ZingTruyen.Store

Bounprem Ver Moi Nguoi Thay Cuc Quang Sao Moi Toi Thay Em

Mark cười khinh

-Tao biết mày không sợ chết nhưng người yêu của mày thì mày rất sợ mất cậu ấy
-Mày đang hù doạ tao à ?
-Tao không muốn tranh luận với mày, tao sẽ giết chết người yêu của mày trước mặt mày, tao muốn mày phải đau khổ
-Tao đang chờ đây
-Boun, mày đừng bao giờ xem thường tao

Boun cười nhạo

-Mày cũng chỉ là một thằng hèn

Mark bỏ khẩu súng xuống, nhìn thẳng vào mắt anh

-Bởi vì mày, tao luôn bị mày cản đường. Nếu mày không gia nhập tổ chức, tao sẽ là người mạnh nhất

Mark càng nói càng mất kiểm soát, trên gương mặt không biết là đang vui hay đang buồn.

-Tao có tham gia hay không mày cũng chả làm gì được

Đột nhiên Mark im lặng, cúi thấp đầu, không lộ ra biểu cảm gì nữa. Boun đứng dậy, đi tới chỗ Kerry, từ phía trên nhìn hắn

-Thể loại như cậu khiến tôi thật chướng mắt
-Mark, cậu đứng đó làm gì ? Mau giết chết cái tên khốn này đi !

Boun chĩa xuống hắn

-Một là quỳ, hai là chết
-Cậu là người cướp mất Prem, là người khiến cho gia đình Prem tan vỡ, cậu không có tư cách bắt tôi quỳ, chính cậu mới là người phải quỳ !

Boun ồ một tiếng

-Vậy thì đợi cậu chết, tôi sẽ cho người dựng xác của cậu quỳ trước bia mộ, chết không chỗ chôn

Dứt lời liền nổ súng. Mark bị tiếng làm cho giật mình, quay đầu nhìn Boun

-Boun Noppanut!

Boun bỏ ngoài tai, đi qua chỗ tên cấp trên, đạp lên mặt gã

-Còn ông, mạnh miệng đòi giết tôi sao lại nằm đây ?
-Boun, cậu tha cho tôi
-Tha ? Ông không đủ sức chiến đấu lại đi tìm tên cặn bã kia huấn luyện, rốt cuộc làm được chuyện gì ra hồn ?
-Là tôi không suy nghĩ kĩ, tôi..tôi

Mark đi tới, nắm lấy cổ áo của anh

-Mày không được làm vậy với cấp trên
-Nhìn kìa ông già, hoá ra ông có một con chó trung thành đấy

Boun bóp cổ Mark nhấc cả người hắn lên

-Tao giết chết vị cấp trên đáng kính của mày, mày sẽ bày ra bộ dạng gì ?
-Thằng khốn !
-Nói ít lại

Anh không thèm nhìn, trực tiếp nổ súng bắn chết cấp trên. Mark trừng mắt nhìn anh

-Mày đúng là thằng ăn cháo đá bát, ai đã giúp mày có ngày hôm nay ? Mày không trả ơn còn muốn giết ông ấy ?
-Ông già đó chưa bao giờ giúp tao chuyện gì, mày không cần dạy đời tao
-Mày nghĩ mỗi Tom giúp mày ? Hắn cũng phải nhờ cấp trên mới có địa vị để che giấu mọi việc xấu của mày gây ra

Boun chuyển sang nắm tóc Mark rời khỏi căn cứ. Tới nghĩa trang, Boun đạp hắn ngã xuống đất. Anh đút tay vào túi quần

-Mày nhìn xem

Mark ngẩng đầu nhìn, có ba bia mộ đã được dựng sẵn. Boun nhàn nhạt nói

-Tao lập sẵn bia mộ cho chúng mày rồi nhưng không biết bọn mày có được chôn cất không thôi

Mark liếc anh

-Mày sẽ phải trả giá Boun Noppanut
-Mày lại muốn đe doạ tao à ?
-Mày không nghĩ rằng người yêu của mày đang ở nơi nào sao ?

Boun ồ một tiếng

-Thằng hèn như mày đấu không lại tao nên muốn lấy em ấy ra uy hiếp tao ?

Mark cười lớn

-Mày phải biết rằng, làn da của người yêu mày trắng mịn, bất kì gã nào cũng thèm khát in những dấu tay dơ bẩn lên cơ thể ấy. Tao chỉ sợ rằng, trong lúc mày đứng ở đây thì người yêu mày đang nằm dưới thân của những kẻ đó, vừa rên rỉ vừa cầu cứu

Boum lấy điện thoại ra gọi cho Prem nhưng không ai bắt máy. Mark khinh bỉ

-Mày muốn gọi ? Làm sao người yêu mày bắt máy được hả Boun ?

Mark làm bộ mặt đáng thương

-Người yêu mày đang "Boun à, cứu em với"

Boun trừng mắt nhìn hắn

-Mày đã làm gì ?
-Còn làm gì nữa ? Tao chỉ đang làm ăn thôi
-Prem đang ở đâu ?
-Ở dưới thân người khác hahahahahahahaa

Tiếng cười lập tức biến mất vì Boun đã nổ súng vào đầu hắn. Mark ngã xuống đất, mắt trợn trắng.

