(Bounprem Ver) Cái Thai Ấy Là Con Của Tôi
Chap 31: Sóng gió (3)
Boun Noppanut quan sát cũng đủ biết chiếc xe đằng sau có vấn đề nhưng điều quan trọng bây giờ anh phải cố giữ bình tĩnh để kiếm cách. Giờ nếu động thủ thì sẽ không ổn trong trường hợp bây giờ, thôi thì trước mắt giả vờ như chưa biết gì cả đi... Một lúc sau tất cả cũng có mặt tại sân bay, Boun bước ra xe nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng của chiếc xe vừa rồi, hẳn trong lúc chạy anh đã vô tình cắt được đuôi xe từ bọn chúng?
- Boun, cậu đang nghĩ gì thế? - À không có gì, mình giúp cậu lấy hành lý ra nha. - Cảm ơn cậu nhé Boun. Hai bên nói cười ngập tràn vui vẻ, chỉ có cậu là cảm thấy có gì đó như đang đè nặng trong lòng. Dẫu biết cả hai người họ vô cùng trong sáng nhưng sao cậu lại lo lắng đến lạ. Hành lý nhanh chóng được anh lấy hết ra ngoài và kéo giùm cô vào bên trong, rất ga lăng đấy chứ.
- Cậu đi chuyến bay mấy giờ, sang nước nào vậy? - Mình sang Anh, còn 2 tiếng nữa thôi là bay rồi. Mà nè, nhớ ở lại chăm sóc cho Prem thật tốt đấy nhé! - Mình biết rồi! Boun tiến lại gần cậu, đưa tay ôm lấy eo cậu một cách nhẹ nhàng rồi thơm lên má cậu một cái.
- Mà...chuyện cậu với hắn ta thì sao? - Chuyện của gia đình tao thì tự tao giải quyết. Hắn - Alen là chồng của cô - một kẻ đê hèn dâm dục. Năm 18, cô đã bị hắn lấy lần đầu ngay trong môi trường trường học, hại cô sảy thai đứa bé gái đầu tiên và giờ hắn bắt cô về làm vợ, dù mang cái thai là bé trai khỏe mạnh nhưng nhiều lần hắn hành hạ cô sống không bằng chết. Cha mẹ cô cứ ngỡ con gái mình đã tìm được chỗ nương tựa nên mới yên tâm sang nước ngoài sinh sống nhưng họ nào có ngờ đâu cuộc sống cô bên này chẳng khác nào địa ngục trần gian? Giọng nói của hắn như quỷ Satan sẵn sàng tiến tới cướp đoạt lấy mạng cô, cô run sợ lùi về sau. Này, đang ở sân bay sao hắn có thể đi đứng làm loạn ở đây thế?
- Min Zelda, con đàn bà đê tiện, mày còn dám bỏ trốn khỏi tao sao? Trong lúc hắn tiến lại gần hơn để bắt cô về, Boun Noppanut nhanh chân tiến ra chắn ngang.
- Mày còn nhận ra tao chứ? Được một lúc hắn liền cười khẩy
- Boun Noppanut năm đó bị tao cướp người yêu đây mà, sao nào? Giờ muốn thu nhận nó về sao? Ồ, Omega nào đây? Đang mang thai? Bạn đời mày à Boun? Mang thai mà sao trông vẫn còn ngon thế? Hắn ta đưa tay đến định sờ lên gương mặt của cậu nhưng chưa gì người họ Noppanut kia liền giữ lại mà bẻ ngược tay hắn lại khiến hắn đau đớn mà hét lên.
- Mẹ nó, mày... - MÀY ĐỤNG ĐẾN EM ẤY TAO LIỀN DẰN MÀY RA BÃ!! - Tụi bây còn đứng đó? Còn không mau đập nó? Tụi theo hắn cũng không nhiều, xem chừng anh đều có thể giải quyết được. Trận đụng độ nổ ra khiến hành khách xung quanh liền chạy toán loạn, ngay lúc đó cảnh sát cũng vừa được điều tới nhưng may cho hắn là bỏ chạy kịp thời...nhưng hắn làm sao can tâm như vậy?
- Boun...Boun, Prem đâu mất rồi? Mình không thấy cậu ấy... - P-Prem? PREM??
