Bounprem Thuoc La
Hi, anh ăn cơm chưa?
@bb0un
Tôi ăn rồi, không biết cậu Prem đấy nhắn cho tôi có việc gì không?
@prem_space
Không, không có việc gì chỉ là tôi muốn quan tâm đến bệnh nhân của mình một chút
@bb0un
Nếu không có việc gì thì tôi xin phép off trước nhé, tôi hơi bận. Xin lỗi!
@prem_space
Không sao, anh cứ làm việc của mình đi
bb0un đã off 2 phút trước
prem_space đã off 1 phút trước
...
Cuộc nói chuyện của cả hai đến vào dấu chấm, có thể vì gã không thích nói chuyện với người bác sĩ sẽ đi cùng mình trên một khoảng thời gian dài sắp tới chăng?
Boun nằm ngã nghiêng trên giường mà lướt điện thoại, hồi nãy trong lúc nhắn tin với em thì gã đã đánh chén xong bữa tối của mình rồi. Không phải gã không thích giao tiếp với Prem, mà là vì khi nhắn gã có cảm giác không an toàn.
Một lúc sau, cũng đã 10 giờ hơn. Gã cũng khá buồn ngủ nên tắt điện rồi nhảy lên chiếc giường thân yêu của mình chuẩn bị cho một giấc mơ đẹp. Vừa đặt lưng xuống mắt Boun phản kháng lại, không muốn nhấp mắt cứ như thể chỉ cần chớp mắt lại thì sẽ có thứ gì đó bắt lấy gã.
Lục tìm trong túi áo khoác thì thấy vỉ thuốc ngủ mà vị bác sĩ kia đã đưa cho gã lúc chiều.
@bb0un
Liều lượng thuốc ngủ này như thế nào?
@prem_space
Cách 4-6 ngày một lần, một lần không quá 2 viên
@bb0un
Ok
@prem_space
Má, muốn đấm cho một đấm quá!! (x)
bb0un đã off
prem_space đã off
.
..
Uống 2 viên sau đó cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến bao trùm lấy kẻ cô đơn. Prem xoa dịu lấy đôi mắt của mình, em vẫn luôn mang trong mình niềm tin sẽ tìm được cậu bé lúc nhỏ biến đem theo trái tim của em.
Cô đơn quá điii
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store