Boun leo lên xe, điện thoại không ngừng gọi cho Prem. Tom gọi đến

-Alo
-Boun, tôi tìm thấy Prem rồi, cậu ấy bị nhốt trong tầng hầm dưới căn cứ
-Em ấy như thế nào ?
-Ban nãy rất sợ hãi, tôi chỉ đành tiêm thuốc ngủ cho cậu ấy
-Mẹ nó, tôi đến ngay

Boun lái xe rất nhanh, lách qua khỏi những chiếc xe khác. Vừa đến, anh bước nhanh tới vào bên trong, Tom thấy anh liền dẫn anh đến phòng cấp cứu trong căn cứ.

Boun đẩy cửa phòng đi vào, nhìn Prem khắp người đều là vết bầm tím, anh tức giận đấm liên tiếp vào cửa.

Tom vạn lần không nghĩ đến việc Boun đấm gãy cả cửa sắt. Tay anh chảy máu, anh cũng không quan tâm, anh gần như muốn lật đổ toàn bộ chỗ này lên.

Giọng Boun rất trầm, nghe rất đáng sợ

-Lũ khốn đó đang ở đâu ?
-Ở phòng tra tấn

Boun đi tới phòng tra tấn, ở đây có mười tên. Boun kéo ghế ngồi xuống, khoanh hai tay trước ngực

-Tao cho bọn mày ba giây để thành thật, thằng chó nào động vào Prem thì bước ra đây

Bọn chúng nghe xong rất sợ hãi, đưa mắt nhìn nhau. Mười tên bước lên, quỳ xuống đất

-Cậu Boun, là bọn em có mắt như mù, không biết rằng đó là người của cậu nên đã ra tay không thèm suy nghĩ điều gì

Boun đứng dậy, nắm cổ áo của tên vừa mới nói

-Bọn mày đã làm gì ?
-Bọn em chỉ đánh cậu ấy thôi, không hề làm gì khác
-Có gì chứng minh ?
-Bọn em xin thề

Cả bọn gập đầu liên tục, cầu xin Boun. Boun ném hắn xuống đất nói với đàn em của anh

-Chặt tay của bọn chúng
-Cậu Boun, xin cậu đừng làm vậy

Bọn chúng khóc lóc van xin, Boun ném cái ghế về phía bọn chúng

-Câm miệng !

Tom đi tới, vỗ vai Boun

-Tôi sẽ xử lí bọn chúng, cậu đi xem Prem thế nào đi

Boun rời đi, phía sau truyền đến rất nhiều tiếng van xin anh cũng bỏ mặc. Trở về phòng cấp cứu, anh nhìn thấy Lisa đang ngồi bên giường, Lisa nói

-Để tôi giúp cậu băng bó vết thương

Lisa giúp Boun băng bó, cô nói

-Lúc nào cũng vậy, làm chuyện gì cũng chẳng suy nghĩ cho bản thân

Boun không đáp, mắt của anh cứ nhìn chằm chằm về phía Prem.

-Đừng lo, tôi vừa bôi thuốc cho Prem rồi
-Chuyện gì đã xảy ra ?
-Cậu lo đánh đuổi bọn chúng, không nghĩ Prem sẽ bị thương sao ?
-Tôi đã dặn em ấy ở nhà
-Cậu ấy đi mua bánh mì nướng, trên đường trở về thì bị bắt cóc. Trách thì phải trách cậu không chịu tính toán kĩ lưỡng, đã bỏ qua Prem

Boun khẽ thở dài, nhắm mắt lại không muốn nói chuyện. Lisa băng bó xong, cô đứng dậy dẹp hộp cứu thương.

Lisa nói không sai, Boun chỉ lo nghĩ đến việc lật đổ cấp trên chứ anh không nghĩ đến việc Prem có thể rời khỏi nhà vì vài lí do nào đó.

Còn nữa, khi nãy Prem ở đây anh cũng không biết. Anh cảm thấy bản thân thật tồi tệ.

Bỗng nhiên Prem cau mày, nhỏ giọng gọi

-Boun, cứu em

Boun bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, đi tới bên giường nắm tay cậu

-Bé con, đừng sợ

Prem cau mày chặt hơn, trên trán đổ mồ hôi nhiều hơn. Boun lấy khăn tay lau mồ hôi cho cậu, hôn lên trán cậu một cái

-Xin lỗi em, bé con của tôi

Hai ngày sau, Prem tỉnh dậy. Trong phòng không có một ai, Prem ôm đầu, người vẫn còn rất đau, rất nhức.

Tom đi vào

-Cậu tỉnh rồi à ?
-Boun đâu ạ ?

Tom hơi ngập ngừng, Prem vẫn kiên nhẫn hỏi lại

-Boun đâu ạ ?

