ZingTruyen.Store

(Bounprem Ver) Cái Thai Ấy Là Con Của Tôi

Chap 19: Người xưa

MyNguyen1603

Đi lòng vòng được một lúc lâu cũng không tìm thấy được anh, trong lúc cậu bất lực muốn phát khóc tới nơi thì chợt ánh mắt của cậu va phải khu quầy đồ cho em bé. Tạm gác việc sẽ đi tìm anh, cậu hớn hở chạy ùa vào đứng ngắm nghía những bộ đồ bé bé xinh xinh kia. Cưng lắm cưng lắm! Con của cậu là bé gái tất nhiên sẽ chọn lựa cho bé con màu hồng rồi.
- Nơ nè, váy nè, bình sữa, sao nhiều quá vậy nè...

Gần đó cũng có một thai phụ giống như cậu - một cô nàng Omega đang rất chăm chú xem những bộ váy vóc bé bé. Hẳn bé con của cô cũng là con gái giống cậu rồi. Cô quay sang nhìn cậu, trông cậu chau mày chẳng biết lựa cái gì cả nên muốn giúp đỡ cậu một chút.
- Cậu này, cậu có muốn tôi giúp gì không?

- À...Bé con nhà tôi là bé gái nên tôi không biết phải chọn lựa như nào cả...

- Vậy sao? Đầu tiên phải có quần áo cho trẻ sơ sinh, bao tay, vớ chân, mũ, khăn lau, khăn ủ ấm, chăn, bình sữa, sữa,...

- Từ từ đã, hic. Tôi không nghe kịp...

Cậu không nghĩ lại chuẩn bị nhiều như thế đâu, cô thấy cậu ủ dột như vậy cũng chỉ biết cười trừ
- Ban đầu đúng là có nhiều thứ cần chuẩn bị nhưng bé con ra đời không phải là điều rất đáng mừng sao?

Đúng là vậy, chỉ cần nghĩ đến cái cảnh bé con sắp chào đời thôi thì bao nhiêu mệt nhọc trong người cậu đều tan biến.
- Mà Alpha cậu đâu? Sao không đưa cậu đi chọn đồ cho bé con?

Đúng đúng đúng, cậu quên mất là mình lạc mất anh đã vậy mà cậu còn có tâm trí đứng đây lựa đồ. Lủi thủi về một góc cậu mếu máo:
- Hic, tại tôi hết. Bày trò trêu chọc làm chi giờ lạc mất ảnh rồi. Chắc giờ anh ấy lo cho tôi lắm

- Hả? Vậy điện thoại cậu đâu?

- Hết pinnnnn

Cậu mếu máo muốn khóc tới nơi, tự trách bản thân sao lại nghịch ngợm như vậy. Cô nàng nghe thế nên đã rút chiếc điện thoại ra đưa về phía cậu
- Cậu nhớ số Alpha nhà cậu không? Tôi cho mượn này.

- Có! Cảm ơn cô.

Cô xua xua tay, giúp người là chuyện nhỏ. Mấy chuyện thế này không có gì to tát, mà công nhận cô cũng tấm tắc khen thầm trong lòng vì cậu là một Omega mà trước giờ cô thấy lại đáng yêu như vậy. Chẳng khác gì một đứa trẻ cả!

Bên phía anh, anh chạy hết chỗ này đến chỗ khác vẫn là không thấy cậu đâu. Là do anh tìm không kĩ hay là cậu muốn trêu đùa anh đây? Dừng lại một chút chợt điện thoại reo lên, có niềm hi vọng! Anh mong đó chính là Prem bảo bối của anh gọi đến nhưng vừa cầm máy lên lại hiện một dòng số lạ. Hi vọng chưa được bao lâu lại tuyệt vọng, đang bận tìm kiếm người yêu mà có số lạ gọi đến thật khiến anh không muốn nghe máy mà...Ơ cơ mà nhìn dãy số lạ này trông cũng quen thuộc lắm, nó lạ nhưng cũng rất quen. Thôi thì nghe thử vậy. Anh vừa ấn nút chấp nhận nghe nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi đầu dây đối phương là ai thì đã nghe thấy tiếng khóc lóc ỉ oi quen thuộc bên kia
[ Huhu BB, anh ở đâu?

E-Em? Em ngốc hả? Em ở đâu? Sao anh gọi em không được?

Điện thoại em hết pin chứ bộ, em ở khu quầy bán đồ cho trẻ sơ sinh nè..

Ở yên đó, anh đến ngay]

Cuối cùng cũng biết chỗ cậu đứng là ở đâu, anh hì hục ba chân bốn cẳng mà chạy đến chỗ cậu.

