(Bounprem Ver) Cái Thai Ấy Là Con Của Tôi
Chap 27: Hiểu lầm (1)
Phải nói ngày tháng sau này của Boun Noppanut sẽ vô cùng cực khổ, biết mỗi lần cậu dỗi khỏi đoán cũng biết chắc chắn anh liền phải làm thê nô dài dài hoặc là cậu sẽ bày trò để khiến anh phải đau lòng lo lắng không thôi, cậu thật biết cách giày vò anh. Còn nhớ cái hôm anh đưa cậu đi mua bánh ở siêu thị chứ? Cũng vì cái điều kiện 1 tuần chỉ được ăn bánh 2 lần kia mà cậu đã giận dỗi, cố tình chạy trong khi đang mang thai đã thế còn chơi trò "trốn tìm" khiến anh phải tìm cậu trong sự lo lắng đến khó thở. Chẳng biết trò giận dỗi của cậu sắp tới sẽ như thế nào đây...? Hôm sau chỉ mới tờ mờ sáng khi mặt trời còn chưa mọc cậu đã giật mình tỉnh giấc rồi, khỏi quay sang bên cạnh nhìn cũng biết anh là đang ôm lấy cậu ngủ từ đằng sau, nhìn xem khi cánh tay ai kia được đặt ngay eo cậu vẫn ôm khư khư đấy thôi! Nghĩ vẫn còn dỗi nên muốn gạt cánh tay anh ra khỏi người nhưng chẳng hiểu sao cậu cứ luyến tiếc một chút, hay chăng cậu mềm lòng nên cũng mặc kệ cái ôm ấy? Cậu trầm tư nằm đó cảm nhận hơi thở đều đều của anh cứ phả ra đằng sau gáy mà cậu nhột không thôi, tự nghĩ phải chăng có khi nào anh có chuyện gì đó khó nói nên buộc phải giấu cậu về việc ra ngoài thường xuyên như thế? "Hay mình hãy thông cảm cho anh ấy? Rồi đến thời điểm nhất định anh ấy sẽ chủ động nói với mình...Rõ ràng mình biết anh ấy yêu mình thế cơ mà? Mình phải tin tưởng bạn đời của mình mới đúng chứ nhỉ? Prem mình lại ghen nhỏ nhen rồi, huống hồ gì mình và anh ấy còn có bé con?" Nghĩ thông suốt, cậu liền mỉm cười trở mình quay lại rúc vào lòng anh mà đáp trả cái ôm ấy, cơ mà cái anh Boun này ngủ say quá chẳng biết gì hết. Cậu phì cười, đưa tay lên nhéo nhẹ cái mũi cao cao kia.
- Nhéo cho bỏ ghét! Hứ! Mà cũng chưa được bao lâu, đột nhiên tiếng chuông tin nhắn điện thoại anh đột nhiên reo lên, dường như ai đó đã gửi đến, cậu cũng cảm thấy quái lạ. Giờ cũng tầm 4-5 giờ sáng thì ai lại nhắn cái giờ sớm tinh mơ thế này? Đối tác làm ăn cũng đâu rảnh rỗi đến mức lựa giờ này nhắn? Hay là tin rác? À chắc là tin rác rồi! Nghĩ rồi cậu cũng nhắm mắt cố bơ đi mà ngủ nhưng hồi sau cậu lại mở bừng mắt lên. "Nhưng sao mình vẫn có cảm giác bất an khó chịu thế này?" Prem hơi chau mày, cậu cũng chẳng hề có tính tò mò nào đâu nhưng có cái điềm gì đó khiến cậu phải nhẹ nhàng buông khỏi cái ôm anh ra rồi với tay chộp lấy điện thoại của anh xem xét. Thời gian giờ giấc hiện lên điện thoại cũng mới chỉ 4h47p sáng, sớm thế còn gì? Mong là tin rác! Cậu ấn vào dòng tin nhắn ấy và nó...không phải tin rác mà cậu nghĩ... [Boun, mình biết đã làm phiền cậu nhưng mà mình đã suy nghĩ kĩ rồi, mai mình sẽ đi ra nước ngoài sinh bé con ra. Sẽ không làm phiền cậu nữa, cảm ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc cho mình.] Đôi mắt cậu trợn tròn lên với những gì mình vừa đọc được, quả thật nội dung rất bình thường nhưng đối với cậu đó là một tin cực kì sốc, một suy nghĩ vô cùng lệch lạc , lệch hẳn sang một câu chuyện diễn biến khác... "Bé con? Ra nước ngoài? Sẽ không làm