hơi thật nhẹ, rồi luồn tay xuống dưới lưng và sau gối Katherin.

Anh bế cô lên.

Cô nhẹ hơn anh tưởng.
Ấm hơn anh nghĩ.
Và nguy hiểm hơn anh từng chuẩn bị tinh thần.

Đầu cô tựa vào ngực anh, hơi thở say mềm phả lên xương quai xanh khiến anh khựng lại nửa giây trước khi bước tiếp.

— Ngủ ngon, làm ơn đừng bật dậy nữa... — Kenan thì thầm, như đang thương lượng với số phận.

Anh đẩy cửa phòng ngủ bằng chân, bước vào, đặt cô xuống giường thật chậm, đến mức nệm còn chưa kịp lún sâu thì anh đã một tay chỉnh lại gối, một tay kéo chăn lên đắp cho cô.

Katherin nhăn mày

Kenan lập tức cúi xuống kéo chăn sát hơn, nhẹ đến mức sợ đánh thức cô.

Anh đứng đó ba giây, nhìn gương mặt cô khi ngủ—mái tóc rối vì say, đôi môi hé nhỏ, hàng mi khẽ run.
Một cảnh tượng khiến tim anh mềm như tan nước.

— Ngủ yên nhé... — anh nói khẽ, giọng trầm và ấm hơn bất cứ lúc nào.

Anh chỉnh lại chiếc đèn ngủ cho ánh sáng mờ, rồi xoay người bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa được anh khép lại thật nhẹ, nhẹ đến mức không phát ra tiếng.

Kenan tựa lưng vào cửa bên ngoài, thở ra như vừa chạy hết 120 phút hiệp phụ.

— Cô gái này... đúng là thử thách sức bền của tôi thật sự...

Rồi anh đi ra sofa, ngả người xuống, kéo một hơi thở dài.

Đêm nay... đúng là dài nhất đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store