Cậu bên này trả điện thoại cho cô nàng kia rồi cảm ơn rối rít.
- Không có gì đâu mà...Mà cậu cho tôi hỏi, Alpha nhà cậu tên Boun sao?

- Đúng rồi đó...Cô quen biết anh ấy hả?

- À không có...chỉ là tên đó giống một người bạn cũ của tôi thôi. Tôi là Min, cậu tên gì vậy?

- Prem...Prem Warut.

Cậu cười tươi đáp lại rồi còn cúi nhẹ xuống xoa bụng cô một cách rất tự nhiên.
- Bé con của cô là bé gái sao?

- Không có đâu, bé trai đó.

- Hả? Vậy sao cô vào chỗ đồ dành cho bé gái?

- Tôi...Không có gì đâu, chỉ là tôi mất đứa con gái đầu tiên do không cẩn thận...Bây giờ mang thai tiếp thì là bé trai. Vô tình lựa đồ cho con nhìn sang quầy khu đồ bé gái...tôi nhớ con gái nhỏ của tôi thôi...

- T-Tôi xin lỗi...Tôi không cố ý hỏi cô những việc thế này đâu...

- Không sao mà.

Trò chuyện được một lúc thì anh mới vừa đến nơi, nhìn từ xa thấy cậu đang vui vẻ nói chuyện với ai đó. Chắc là người này đã tốt bụng cho cậu mượn điện thoại đây mà, xem ra cậu cũng biết mượn điện thoại người khác để gọi về cho anh đấy chứ. Cơ mà bước chân anh tính bước lên chạy đến bên cậu thì đột nhiên anh khựng lại ngập ngừng không muốn bước tới. Người trước mặt anh không phải là....
- A...BB. Em ở đây nèee

Cậu quay mặt lại trông thấy anh đứng đó, bất giác cậu vui vẻ vẫy tay gọi lớn tên anh. Cô cũng bất ngờ theo quán tính quay ra xem, giây phút đôi mắt cả hai người nhìn nhau đều ngỡ ngàng không kém. Bao nhiêu kí ức vô vàn những kỉ niệm năm xưa cứ thế lại ùa về, cô e dè...Không ngờ lại gặp người cũ ở đây, Trái Đất tròn là thế...Gặp nhau mới bồi hồi nhớ nhung chuyện xưa.
- Prem, sao em không nghe lời. Cứ chạy chỗ này đến chỗ khác, thấy chưa? Bị lạc rồi đấy, anh lo cho em chết đi được...

- Em xin lỗi...Nhưng mà anh ơi, cô ấy đã giúp em đó, cô ấy cho em mượn điện thoại để gọi về cho anh.

Cậu vui vẻ đi đến bên cô còn kéo tay cô đến giới thiệu. Chưa hết, người ta còn giúp cậu gọi về cho anh vậy mà Boun Noppanut khẽ cười nhếch môi một cách khinh bỉ, hành động đó có lẽ cậu không thấy nhưng cô lại thấy tất cả...
- Min à, đây là Alpha của tôi. Cảm ơn cô nhiều nhaa!

- K-Không có gì đâu mà...

- Cảm ơn cô. Tôi xin phép đưa em ấy về..

Nói rồi anh dửng dưng không muốn đoái hoài đến nữa thẳng tay dắt cậu đi ra chỗ khác.
- Ơ anh...

Đến lại quầy bánh ngọt, anh im lặng mua bánh này đến bánh kia cho cậu. Nhìn anh bề ngoài rất lạnh nhạt, hung dữ, có phải anh giận cậu rồi không? Cậu khẽ động tay kéo mép tay áo anh thì thào:
- Anh giận em hả...? Em xin lỗi, em sẽ không như thế nữa...

Thật chất anh không có trách gì cậu chỉ là anh mãi suy nghĩ đến cuộc gặp gỡ khi nãy...Có lẽ quá nghiêm túc nên cậu cứ nghĩ anh giận đây mà.
- Anh không có giận em, anh chỉ lo thôi. Mốt đừng có vậy nữa, anh lo lắm.

Anh đưa tay lên xoa đầu cậu một cách cưng chiều khiến ai gần đó nhìn vào cũng phải ganh tị. Từ xa cô nàng Min khi nãy cũng trông thấy, trong lòng chợt nhói lên đau đớn kì lạ...

"Có lẽ cậu trách mình lắm, mình xin lỗi Boun..."

- Min Zelda, mua đồ xong cô cũng tự biết đưa đồ để tính tiền chứ? Đúng là lề mề chậm chạp. Mang thai rồi chẳng có tích sự gì!

- Em xin lỗi...

Nhiều lúc thật ganh tị với Prem vì cậu được anh yêu chiều như thế...

"Boun à, phải chăm sóc thật tốt cho cậu ấy đó..."

End Chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store