ZingTruyen.Store

Bounprem Em Be Cua Anh

~~~
Sáng hôm sau:
- " Với tiến độ như thế này thì có lẽ hai ngày nữa sẽ hoàn tất khâu chuẩn bị! Thật sự rất rất cám ơn những anh em tốt của tôi đây! Tôi hứa sau khi phi vụ này thành công sẽ đền đáp mọi người thật là hậu hĩnh! Mọi người muốn cái gì cứ việc nói với tôi!" nghe được câu này thì công sức mọi người bỏ ra cũng coi như không uổng công
- " Không có gì, không có gì! Anh em chúng ta mà! Nhưng nếu anh đã nói vậy thì em phải suy nghĩ thật kĩ xem bản thân muốn cái gì để không phụ lòng hậu tạ của anh!" Mark vỗ vai Kevin nói
- " Đúng đấy! Phải là cái gì đó thật xứng đáng mới được!" bộ mấy anh còn thiếu cái gì hay sao mà cần phải suy nghĩ, vợ đẹp, nhà lầu, xe sang... có thiếu cái gì đâu ạ
- " Tôi nghĩ mấy cậu có suy nghĩ nát óc cũng không ra được là muốn cái gì đâu! Bởi nhìn đi, với cuộc sống bây giờ của các cậu chỉ có thừa thôi chứ làm gì có thiếu mà phải suy với nghĩ!" đúng quá sao mà cãi được

~Nói chuyện một lúc thì bắt đầu ai làm việc của người nấy.~
- " Hôm nay tôi có thêm một thỉnh cầu! Mấy cậu cho tôi mượn vợ của mấy cậu một xíu!" Kevin đây là muốn làm cái gì
- " Nè, nè nói cái gì đấy hả? Mặc dù thân cũng không có mà giỡn kiểu đó nha!" Ohm kéo Fluke về phía mình nói
- " Này nghĩ cái gì đấy hả!? Thật ra là tớ có chuẩn bị một số món quà cho Kay, nhưng không biết em ấy sẽ thích món nào! Nên là muốn nhờ vợ các cậu chỉ giáo thêm ấy mà!" Kevin đấm vào vai Ohm nói
- " Vậy sao lúc đầu cậu không nói rõ ra! Có biết những người lập gia đình rồi rất nhạy cảm với những câu nói như vậy không? Tại cậu chưa có lập gia đình nên chưa biết thôi!" những người lập gia đình nhạy cảm hay là riêng anh
- " Có thân cậu cũng đừng giỡn kiểu đó nha! Mỗi lần nhắc đến vấn đề này tôi rất đau lòng đấy!" Kevin có mấy anh bạn tốt ghê, cứ lựa chỗ đau của bạn mà đánh vào
- " Thôi thôi cho em xin đi! Mau chia nhau ra làm việc đi! Còn nói nữa là đến tối cũng chưa đâu vào đâu!" cũng may nhờ có Fluke lên tiếng

~Mặc cho bên kia đang ồn ào thì anh vẫn không quên căn dặn bé kỹ lưỡng.~
- " Lát nữa em đi theo mọi người cẩn thận nha! Ở đây rộng lắm, không chú ý sẽ bị lạc đấy!" điều 1
- " Làm gì cũng phải nhớ là trên đầu vẫn còn cục u này đấy! Đừng quên mà chạm mạnh vào, vẫn sẽ đau đấy!" điều 2
- " Có chuyện gì thì phải gọi anh ngay! Em gọi chắc chắn anh sẽ bắt máy, với em thì anh không bận!" điều 3
- " Nếu anh xong việc anh sẽ đến chỗ em!" điều 4

~Ý là không có đi đâu luôn ấy anh ơi, hai người vẫn ở chung một cái resort mà.

Với lại cũng là đi với bạn anh mà, anh sợ không ai biết anh lo cho bé hả.~
- " Dạ Prem biết rồi! Prem sẽ cẩn thận mà! Anh đừng lo cho Prem! Prem nhớ, nhớ hết anh dặn rồi!" bé không nhớ mới lạ ấy, đến chúng tôi còn nhớ đây này
- " Ừm! Vậy em đi đi!" nói rồi anh hôn nhẹ lên cái má bánh bao kia một cái
- " Được rồi, được rồi! Tôi sẽ không để mất một sợi tóc nào của vợ mấy cậu đâu!" Kevin anh gánh trọng trách lớn lắm ấy
- " Cậu thử để mất xem! Mấy em ấy mất một cọng tóc là tớ cho cậu hói một đầu luôn đấy!" Ohm ơi sao anh tàn ác vậy
- " Hỡi các ông bạn cuồng vợ của tôi ơi! Tôi xin hứa mà!" Kevin bất lực

~Bây giờ mới chính thức làm việc nè.

Kevin dẫn mọi người đi xem mấy món quà mà anh đã chuẩn bị trước. Xem hết món này rồi đến món kia. Mấy bé vợ cẩn thận xem xét để chọn ra một số món mà Kay có lẽ sẽ thích.

