Bounprem Ver Ngoc Cung Biet Yeu
Bị một lực tay phía sau hất văng xuống đất, Kan tức giận đứng dậy nhìn, thì sắc mặt bỗng nhiên biến sắc. Cả người hoảng loạn lùi ra sau, run run mấp máy môi gọi -Boun...Boun tổng!?Thấy Boun, Prem vui mừng liền chạy ào vào lòng gã, gương mặt lấm lem đầy nước mắt vùi vào lồng ngực ấm áp của gã để tìm sự an ủi-Hức...ba ơi!Boun cũng vòng tay ra ôm chầm lấy cậu, dịu dàng vuốt ve tấm lưng run rẩy của cậu, cúi đầu trìu mến hôn vào tóc cậu để trấn an -Kan, ông thích lăm le vào đồ của người khác quá nhỉ!!?Đôi con ngươi hằn lên tia máu nhìn thẳng vào Kan, ý như muốn dùng ánh mắt ấy đâm xuyên qua người để giết chết ông ta-Tôi...tôi xin lỗi ngài Boun tổng...tôi...tôi không biết đây là người của ngài!Kan thật sự biết sợ rồi, ông ta mà biết Prem là người của Boun, ông thề có trời đất chứng dám, có cho vàng ông cũng không dám động vào cậu. Giờ đây có lẽ Kan sẽ toàn thay với Boun mất thôi, mạng này chắc khó giữ rồiTrong giới kinh doanh, người mà khiến tất cả những người làm ăn đều phải kính nể, xem sắc mặt mà sống đó chính là Boun. Gã là một vị chủ tịch tài giỏi, làm đâu thắng đó, xem trước xem sau thì mới làm, phân biệt trắng đen rõ ràng. Ai ai trong giới kinh doanh cũng đều ao ước được một lần hợp tác với gã, để có thể xây dựng sự nghiệp tiến xa hơn-Nếu không phải người của tôi, chắc ông cũng sẽ cưỡng ép họ phục vụ!!Nếu không có Prem ở đây, chắc giờ này gã sớm đã tiễn Kan đi gặp ông bà mất rồi nhỉ, không phải tốn thời gian nói chuyện làm gì -Boun tổng ngài bỏ qua cho tôi đi, tôi hứa sẽ không động chạm vào tình nhân này của ngài!Dây thằng kinh như bị giật bung, Boun đạt đến giới hạn, mắt trợn trừng nhìn Kan, lạnh lùng nói -Tình nhân, ông nghĩ rằng tôi như ông chỉ giỏi bao nuôi tình nhân!?Kan nhận ra điều gì đó, ông càng thêm sợ hãi. Mắt liếc nhìn Prem đang được Boun ôm trong tay, lại còn tận mắt chứng kiến được cảnh gã ôn nhu vuốt ve, hôn hít thủ thỉ -Không lẽ...không lẽ đây là Noppanut phu nhân...không thể nào trên bản thông tin cập nhật để ngài đang độc thân mà!?Boun một tay ôm eo Prem, một tay vỗ lưng cậu, mắt sắc bén nhìn Kan, thanh âm lạnh lẽo nói ngay -Vậy thì một chút nữa nó sẽ đổi lại thôi, và bây giờ ông nên nhớ rõ những gì tôi nói đây, từ giờ trở về sau hợp tác giữa tập đoàn Noppanut thị và công ty Kan thị sẽ chấm dứt!!-Không được...Boun tổng cầu xin ngài đừng hủy bỏ hợp tác với công ty của tôi!Dứt lời, không quan tâm đến lời cầu xin của Kan, Boun thẳng thừng bế Prem đem ra xe. Có lẽ là vì mệt nên cậu không cử động gì nhiều, nằm im để gã bế, những giọt lệ trong suốt vẫn cứ lăn dài xuống má không ngừng -Prem không khóc nữa, xin lỗi vì để em ở một mình!Ở trong xe, Boun đặt cậu ngồi trên đùi, dùng khăn tay lau nước mắt còn vương vấn trên má cậu, nhẹ giọng nói. Lúc nãy thấy cậu bị Kan giở trò, nhìn cậu đau khổ vùng vẫy la hét cầu cứu gã đau lòng lắm, như bị ai dùng hàng ngàn con dao đâm vào tim gã vậy, đau đến nghẹt cả thở, tự trách chính bản thân vì để cậu ở một mình như vậy, nếu gã dẫn cậu theo thì đã không xảy ra cớ sự này rồi -Hức...ba đừng ghét con...đừng bỏ con...con hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà!Prem nức nở ôm chặt lấy Boun, mặt vùi vào hõm cổ gã, hai bàn tay bấu víu vào ngực áo sơ mi của gã -Tôi không ghét em cũng không vứt bỏ em, ngoan không khóc nữa nín nào không là sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng!Nhắc đến đứa con trong bụng mình, Prem dần dần cũng chịu nín khóc, chỉ còn là những tiếng nấc nghẹn nhè nhẹ, mắt nhòa nước nhìn Boun -Ba...ba hứa!Prem rụt rè đưa ngón tay út nhỏ bé lên, trông cậu giống một em bé bị mẹ phạt rồi khóc nhè vậy đó, dễ thương làm sao. Boun phì cười trước bộ dạng đáng yêu này, cũng chiều theo ý đưa ngón tay út của mình ngoéo vào tay cậu -Vậy em nín được chưa?Cậu gật nhẹ đầu, tay đưa lên tự lau mặt, y hệt một bé mèo con đang liếm móng vuốt. Boun không kiềm được lòng, đưa tay ra sau giữ gáy cậu, tay kéo bàn tay cậu xuống khỏi mặt, sau đó đưa môi đến ngậm lấy đôi môi mỏng manh của cậu cùng day dưa -Ưm~ Dứt khỏi môi Prem, gã đỡ cậu nằm xuống ghế, ân cần dùng áo măng tô làm gối kê đầu cho cậu. Sợ cậu lạnh, Boun nhướn người lên phía trước lấy ra một tấm chăn mỏng đắp lên ngang ngực cậu, nhẹ giọng nói -Em ngủ một chút đi!Prem đưa đôi mắt lấp lánh đầy rung động nhìn Boun, tông giọng trong trẻo nhỏ nhẹ trả lời -Vâng ạ!Boun mỉm cười, dịu dàng dùng một ngón tay cái xoa mí mắt cậu, tay kia thì nắm chặt tay cậu truyền hơi ấm
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store