phiền? Chăm sóc thời gian qua?" Còn gì nữa đây? Cậu bất giác đưa tay bụm miệng mình lại để không thể phát ra những tiếng nức nở ấy, bàn tay run run của cậu vô tình làm rơi chiếc điện thoại xuống tạo nên một tiếng động khá lớn. Cậu vội xoay người ra sau xem anh đã tỉnh giấc chưa, may sao vẫn nằm đó. Ra là vậy...Chuyện này giấu cũng phải thôi, làm sao có thể nói với mình về việc anh đã làm một người khác mang thai? Xem ra bạn đời của cậu cũng có trách nhiệm thế nhỉ? Lén lút chăm sóc bên ngoài luôn cơ mà? Môi cậu run bật, cậu cắn răng chịu đựng dồn nén cơn tức giận của mình xuống nhưng tức giận đã là gì so với việc trái tim của cậu hiện tại đang rất đau? Dựa vào tính cách hồi đó của Boun Noppanut, thật khó để Prem tin tưởng anh thêm một lần nào nữa...Khi đó anh là một tên chơi bời lêu lổng vì thế cậu cũng ghét anh đến cùng cực, hẳn anh cũng đã lên giường bao người rồi... Cậu cười khẩy...Vậy mà cậu lại nhẹ dạ tin lời của Boun Noppanut, tin rằng anh đã thay đổi.
.....................
..................... Mặt Trời cuối cùng cũng ló dạng, những tia nắng ấm áp ấy chiếu rọi khắp căn phòng dường như đã thành công đánh thức anh dậy, anh mơ hồ dụi mắt nhưng điều đầu tiên anh quan tâm đến đó là cậu nhưng nhìn sang bên cạnh lại chẳng thấy cậu đâu, trống hốc.
- Prem, em đâu rồi? Cất tiếng gọi lớn nhưng không một hồi đáp lại, anh lo lắng lật đật chạy xuống dưới nhà và điều anh chú ý đến là dưới căn bếp đang phấp phới mùi hương thơm lừng kia, thì ra cậu và bà Rin đang chuẩn bị bữa sáng. Chẳng hiểu sao hôm nay mở mắt ra đã không thấy cậu thì anh lại bất an như thế, tiếng con tim đập loạn xạ mạnh mẽ cứ dồn dồn đến khiến anh khó thở. Anh đi xuống nhẹ ôm lấy cậu từ phía sau rồi dụi dụi đầu đằng sau gáy cậu...
- Em ơi, em nghỉ đi. Anh cùng mẹ làm được rồi. - Không cần, tôi muốn phụ mẹ. Anh lên phòng chuẩn bị đi rồi xuống ăn sáng. Cậu gạt hai tay anh ra rồi tiếp tục phụ bà Rin bưng dĩa thức ăn còn lại lên bàn, bà Rin cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến anh, vẫn tập trung làm đồ ăn mặc kệ anh đứng đó một cách thẫn thờ. Nghe kiểu cách xưng hô đó, Boun Noppanut cũng đủ thông minh để hiểu cậu vẫn còn đang giận chuyện hôm qua nhưng anh sai rồi, anh nào biết được cậu đang hiểu lầm một chuyện - hiểu lầm một cách tai hại mà điều đó có thể khiến anh sau này không thể giữ cậu bên cạnh được nữa... End Chap 27
- Nhéo cho bỏ ghét! Hứ! Mà cũng chưa được bao lâu, đột nhiên tiếng chuông tin nhắn điện thoại anh đột nhiên reo lên, dường như ai đó đã gửi đến, cậu cũng cảm thấy quái lạ. Giờ cũng tầm 4-5 giờ sáng thì ai lại nhắn cái giờ sớm tinh mơ thế này? Đối tác làm ăn cũng đâu rảnh rỗi đến mức lựa giờ này nhắn? Hay là tin rác? À chắc là tin rác rồi! Nghĩ rồi cậu cũng nhắm mắt cố bơ đi mà ngủ nhưng hồi sau cậu lại mở bừng mắt lên. "Nhưng sao mình vẫn có cảm giác bất an khó chịu thế này?" Prem hơi chau mày, cậu cũng chẳng hề có tính tò mò nào đâu nhưng có cái điềm gì đó khiến cậu phải nhẹ nhàng buông khỏi cái ôm anh ra rồi với tay chộp lấy điện thoại của anh xem xét. Thời gian