ZingTruyen.Store

( BounPrem Ver ) Toàn Tâm Toàn Ý

Chương 59

tientien721

Boun mỗi ngày đều tìm đến nhà cậu, hắn làm đủ hết mọi việc để lấy lòng cậu. Một tiếng mở miệng ra là " Vợ ơi " hai tiếng mở miệng ra là " Vợ à ". Cậu có nói bao nhiêu lần hắn cũng không quan tâm nên đành mặc kệ. Boun còn lên đến cả công ty mỗi ngày đều nói về cậu. Lúc đi họp, máy chiếu kết nối với máy tính hiện lên hình nền là hình cậu. Hắn vỗ ngực tự hào mà nói "Vợ tôi đó!". Cả công ty ai cũng đều thấy ghen tỵ. Thì ra chủ tịch của bọn họ là người đàn ông tuyệt vời như vậy. Chắc chắn cậu phải rất hạnh phúc.

Prem thì cũng có chút không tự chủ được lòng mình. Đôi khi chỉ muốn nép vào hắn, tâm sự với hắn đủ thứ. Giống như năm đó, cái gì cũng phụ thuộc vào hắn. Nhưng mà, vấn đề lớn nhất ở đây không phải là cậu. Hai bên gia đình phải làm sao đây ? Boun chưa từng nói đến việc hắn rời khỏi Noppanut gia nên cậu cũng không biết nữa.

Đột nhiên cậu liền nghĩ đến một chuyện. Tạm giữ lòng sóng yên biển lặng, nắm giữ những cơ hội của hiện tại, hạnh phúc bao nhiêu cố gắng nắm bắt, đợi đến lúc giông bão kéo đến rời khỏi cũng không thấy tiếc. Thế là với ý nghĩ này, cậu trở lại như trước kia, tiếp nhận hắn.

- Chủ tịch, vợ anh đến kìa!

Vừa nhìn thấy bóng dáng cậu thấp thoáng ở từ xa đến, lễ tân liền chạy đi tìm hắn.

- Vợ tôi đi cùng ai?

- Đi một mình ạ.

- Để tôi xuống đón.

Chủ tịch à chủ tịch, anh quá ôn nhu rồi!

Bơn bỏ công việc ra một bên. Hấp tấp bấm thang máy đi xuống sảnh công ty. Vừa nhìn thấy cậu, liền chạy đến ôm lấy cậu, xem người xung quanh như là không khí mà hôn hôn lên chóp mũi cậu.

- Bảo bối, đến đây làm gì?

- Thế em đi về nhé?

- Ây, không được. Em phải ở lại đây tiếp sức cho anh.

- Làm thế nào? Mệt lắm sao?

- Đúng vậy, mệt chết đi được.

Hắn như biến thành đứa trẻ mà nũng nịu cậu. Với ánh mắt bất ngờ nhìn chằm chằm của người xung quanh cậu cũng thấy ngại. Đẩy nhẹ hắn ra.

- Mọi người nhìn kìa! Không thấy mất hết uy nghiêm sao?

- Gì chứ? Anh cũng là con người mà. Làm nũng với vợ thì có gì sai?

- Thiệc là! Trở về phòng làm việc, ăn thử món cơm em nấu.

- Được! Vợ anh là tuyệt vời nhất!

- Dẻo miệng!

Đúng như Maiya nói đâu có sai. Cẩu lương bọn họ phát đến công ty luôn rồi đây. Tình tứ tay trong tay quay trở về phòng làm việc của hắn. Vừa bước vào cậu đã bất ngờ.

Boun làm cái gì với cậu vậy ? Hắn đem hình cậu đi đóng khung treo khắp nơi. Kệ sách, kệ tủ, bàn làm việc đều là hình cậu.

- Này! Anh đang triển lãm hình em à?

- Không có! Em biết đấy, anh quá sức hoàn hảo. Xung quanh biết bao nhiêu người theo đuổi. Nhưng mà Boun anh là người có vợ rồi. Nhất định không để bị cám dỗ. Nếu người đó cố tình cám dỗ anh, ai sẽ chỉ và nói: "Đây là vợ tôi, tôi có vợ rồi".

- Xì!! Ai muốn làm vợ anh chứ.

- Không muốn cũng phải muốn! Không lấy anh, em cả đời này cũng đừng mong lấy ai khác.

- Anh sao lại như vậy chứ!

- Nhẫn em cũng đã đeo rồi, bây giờ chỉ đợi đến lúc anh cầu hôn em đi.

- Em mới không thèm! Nhất định không đồng ý!

Cậu giả vờ kiêu căng nói vài câu. Hắn liền ôm lấy cậu, mặt nham hiểm.

- Vậy thì anh phải mau mau đánh dấu chủ quyền mới được.

- Này! Không được!

- Thôi đi, dù gì em cũng là vợ anh.

Hắn bĩu môi ngồi xuống sofa. Tay còn vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo cậu ngồi xuống. Prem nhanh chóng ngồi cạnh hắn giở hộp cơm rồi gắp một miếng cho hắn thử. Boun mở miệng đón nhận, sau đấy hết lời khen ngợi.

