ZingTruyen.Store

Bounprem Ver Cuong Doat

Bao ngày nằm viện, trưa nay Prem đã được thả tự do về nhà, thật ra ở trong bệnh viện cũng đã một tuần, bác sĩ cũng chấp nhận cho cậu xuất viện. Nhưng mà Boun thì lại không cho, bắt cậu phải ở trong đó thêm tuần trăng nữa để theo dõi vài ngày nữa, gã cứ bảo sợ cậu sức khỏe chưa hoàn hồi phục, lỡ về lại nhà mà có gì bất trắc thì không hay. Thế là cậu phải ở lại bệnh viện thêm một tuần, đến hôm nay gã mới chịu cho cậu xuất viện về nhà

Ngồi trên xe, Boun vòng tay ôm lấy cậu, hai bé con thì để Rin và Helen giữ. Dù gì vết thương sau lưng cậu chưa lành hẳn, gã phải để cậu nghỉ ngơi, chuyện chăm sóc con cái gã và hai bà sẽ tự làm

-Anh xã có phải em xấu đi rồi không?

Prem nghe người ta nói khi sinh con xong rồi, nhan sắc sẽ trở nên trìu tuỵ, bụng cũng xuất hiện lớp mỡ. Cậu sợ Boun sẽ chê cậu xấu, cậu già rồi bỏ cậu, ủ rũ hỏi gã

-Ai bảo thế, em bé tôi vẫn xinh đẹp như mọi ngày thôi, đừng suy nghĩ lung tung, cho dù em có xấu đi chăng nữa tôi mãi mãi chỉ yêu em!

Boun biết cậu đã nghe đồn thổi về những điều nhảm nhí sau khi sinh, gã dịu dàng xoa nhẹ vào bên má đầy hồng kia, thanh âm trầm ấm an ủi

Thực sự thì khi ai đó sau khi sinh nở, da dẻ, cơ thể có chút thay đổi hơn lúc trước rất nhiều, da thâm, thân hình mập mạp, bụng cũng đầy mỡ. Nhưng với Prem thì ngược lại hoàn toàn, cậu vẫn như xưa, xinh xắn, dễ thương, sắc da trắng nõn mịn màng, thân thể thon thả

Về đến nhà, Boun bồng Prem lên phòng, Rin và Helen thì bế hai bé con theo sau. Vì hai đứa trẻ còn rất nhỏ, gã sẽ để chúng tạm thời ở chung phòng với gã và cậu, thuận tiện cho việc chăm nom

-Prem em ngủ một chút đi!

Kéo tấm chăn đắp lên ngang ngực cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của omega cưng chiều vuốt ve

-Lỡ bé con thức dậy đòi ăn thì sao ạ?

-Tôi sẽ để chúng uống sữa ngoài, em chưa được khỏe không nên cho tụi nhỏ ti đâu!

Vì sức khỏe của Prem, gã không hề để bọn trẻ ti sữa trong người em, lỡ đâu vì vậy khiến em suy yếu hơn thì không tốt. Gã thà để hai đứa nhỏ này uống sữa ngoài, chứ không thể để em chịu cực

-Nhưng mà hai con còn nhỏ, uống được sữa ngoài ạ?

-Em yên tâm về chuyện cho hai đứa nhỏ uống sữa ngoài, tôi có đi hỏi SeokJin, chỉ cần dùng sữa đủ vệ sinh và nhiều dinh dưỡng là được!

Nghe thế Prem không hỏi nữa, nghe lời nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Mất một tiếng đồng hồ ngồi xe, cậu cũng mệt, nên nằm nghỉ thêm một chút, rồi thức dậy cùng Boun chăm con sau vậy. Thấy cậu đã ngủ, gã khẽ cười, cúi đầu xuống hôn nhẹ vào trán cậu, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy đi sang chỗ nôi hai đứa bé đang còn say giấc kia

-Nết ngủ giống ba hai đứa lắm đấy!

Boun cười khúc khích, cẩn trọng xoa đầu nhỏ của hai đứa, mắt đầy nuông chiều nhìn cả hai. Đây chính là gia đình mà gã luôn ao ước, nó ấm áp, nó hạnh phúc làm sao. Boun rất biết ơn vì Prem đã hiện diện trong cuộc đời gã, cho gã được một mái ấm toàn vẹn như thế này.

Tầm hai giờ chiều thì Prem mới thức giấc, Boun ngồi bên sofa sắp xếp, quần áo, tả bỉm của hai bé con vào trong một cái sọt. Thấy cậu vừa dụi mắt vừa ngồi dậy, gã đi đến ngồi bên cạnh, ngăn lấy cánh tay đang cọ vào mắt kia của cậu, nhỏ giọng trách nhẹ

-Em đấy không có được dùng tay dụi mắt, không tốt!

-Vâng em nhớ ạ!

Prem ngẩn đầu lên, giương đôi mắt long lanh nhìn Boun, âm điệu trong trẻo lí nhí đáp lời

-Bun và Pine thức chưa ạ?

-Hai đứa nhỏ vừa mới thức hồi một tiếng trước, ăn uống no nê nên giờ ngủ nữa rồi!

Hai đứa nhỏ này mạnh khỏe với ngoan ngoãn vô cùng, rất ít quấy phá, ăn uống no nê, dỗ dành một chút là ngủ ngay. Nói về cái tính này, gã biết chúng giống Prem rồi, vì cậu cũng y hệt như vậy

-Để tôi bế chúng qua đây nằm cùng với em!

-Dạ~

Dứt lời, Boun liền đứng lên, đi sang chỗ nôi bế hai con qua bên giường, đặt nằm bên cạnh Prem. Thấy bé con ăn no ngủ ngon, cậu vui lắm, bàn tay mềm mại chạm nhẹ vào má đứa con gái

-Pine, Bun sau này lớn lên phải thật tài giỏi giống bố nhé!

Boun ngồi xuống giường, ôm gọn cả Prem và hai đứa nhỏ vào lòng, cong môi cười đầy yêu chiều, lên tiếng nói

-Còn phải giống Prem nữa chứ, xinh đẹp, hiền lành!

Prem quay đầu lại nhìn Boun, môi mỏng nở lên một nụ cười đầy xinh tươi, nhẹ giọng cất lời

-Anh xã hai ta cùng nhau nuôi dạy hai con nhé, để sau này chúng lớn lên sẽ trở thành người tài giỏi, có ích cho xã hội!

-Được, chúng ta sẽ cố gắng cùng nhau nuôi dạy bọn trẻ thật tốt, và hơn nữa em cũng phải hứa luôn ở bên cạnh tôi nhé!!

-Dạ em hứa ạ, mãi mãi em sẽ luôn ở bên cạnh anh xã suốt đời, không những kiếp này mà cả kiếp sau nữa!!

Boun mỉm cười, trìu mến hôn một cái vào má cậu, rồi đem vòng tay lực lưỡng ôm chặt cậu vào lòng

Yêu được cậu chính là điều may mắn nhất trong cuộc đời này của Boun, có cậu xuất hiện trong đời, gã mới có cuộc sống tươi đẹp như hiện tại. Cậu chính là viên trân bảo vô giá đối với gã, cho dù kiếp này hay kiếp sau đi nữa, gã chỉ nguyện yêu một mình cậu mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store