Bounprem Ver Ngoc Cung Biet Yeu
Quán cafe đối diện tập đoàn Thitiwat Thị, Ohm, Fluke, Max, Nat, Bum đã đến đông đủ, chỉ còn thiếu mỗi Boun và Prem. Trong lúc hai người họ chưa đến, Ohm nổi tính nhiều chuyện, liền bảo mọi người túm đầu lại để kể chuyện giữa gã và cậu -Mọi người biết chuyện gì chưa?Max, Nat, Bum, Fluke ngơ ngác khi Ohm nói thế, tò mò Max liền hỏi -Chuyện gì chú mày mau nói đi?-Thì Boun và Prem đang hẹn hò với nhau đấy!Tưởng chuyện gì, chứ chuyện này Max đã biết từ lâu rồi ấy, lúc sáng anh còn là người khám thai cho Prem nữa này -Người ta còn có con với nhau rồi đấy, Ohm chú mày bắt tin tức chậm quá rồi đấy!-À chuyện này anh có biết lúc trưa, trên bảng thông báo của tập đoàn Noppanut thị có thông báo về chuyện hẹn hò của Boun và Prem!Nat ngồi bên cạnh Max cũng lên tiếng bồi thêm, khiến Ohm nghe được liền xụ mặt xuống không biết nói gì thêm. Hắn tưởng đâu mình là người đầu tiên biết chuyện tình cảm của Boun, ai ngờ ở đây ai cũng biết hết, còn là biết hết mọi chuyện trước mình nữa-Max sao anh biết Prem mang thai!?Bum có hơi thắc mắc về chuyện Max biết Prem đang có thai, trong khi trên bản thông báo của tập đoàn Noppanut thị không hề đề cập đến chuyện này -Thì sáng chính anh là người siêu âm cho Prem, nên mới biết!-Vậy anh Max, anh có biết anh Prem mang thai con trai hay con gái không?Nghe tin Prem mang thai, Fluke mừng thay cậu lắm, vì giờ cậu đã có được hạnh phúc mình từng ao ước. Trước đây Fluke có nghe kể về hoàn cảnh sống của Prem, nó khổ cực, còn bị ghét bỏ nữa -Prem chỉ mới mang thai được 4 tuần thôi, chưa xác định được giới tính của đứa nhỏ trong bụng cậu ấy!-Boun này nhanh thật, lúc trước ghét người ta, giờ đùng một cái vừa yêu người ta vừa làm người ta to bụng!Ohm ngồi bắt chéo chân trên ghế, không ngừng lầm bầm mắng xéo Boun khi gã chưa đến -Tao nghe hết những gì mày vừa nói đấy!Boun bất ngờ từ phía sau lên tiếng, làm Ohm giật mình xém té ghế, quay đầu lại nhìn gã đang ôm Prem đứng đó -Mày đến từ bao giờ!?-Đến từ lúc mày nói xấu tao!!Gặp Prem, Fluke hớn hở chạy đến ôm, cuống cuồng nói hỏi thăm liên tục, làm cậu bối rối không biết phải trả lời cái gì. Thấy thế, để giải vây cho cậu, Ohm liền kéo Fluke ngồi lại vào chỗ -Chào...chào mọi người ạ!Prem nhút nhát trốn sau bắp tay Boun, đem đôi mắt mèo long lanh rụt rè nhìn về phía nhóm của Max, lịch thiệp chào hỏi -Nhóc cứ tự nhiên đi, ở đây toàn là bạn của Boun, không ai xa lạ, đừng căng thẳng!Max lên tiếng trấn an, nhìn cậu sợ, cứ trốn sau Boun, anh thấy cậu giống y hệt một con mèo đang phòng bị người lạ, cũng khá là dễ thương không thua kém gì Fluke -Prem đừng lo, có tôi ở đây!Boun khẽ cười, vòng tay ra sau lưng cậu, từ tốn ôm cậu vào lòng, bàn tay to lớn kia trìu mến xoa má cậu, thấp giọng an ủi bạn mèo. Đặt Prem ngồi bên cạnh, dùng chăn phủ lên đùi cậu để sưởi ấm, sau đó thì gã mới quay lại hỏi Bum vấn đề gì gọi tất cả ra đây -Hôm nay gọi mọi người ra là để gửi thiệp cưới của tôi!Ngoại trừ Prem và Fluke ra thì những người có mặt ở thoáng ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn về phía của Bum đang cầm sấp thiệp cưới đỏ chói. Bum ba mươi chín năm không có mối tình nào, nay nghe tin y kết hôn, khiến hội anh em cây kế bất ngờ vô cùng -Bum anh đùa với tụi này à?Ohm nắm vai Bum kịch liệt lắc mạnh, không kiềm chế được liền tra hỏi gây gắt-Tôi đâu đùa mọi người cái gì chứ, chuyện tôi kết hôn là thật!!-Mày lấy ai thế, con cái nhà ai lại có thể lọt vào mắt xanh của mày, nói mau đi!?Nat không thể tin nổi thằng bạn chí cốt cũng có ngày lấy vợ sinh con, đúng là chuyện quá động trời. Trước đây ai mà không biết, Bum một người đàn ông khó tính nhất trong chuyện tình yêu, chưa bao giờ có ai đủ trình lọt vào mắt xanh của y, nay nghe tin khiến ai cũng sốc -Cô ấy tên Ami, là con gái của một ông chủ bán quán mì bình dân ở gần công viên sông Chao!Biết được danh tính nửa kia của Bum, không ai hỏi gì thêm, dù gì y có được hạnh phúc hội anh em này cũng vui lây. Bao năm không mối tình vắt vai, nay có được bến đỗ riêng thì quá là yên tâm rồi Nhận lấy thiệp cưới, Boun cũng xin phép đưa Prem về, trời sắp tối, cậu cần phải ăn uống nữa. Mang thai sức khỏe, đề kháng rất yếu, gã nên bồi dưỡng nhiều vào cho cậu mới được, đi loanh quanh bên ngoài nhiều cũng không tốt -Ông xã~Nghe cậu gọi, Boun đưa mắt qua nhìn cậu đang ngồi bên ghế lái phụ, thanh âm trầm ấm lên tiếng hỏi -Em muốn gì sao?-Dạ em muốn ăn xoài!Mang thai thèm đồ chua cũng là chuyện thường tình, mặc dù thế, Boun lại không muốn cho cậu ăn đồ chua nhiều, đặt biệt là xoài. Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến dạ dày của Prem, trong lúc chờ đèn giao thông chuyển màu, gã quay sang, áp lòng bàn tay ấm áp lên má cậu, nhẹ giọng dỗ dành -Ăn xoài chua không tốt, bây giờ tôi mua món khác cho em ăn nhé?Prem giương đôi mắt long lanh nhìn gã, mím môi lại nghĩ tư gì đó. Cậu hiểu chuyện nên khi nghe gã nói không cho cậu ăn món đó, cậu liền không đòi hỏi, chỉ có chút buồn, chút ủy khuất mà thôi-Dạ không cần nữa ạ, ở nhà còn quýt, vậy một lát về em sẽ ăn quýt!Tuy miệng cậu nói vậy thôi, chứ gã biết trong lòng cậu bây giờ đang rất buồn vì không được ăn món mình mong muốn. Nhưng sức khỏe của cậu, gã đành làm vậy thôi -Phía trước có gian hàng bán bánh cá, một lát tôi ghé đó mua cho em!-Vâng ạ!Kéo cậu vào lòng, Boun hạ vào trán cậu một nụ hôn tràn đầy yêu thương, bàn tay to lớn phía sau vuốt ve tấm lưng nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store