- Đúng là đồ ăn vợ nấu, đỉnh của đỉnh!

- Anh dẻo miệng quá!

- Thật đó!

- Biết rồi, biết rồi. Mau ăn còn làm việc.

Cả hai nhanh chóng ăn hết cơm. Boun thì trở lại hoàn thành xong công việc, phía trước còn ôm "con gấu bông nhỏ" lâu lâu quay sang cắn cắn má cậu, không thì hôn hôn khắp mặt cậu. Boun chính là nghiện Prem rồi!

.

.

.

Công việc ở công ty kết thúc cũng là lúc trời tối. Hắn cùng cậu đi ăn rồi đi dạo vòng quanh.

- Vợ ơi, lạnh không?

Hắn lấy hai tay chà xát vào nhau rồi áp lên má cậu hỏi. Prem liền lắc đầu.

- Không có!

Rồi lại đi tiếp một đoạn, hắn lại quay sang nắm chặt tay cậu nhét vào túi áo.

- Vợ ơi, tay em thật lạnh.

- Tay anh thì thật ấm.

- Tất nhiên, để sưởi ấm cho em cả đời này đó!

- Được không? Ai biết được lúc nào đó anh đi trên đường, lại buông tay em ra rồi đi mất.

Cậu này là vừa đùa, cũng có chút hàm ý dò hỏi trong đó

- Không có! Chắc chắn. Quên trời quên đất quên đồ thì có chứ sao anh có thể bỏ quên vợ anh được.

- Anh từ lúc nào lại sến súa như vậy? Lúc trước cứ cứng ngắt, mặt lạnh như tảng băng.

- Từ lúc gặp em. Băng có lạnh mấy cũng tan mất rồi.

Prem cười rộ lên. Dưới ánh đèn đường hiu hắt, hai người đi dọc lề đường ngắm nhìn toàn cảnh xung quanh. Băng Cốc đúng thật đẹp đẽ, ấm cúm biết bao nhiêu. Nhưng chỉ đẹp khi bạn có một người bên cạnh thôi. Chứ cô đơn một mình thì lại thấy nó lạnh lẽo, lạc lõng lắm.

- Anh, lâu rồi em chưa thấy anh Mild.

 - Ừ, nó bay nhảy đâu đó rồi. Nói anh đi Chiang Mai, cuối cùng lại mất dạng.

- Anh không gọi anh ấy sao?

- Có! Nó bắt máy được vài lần, vài lần sau tắt luôn.

- Haha ảnh vẫn như trước, không thay đổi gì cả.

- Ham chơi.

- Nhưng mà em ngưỡng mộ tình cảm giữa hai người lắm đấy!

- Ừ, anh cũng tự thấy ngượng mộ.

Đúng vậy, ngượng mộ rất nhiều. Đồng thời vạn lần cảm ơn ông trời đã mang một Mild Suttinut đến cạnh hắn. Đôi lúc có bực mình chút nhưng ít ra vui vẻ vẫn chiếm nhiều hơn.

- Boun, anh thay đổi nhiều quá.

- Thay đổi?

- Ừm, anh trưởng thành hơn, biết suy nghĩ sâu xa hơn. Không như năm đó, ngông cuồng, nghênh ngang.

- Dám nói anh ngông cuồng, nghênh ngang?

- Thật mà. À anh còn rất giống một người nữa.

- Giống ai?

Hắn nhướng mày đợi cậu trả lời của cậu. Prem cười nhẹ, nhanh chóng đáp

- Giống chồng em!

Vừa nói xong liền bị hắn búng trán một cái.

- A ha! Nay học cái thói tán tỉnh người khác nữa đấy à?

- Học từ anh thôi!

- Không được, không được!

- Sao thế?

Cậu ngây ngốc nhìn hắn.

- Em mà đi tán tỉnh người khác thì có nước người ta nhũn tim mà bắt vợ anh đi mất!

- Haha.

- Cười cái gì? Không được tán tỉnh ai ngoài anh đâu đó!

Hắn mắng yêu cậu, còn hôn trán cậu một cái. Prem chỉ biết cười.

Boun sau đấy ngừng một chút, hắn quyết định nói với cậu một chuyện.

- Anh, đã hơn 10 năm rồi chưa từng về Noppanut gia.

Câu nói của hắn làm cậu ngạc nhiên mà đứng lại.

- Anh...

- Anh bỏ nhà đi.

- Vì sao?

- Vì năm đó ba anh mang em rời khỏi anh.

- Đáng sao? Anh không để ý đến cảm xúc của ba mẹ sao?

Lời nói của cậu có phần trách hắn. Bà phu nhân là người thế nào, cậu còn không biết sao? Bà thương Boun như vậy, chắc đau lòng lắm. Hắn thì lại vì cậu mà....

- Em nghĩ anh nên suy nghĩ lại.

Boun im lặng, lảng sang chuyện khác.

- Thôi đi, đừng nói chuyện này nữa. Anh sắp xếp việc, ngày mai đưa em đi chơi.

- Đi đâu?

- Ngày mai thì biết.

Đoạn đường về nhà như dài hơn một chút, hai người bọn họ...yêu thêm một chút.

By@camtien710

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store