giờ giấc hiện lên điện thoại cũng mới chỉ 4h47p sáng, sớm thế còn gì? Mong là tin rác! Cậu ấn vào dòng tin nhắn ấy và nó...không phải tin rác mà cậu nghĩ... [Boun, mình biết đã làm phiền cậu nhưng mà mình đã suy nghĩ kĩ rồi, mai mình sẽ đi ra nước ngoài sinh bé con ra. Sẽ không làm phiền cậu nữa, cảm ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc cho mình.] Đôi mắt cậu trợn tròn lên với những gì mình vừa đọc được, quả thật nội dung rất bình thường nhưng đối với cậu đó là một tin cực kì sốc, một suy nghĩ vô cùng lệch lạc , lệch hẳn sang một câu chuyện diễn biến khác... "Bé con? Ra nước ngoài? Sẽ không làm phiền? Chăm sóc thời gian qua?" Còn gì nữa đây? Cậu bất giác đưa tay bụm miệng mình lại để không thể phát ra những tiếng nức nở ấy, bàn tay run run của cậu vô tình làm rơi chiếc điện thoại xuống tạo nên một tiếng động khá lớn. Cậu vội xoay người ra sau xem anh đã tỉnh giấc chưa, may sao vẫn nằm đó. Ra là vậy...Chuyện này giấu cũng phải thôi, làm sao có thể nói với mình về việc anh đã làm một người khác mang thai? Xem ra bạn đời của cậu cũng có trách nhiệm thế nhỉ? Lén lút chăm sóc bên ngoài luôn cơ mà? Môi cậu run bật, cậu cắn răng chịu đựng dồn nén cơn tức giận của mình xuống nhưng tức giận đã là gì so với việc trái tim của cậu hiện tại đang rất đau? Dựa vào tính cách hồi đó của Boun Noppanut, thật khó để Prem tin tưởng anh thêm một lần nào nữa...Khi đó anh là một tên chơi bời lêu lổng vì thế cậu cũng ghét anh đến cùng cực, hẳn anh cũng đã lên giường bao người rồi... Cậu cười khẩy...Vậy mà cậu lại nhẹ dạ tin lời của Boun Noppanut, tin rằng anh đã thay đổi.
.....................
..................... Mặt Trời cuối cùng cũng ló dạng, những tia nắng ấm áp ấy chiếu rọi khắp căn phòng dường như đã thành công đánh thức anh dậy, anh mơ hồ dụi mắt nhưng điều đầu tiên anh quan tâm đến đó là cậu nhưng nhìn sang bên cạnh lại chẳng thấy cậu đâu, trống hốc.
- Prem, em đâu rồi? Cất tiếng gọi lớn nhưng không một hồi đáp lại, anh lo lắng lật đật chạy xuống dưới nhà và điều anh chú ý đến là dưới căn bếp đang phấp phới mùi hương thơm lừng kia, thì ra cậu và bà Rin đang chuẩn bị bữa sáng. Chẳng hiểu sao hôm nay mở mắt ra đã không thấy cậu thì anh lại bất an như thế, tiếng con tim đập loạn xạ mạnh mẽ cứ dồn dồn đến khiến anh khó thở. Anh đi xuống nhẹ ôm lấy cậu từ phía sau rồi dụi dụi đầu đằng sau gáy cậu...
- Em ơi, em nghỉ đi. Anh cùng mẹ làm được rồi. - Không cần, tôi muốn phụ mẹ. Anh lên phòng chuẩn bị đi rồi xuống ăn sáng. Cậu gạt hai tay anh ra rồi tiếp tục phụ bà Rin bưng dĩa thức ăn còn lại lên bàn, bà Rin cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến anh, vẫn tập trung làm đồ ăn mặc kệ anh đứng đó một cách thẫn thờ. Nghe kiểu cách xưng hô đó, Boun Noppanut cũng đủ thông minh để hiểu cậu vẫn còn đang giận chuyện hôm qua nhưng anh sai rồi, anh nào biết được cậu đang hiểu lầm một chuyện - hiểu lầm một cách tai hại mà điều đó có thể khiến anh sau này không thể giữ cậu bên cạnh được nữa... End Chap 27
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store