______________
______________ Ánh mắt đờ đẫn của cậu mệt mỏi chỉ có thể mở he hé nhưng xem chừng nhìn xung quanh dường như là một không gian đen huyền, kín mít, phía trên là một cái cửa sổ nhỏ và trên mái nhà là thông gió. Đã thế không gian bên trong lại tràn ngập mùi ẩm mốc đến khó chịu, thật muốn nôn tại chỗ. Định bụng muốn bỏ trốn khỏi đây nhưng bản thân cậu lúc này mới nhận ra cậu đã bị tay trói trên một cái ghế. Biết bản thân đã lâm vào nguy hiểm nhưng lúc này thì cậu sẽ phải làm sao đây?
- Ồ, tỉnh dậy rồi sao? - Má nó, mày thả tao ra! Tao với mày không ân không oán, mắc đéo gì mày bắt tao hả tên khốn? Kinh động, hắn không ngờ một con người với vẻ ngoài nhỏ nhắn đáng yêu này lại độc miệng như thế, cơ mà thấy trông cũng thú vị hơn cô vợ Min Zelda của hắn.
- Đúng là chúng ta không ân oán gì nhau nhưng cậu lại là Omega của Boun Noppanut mà tôi lại muốn cướp tất cả mọi thứ từ nó và kể cả cậu - Omega xinh đẹp à. - Đẹp con mắt mày, biết bao nhiêu thứ ngoài kia mày không có thì tự mà kiếm, cướp cướp cái đéo gì? Sống lỗi vãi. - Nào nào miệng xinh không được chửi bậy! - Bố mày thích chửi thế đấy rồi mày làm được gì tao? Ngay cả Boun Noppanut khi đó còn đéo chịu nổi được tao thì mày nghĩ mày có cái cửa để chịu nổi tao hả? Tao càng lớn tiếng thế đấy, đến khi nào mày bị viêm tai luôn cơ. Muốn bắt rồi giam giữ tao thì coi như chúng mày xu cà na đi. Thú vị thì có nhưng cỡ như cậu thì hắn bất lực rồi, chính hắn cũng không ngờ gu của Boun Noppanut lâu năm không gặp có thể mặn mòi như thế, bắt giam chưa được một ngày đã nhức óc rồi chẳng biết thêm mấy ngày nữa, hắn và đàn em của hắn có chịu nổi không đây...
- Giữ tên đó cẩn thận, tao còn có việc... Thật ra là kiếm chuồn cho lẹ chứ ngồi đó nghe thêm chắc hắn điên mất. End Chap 31
- Boun, cậu đang nghĩ gì thế? - À không có gì, mình giúp cậu lấy hành lý ra nha. - Cảm ơn cậu nhé Boun. Hai bên nói cười ngập tràn vui vẻ, chỉ có cậu là cảm thấy có gì đó như đang đè nặng trong lòng. Dẫu biết cả hai người họ vô cùng trong sáng nhưng sao cậu lại lo lắng đến lạ. Hành lý nhanh chóng được anh lấy hết ra ngoài và kéo giùm cô vào bên trong, rất ga lăng đấy chứ.
- Cậu đi chuyến bay mấy giờ, sang nước nào vậy? - Mình sang Anh, còn 2 tiếng nữa thôi là bay rồi. Mà nè, nhớ ở lại chăm sóc cho Prem thật tốt đấy nhé! - Mình biết rồi! Boun tiến lại gần cậu, đưa tay ôm lấy eo cậu một cách nhẹ nhàng rồi thơm lên má cậu một cái.
- Mà...chuyện cậu với hắn ta thì sao? - Chuyện của gia đình tao thì tự tao giải quyết. Hắn - Alen là chồng của cô - một kẻ đê hèn dâm dục. Năm 18, cô đã bị hắn lấy lần đầu ngay trong môi trường trường học, hại cô sảy thai đứa bé gái đầu tiên và giờ hắn bắt cô về làm vợ, dù mang cái thai là bé trai khỏe mạnh nhưng nhiều lần hắn hành hạ cô sống không bằng chết. Cha mẹ cô cứ ngỡ con gái mình đã tìm được chỗ nương tựa nên mới yên tâm sang nước ngoài sinh sống nhưng họ nào có ngờ đâu cuộc sống cô bên này chẳng khác nào địa ngục trần gian? Giọng nói của hắn như quỷ Satan sẵn sàng tiến tới cướp đoạt lấy mạng cô, cô run sợ lùi về sau. Này, đang ở sân bay sao hắn có thể đi đứng làm loạn ở đây thế?