Tom lấy một cái xe lăn, đỡ Prem ngồi xuống đẩy cậu rời khỏi phòng bệnh. Prem thấy một căn phòng đang truyền ra toàn tiếng kêu thảm thiết, cậu nhìn qua cửa kính nhỏ thì thấy là những tên đã đánh cậu.

Prem không muốn nhìn, xoay mặt đi hướng khác.

Đến căn phòng ở cuối hành lang, Tom nói

-Boun đang ở đây
-Anh ấy làm gì ở đây ?
-Cậu tự nhìn đi ?

Tom đỡ Prem đứng dậy, qua cửa kính nhỏ cậu thấy anh cả người đầy vết thương, máu đổ ra không ngừng. Những chỗ đó y hệt vết thương trên người cậu.

Boun tự hành hạ bản thân sao ?

Tom nói

-Boun cảm thấy đã không bảo vệ tốt cho cậu khiến cậu bị thương nên cậu ấy đã tự đánh mình, đã hai ngày rồi chưa chịu ngừng
-Sao anh không cản ?
-Cản không được

Boun ngồi dựa vào tường cầm chai rượu mà anh yêu thích, nốc rượu liên tục.

Prem đẩy cửa đi vào, mùi rượu và mùi máu trong căn phòng sộc lên mũi khiến cậu hơi choáng.

-Boun à

Boun ngẩng đầu, cứ nghĩ anh đang bị ảo giác nên bắt đầu lảm nhảm

-Bé con, tôi đúng là một thằng tồi. Em gặp nạn ở chỗ này mà tôi còn không biết gì, chỉ lo đuổi đánh bọn chúng

Anh cười nhạo.

Prem đi tới, lấy chai rượu từ tay anh để qua chỗ khác, cậu vươn tay ôm lấy anh, nhìn vết thương trên người anh không kiềm lòng được mà bật khóc.

Boun trầm mặc, bây giờ anh mới nhận ra đây không phải là ảo giác.

-Boun, tại sao anh phải làm như vậy ? Làm như này anh có vui không ? Có nghĩ đến cảm giác của em khi thấy anh như này không ?

Boun xoa lưng của cậu, nhẹ giọng

-Prem, em tỉnh dậy từ khi nào ?
-Vừa tỉnh
-Về phòng nghỉ đi em
-Không về

Prem hôn lên tóc anh

-Đừng thế nữa, em không sao, thật sự không sao mà

Boun thở dài, đẩy nhẹ cậu ra

-Về phòng đi

Prem nhìn anh, anh lại không nhìn cậu, cứ cúi thấp đầu. Cậu chạm lên vết thương đang rỉ máu, hỏi

-Đau lắm đúng không ?
-Không

Boun nắm lấy bàn tay của cậu, bàn tay nhỏ bé của cậu nằm gọn trong lòng bàn tay của anh.

-Để em bị thương chính là nỗi đau lớn nhất của tôi

Prem sờ mặt anh, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Boun giữ mặt cậu, kéo cậu vào nụ hôn sâu. Anh vừa hôn vừa lấy tay lau nước mắt cho cậu.

Tom đứng bên ngoài, thấy mình không còn việc gì ở đây nữa cho nên mau chóng rời đi.

Trở về phòng cấp cứu, Prem băng bó vết thương cho Boun. Anh nhìn cậu cẩn thận từng chút một, vươn tay xoa đầu cậu

-Xin lỗi, làm em lo lắng rồi

Prem không đáp, cậu vẫn tiếp tục làm việc của cậu. Chốc sau, Prem cũng băng bó xong, cậu để hộp cứu thương qua một bên.

Prem ngẩng đầu nhìn anh

-Lần sau đừng như thế nữa, có được không ?
-Được
-Hứa đi ?
-Tôi hứa

Boun hôn lên má cậu

-Bé con có đói không ?
-Có

Anh kêu bọn đàn em đi mua thức ăn còn anh thì nằm trên giường ôm cậu cùng xem phim. Prem hỏi

-Sao lâu rồi mà bọn họ chưa về thế ?
-Em đói lắm rồi à ?

Prem gật đầu. Bên ngoài truyền tiếng gõ cửa, Boun đứng dậy mở cửa, đàn em đưa đồ ăn cho anh, anh nắm cổ áo của hắn

-Ai dạy làm ăn chậm chạp vậy ?
-Xin lỗi cậu Boun

Prem đi tới nắm tay anh

-Bỏ đi, em muốn ăn

Boun thả hắn xuống, trầm giọng

-Có biết phải làm gì không ?
-Dạ biết dạ biết

Anh lấy đồ ăn, đóng cửa lại. Prem kéo tay anh ngồi xuống ghế, cậu mở mấy hộp thức ăn ra, gắp miếng đầu tiên đút cho anh

-Đừng tức giận

Boun ăn thức ăn cậu đút cho, khuôn mặt cũng giãn ra. Prem xoa đầu anh

-Ngoan lắm ngoan lắm
-Tôi là thú cưng của em à ?

Prem cười khúc khích, Boun thấy cậu vui vẻ nên tâm trạng cũng thoải mái hơn.

Chỉ tội cho tên đàn em đang bị phạt ngoài sân..

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store