Bounprem Thuoc La
chuyến xe đến bangkok chậm rãi rời bến, lẵng lặng rời khỏi vùng kí ức cũ. prem dựa đầu vào cửa sổ, những suy nghĩ rối bời của em đang dần được lấp đầy.ở cái thành phố rộng lớn như bangkok thì khó lòng mà tìm được cậu ấy. tên boun không phải một cái tên hiếm nên vẫn có nhiều người trùng. cảm xúc của em bây giờ là gì? lo lắng, vui vẻ hay là buồn rầu? chính em cũng không thể biết được.lớn lên ở trại trẻ, không có cha hay mẹ. làm prem dần tự ti về bản thân mà thu mình lại, tự tạo cho mình một bức tường chắn ngang mọi mối quan hệ.prem thiếp đi bên cửa sổ, con đường dài đằng đẵng ngày nào bây giờ lại ngắn đến kì lạ. chợp mắt được một lúc thì cũng đã đến nơi, em bước xuống xe mang theo balo cùng tấm ảnh trên tay.hôm nay trời nắng nhẹ như thể đang xoa dịu cảm xúc của em, gió hôn lên mái tóc em. mong rằng mọi chuyện mà em đang làm sẽ đúng...đeo tai nghe vào và bật cho mình một bài nhạc, lời ca nhẹ nhàng an ủi em tốt hơn bất kì một lời nói nào.bước chân prem chậm rãi đi trên những chiếc lá rụng khắp mặt đường, tán lá xanh mới trên cây che đi cái nắng chiếu vào mắt em.một lúc sau, không biết từ khi nào em lại trở về phòng khám. prem đứng đờ đẫn ở đấy cũng phải năm đến mười phút, đến lúc định hình lại được thì em đã quay bước đi.em trở về căn hộ nhỏ của mình, không gian không quá nhỏ vừa phải cho một người ở. bày trí đơn giản và tiết kiệm nhất có thể, trên bàn đầy ấp các quyển sách được highlight dày cộp. trong bếp còn vài ba cái bát chưa kịp rửa, tủ lạnh trống trơn, hình như em coi thường sức khỏe của mình rồi. phòng ngủ chỉ có một cái giường đơn nhỏ cùng bộ drap màu xám nhạt. cạnh tủ là vài mẩu thuốc cảm còn sót lại. prem chậm rãi ngắm nhìn nơi đã che nắng che mưa cho em từ ngày chập chững rời khu phố cũ đến với bangkok sầm uất.em nhìn vào tấm ảnh đấy một lúc lâu rồi suy nghĩ gì đó, em cẩn thận cất tấm ảnh của 'boun' vào ngăn kéo của tủ. mấy giờ trước còn có suy nghĩ sẽ làm mọi cách để tìm ra cậu ấy nhưng làm sao đây, bây giờ em lại cảm thấy không có lấy một chút hi vọng. em có nên từ bỏ hay không? prem không muốn làm mình đau nữa.cơn đói ập đến, bụng em kêu lên từng hồi. mặc áo khoác vào rồi đi xuống dưới lầu, ở đó có một ông cụ bán bánh bao ngon lắm. xuống đến nơi, prem quen thuộc nói với ông ấy."cho cháu một bánh bao""mấy hôm đi đâu thế"em lục tìm vài baht trong túi áo"cháu về quê" "thế á, bố mẹ khoẻ không" ông ấy hỏi prem"c-cháu..." tiếng nói chuẩn bị thốt lên lại bị chặn lại ở đầu lưỡi...ngủ sớm đi nhá 💛
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store