- Min Zelda, con đàn bà đê tiện, mày còn dám bỏ trốn khỏi tao sao? Trong lúc hắn tiến lại gần hơn để bắt cô về, Boun Noppanut nhanh chân tiến ra chắn ngang.
- Mày còn nhận ra tao chứ? Được một lúc hắn liền cười khẩy
- Boun Noppanut năm đó bị tao cướp người yêu đây mà, sao nào? Giờ muốn thu nhận nó về sao? Ồ, Omega nào đây? Đang mang thai? Bạn đời mày à Boun? Mang thai mà sao trông vẫn còn ngon thế? Hắn ta đưa tay đến định sờ lên gương mặt của cậu nhưng chưa gì người họ Noppanut kia liền giữ lại mà bẻ ngược tay hắn lại khiến hắn đau đớn mà hét lên.
- Mẹ nó, mày... - MÀY ĐỤNG ĐẾN EM ẤY TAO LIỀN DẰN MÀY RA BÃ!! - Tụi bây còn đứng đó? Còn không mau đập nó? Tụi theo hắn cũng không nhiều, xem chừng anh đều có thể giải quyết được. Trận đụng độ nổ ra khiến hành khách xung quanh liền chạy toán loạn, ngay lúc đó cảnh sát cũng vừa được điều tới nhưng may cho hắn là bỏ chạy kịp thời...nhưng hắn làm sao can tâm như vậy?
- Boun...Boun, Prem đâu mất rồi? Mình không thấy cậu ấy... - P-Prem? PREM??
______________
______________ Ánh mắt đờ đẫn của cậu mệt mỏi chỉ có thể mở he hé nhưng xem chừng nhìn xung quanh dường như là một không gian đen huyền, kín mít, phía trên là một cái cửa sổ nhỏ và trên mái nhà là thông gió. Đã thế không gian bên trong lại tràn ngập mùi ẩm mốc đến khó chịu, thật muốn nôn tại chỗ. Định bụng muốn bỏ trốn khỏi đây nhưng bản thân cậu lúc này mới nhận ra cậu đã bị tay trói trên một cái ghế. Biết bản thân đã lâm vào nguy hiểm nhưng lúc này thì cậu sẽ phải làm sao đây?
- Ồ, tỉnh dậy rồi sao? - Má nó, mày thả tao ra! Tao với mày không ân không oán, mắc đéo gì mày bắt tao hả tên khốn? Kinh động, hắn không ngờ một con người với vẻ ngoài nhỏ nhắn đáng yêu này lại độc miệng như thế, cơ mà thấy trông cũng thú vị hơn cô vợ Min Zelda của hắn.
- Đúng là chúng ta không ân oán gì nhau nhưng cậu lại là Omega của Boun Noppanut mà tôi lại muốn cướp tất cả mọi thứ từ nó và kể cả cậu - Omega xinh đẹp à. - Đẹp con mắt mày, biết bao nhiêu thứ ngoài kia mày không có thì tự mà kiếm, cướp cướp cái đéo gì? Sống lỗi vãi. - Nào nào miệng xinh không được chửi bậy! - Bố mày thích chửi thế đấy rồi mày làm được gì tao? Ngay cả Boun Noppanut khi đó còn đéo chịu nổi được tao thì mày nghĩ mày có cái cửa để chịu nổi tao hả? Tao càng lớn tiếng thế đấy, đến khi nào mày bị viêm tai luôn cơ. Muốn bắt rồi giam giữ tao thì coi như chúng mày xu cà na đi. Thú vị thì có nhưng cỡ như cậu thì hắn bất lực rồi, chính hắn cũng không ngờ gu của Boun Noppanut lâu năm không gặp có thể mặn mòi như thế, bắt giam chưa được một ngày đã nhức óc rồi chẳng biết thêm mấy ngày nữa, hắn và đàn em của hắn có chịu nổi không đây...
- Giữ tên đó cẩn thận, tao còn có việc... Thật ra là kiếm chuồn cho lẹ chứ ngồi đó nghe thêm chắc hắn điên mất. End Chap 31
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store