Xem qua xem lại thì cũng chọn được một số món, tưởng là xong thêm một công đoạn thì lại gặp người quen
- " Ôi ai đây!? Bạn của tôi đây sao!? Đúng là chúng ta có duyên mà!" đây là Nick cũng được xem như là kẻ thù không đội trời chung với Kevin

~Đúng là cậu ta cùng với Kevin cũng như Boun, Ohm và Santa là bạn rất thân với nhau. Nhưng đây chỉ là chuyện của trước kia thôi bởi cái mối quan hệ này nó đã chấm dứt từ cái ngày cậu ta không quan tâm đến cái gọi là tình bạn mà sẵn sàng âm mưu hãm hại mọi người và đáng hận hơn nữa là âm mưu mà cậu ta bày ra đã làm cho mối tình đầu của Kevin đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này.

Sau vụ việc đó đã khiến cho Kevin rơi vào ám ảnh suốt nhiều năm liền và đối mặt với căn bệnh trầm cảm nghiêm trọng. Để có được một Kevin như bây giờ thì trước đó anh đã trải qua rất nhiều lần đối mặt với tử thần.~

Kevin vừa thấy anh ta liền đưa mọi người đi về hướng ngược lại. Nhưng anh ta lại mặt dày đến độ chạy lên phía trước để chặn Kevin lại
- " Này sao gặp bạn cũ lại quay đi như không quen thế!? Bao năm nay cậu vẫn chưa thay đổi được cái tính bất lịch sự hả?" đúng là không nói được lời nào dễ nghe mà
- " Nói ra được chữ bạn mày không cảm thấy ngượng hả!? Đến tao là người nghe mà còn cảm thấy ghê tởm đấy! Với mày thì tao cần đell gì phải lịch sự!" vì mấy bé không biết được câu chuyện đằng sau nên thấy Kevin như vậy cũng vô cùng bất ngờ
- " Ôi bạn tôi ơi! Lâu ngày mới gặp lại mà! Sao cậu lại ăn nói khó nghe thế hả? Thôi không nói đến vấn đề này nữa! Cậu kiếm đâu được mấy em ghệ xinh thế này hả? Giữ một mình cũng đâu dùng hết, hay là giới thiệu cho tôi một vài em đi!" nghe đến đây thôi thì Kevin không chần chừ gì mà đấm cho anh ta một đấm, nhưng chưa kịp ra tay nữa thì
- " Cái thằng nhãi này! Mày là ai mà dám đánh anh tao thế hả?" Fluke tán cho hắn một bạt tay có thể nói là đến Việt Nam còn nghe một cái chát luôn ấy, đàn em phía sau hắn nháo nhào lên
- " Không phải là đánh! Tụi mày thật không biết gì? Người đẹp đây là đáng nựng yêu tao đấy! Này cục cưng, có phải là em thích anh rồi không hả?" Anh ta tiến lại gần Fluke thì Kevin liền kéo Fluke ra phía sau
- " Tôi đúng thật là nể anh đấy! Không những mặt dày mà tiếng người cũng không biết nói! Nếu có bệnh thì mua thuốc nà uống vào, hay là nói bệnh của anh hết thuốc chữa rồi, chỉ có chuyển kiếp mới có thể hết được!" Fluke đến mặt hắn còn không thèm nhìn
- " Người đẹp đây là đang khen anh sao? Anh càng thích em rồi đấy! Hôm nay em không theo anh thì đừng mong một ai có thể rời khỏi đây!" nói anh ta bị thần kinh vẫn còn nhẹ đấy
- " Mà khoan đã một mình em thì tiếc quá! Mấy đứa em của anh cũng nhiều, hay là cả bốn đứa em theo anh đi! Anh hứa sẽ không bạc đãi bất kì ai đâu! Bé này có vẻ sợ hả, không sao anh không nỡ xuống tay với khuôn mặt xinh đẹp như vậy đâu!" anh ta định chạm vào bé thì bé liền thụt lùi về phía sau

~Lúc này bên mấy anh cũng xong việc, đang qua chỗ mấy bé.

Anh lấy điện thoại gọi cho bé để xem thử chính xác mọi người đang ở khu nào. Bé bắt máy nhưng anh gọi mãi không thấy bé trả lời, chỉ nghe loáng thoáng đầu dây bên kia
" Cậu nghĩ xem với một mình cậu thì sẽ có bản lĩnh đưa hết những người đẹp này ra khỏi đây sao? Tôi nghĩ mới hai bước là cậu bỏ mạng rồi!" nghe được tới đây thì anh biết được có chuyện rồi
- " Bên kia hình như xảy ra chuyện rồi! Mọi người đến đó nhanh lên, hình như là Nick thì phải!" nói rồi mọi người nhanh chóng chạy qua đó.

End chương 147♥️♥️♥️

Hẹn gặp cả nhà vào tuần sau nha🫣🫣🤗🫣🫣



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store