ZingTruyen.Store

Bounprem Noi Nay Co Anh

Hôm qua Boun ngủ không được, nên sáng hôm nay có hơi choáng. Tưởng rằng hôm nay sẽ thêm một ngày nhạt nhẽo trôi đi. Cũng may lại được bé con chọc ghẹo khiến anh tươi cười mãi thôi.

Bỗng dưng Prem xụ mặt tiến lên vỗ vai Boun rồi nhìn anh chằm chằm:

- "Sau này lớn lên khi đủ tuổi kết hôn rồi, thế nào cũng có cả tá người muốn gả cho anh lắm nhỉ?"

Boun im lặng nhìn cậu không lên tiếng:

- "Anh đừng nhìn em như vậy chứ, bộ em nói gì sai à? Anh siêu siêu tốt lun á, là hình mẫu của biết bao người đó."

- "Em lại nghe ai nói gì à?" Boun lại nâng tầm mắt lên nhìn Prem, em bé của anh lại giở thói ấu trĩ ra nữa vậy.

- "Xí... em biết tuốt hết á..." Prem nhìn lại anh rồi "chậc" một tiếng giòn tan.

- "Thế thì em gả cho anh đi, khỏi phiền lòng."

- "Em hỏng có thèm đâu, em vẫn còn trẻ con đó." Prem quay mặt đi nhưng nét cười vẫn còn vương trên khóe môi.

- "Nếu em không thích thì thôi, sau nàu anh kím người khác." Giọng điệu cực kỳ ủy khuất, hai tay siết chặt lại, nhìn rất đáng thương.

- "Hứ, em với anh còn chưa đủ tuổi kết hôn nữa cơ mà, em muốn gả cho anh cũng đâu có được" Prem lập tức bĩu môi phản bác lại anh.

Boun cười cười chậm rãi mà nói với cậu.

- "Thì anh vẫn đợi em đấy thôi, con dâu nuôi từ bé rồi mà"

- "..........."

- "Đồ ngốc"

Ngay giây phút đó Prem cảm thấy cơ thể có thể nghe rõ ràng từng nhịp tim đang đập nhanh nơi lòng ngực mình. Prem lại ngây ngốc ngồi một chỗ.

Boun kéo cánh tay của con người đang mơ mơ hồ hồ đó, nhẹ nhàng ôm lấy vào người. Anh thấp giọng trầm ấm rỉ vào tai cậu:

- "Để anh hôn một cái, có được không?"

Prem không từ chối, nhắm mắt lại, hàng mi cong vút run run.

Anh trực tiếp cuối đầu hôn lên môi cậu, ban đầu chỉ là cái phớt lờ. Càng hôn lại càng nghiện, anh lại luồn lưỡi vào trong trêu đùa lưỡi nhỏ của cậu. Tay anh ghì chặt cổ cậu đẩy nụ hôn càng sâu hơn nữa.

Miệng Prem vô thức phát ra những tiếng rên vụng vặn trong cổ họng.

-"Ưm...ưm.."

Không biết bao nhiêu lâu gương mặt của Prem đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, Boun mới chịu lưu luyến rời đi.

Boun thuận thế để Prem tựa vào vai mình, một tay vuốt lưng cho cậu nhuận khí.

- "Ngoài gia đình anh ra, em là người duy nhất anh thương, là người duy nhất mà anh tin tưởng, buồn vui gì cũng muốn kể em nghe."

- "Anh cũng là nơi duy nhất mà em muốn dựa dẫm, muốn nương tựa. Chỉ muốn dựa vào anh để anh dỗ dành, muốn làm nũng để anh thương. Anh biết tại sao không?"

- "Tại sao?"

- "Tại vì bên cạnh em mới cảm nhận được yêu, cảm giâc bình yên mà không nơi nào có được."

- "Hi vọng sau tất cả, qua bao nhiêu năm tháng chúng ta sẽ vẫn luôn như vậy vẫn yêu nhau vẫn vỗ nhau như bây giơ được không em?"

- "Được, em hứa mà. Anh cũng không được nuốt lời đâu đó."

- "Được"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store