[BounPrem] Chàng Trai Năm Ấy Tôi Yêu
CTNATY: Chap 11
Khi anh gia nhập vào BL, chỉ trong vòng vài tháng liền đưa tên tuổi của BL càng ngày lên một tầm cao mới, vươn mạnh ra thị trường quốc tế. Hàng trăm hộ đồng đều muốn kí kết cùng công ty. Anh đã giúp không ít việc lợi cho ông ta, ông ta thì vô cùng vui vẻ, hứng khởi ngày càng chào đón đứa con rể của mình. "Hahah..ahah..haha con làm rất tốt, ta có lời khen cho con, hãy tiếp tục phát huy nhé, nhất định ta và con phải lật đổ đi STD.""Vâng thưa ba, con chắc chắn rằng sẽ có ngày SDT đó sẽ trở thành một đống đổ nát, tàn phế trong giới kinh doanh này, anh ta mãi mãi không ngốc đầu lên nổi.""Phải phải nói rất đúng, diệt tận gốc để cho thằng nhãi ranh đó mãi mãi không thể thành công được nữa.""Hahah..haha con sẽ cố gắng.""Được rồi, con làm việc tiếp đi nhé. Ba về phòng có ít việc cần giải quyết.""Dạ, ba đi cẩn thận."Sau khi cánh cửa được đóng lại, ngồi xoay trên chiếc ghế giám đốc của mình, anh bật cười đắc thắng "hahah...được lắm, tôi sẽ cho anh biết thế nào là đường cùng.", bỗng dưng điện thoại anh reo lên."Nói!" giọng vẻ uy lực, nghiêm trọng bật lời đề nghị người bên kia."Thưa giám đốc, tôi hiện tại đã mua lại vài phần nhỏ phần trăm cổ phiếu công ty của hắn, chỉ cần vài tháng nữa, anh ta thiếu vốn, nợ ngập đầu, sớm muộn gì cũng sẽ tán gia bại sản.""Tốt, cứ tiếp tục phát huy. Tôi mong rằng...cậu sẽ không làm tôi thất vọng.""Thưa giám đốc tôi sẽ cố gắng hết sức, một lòng trung thành với ngài."Người anh đang cùng nói chuyện là Park Haesung, cậu ta là người Hàn, nhưng gia đình khó khăn, thiếu nợ xã hội đen, cậu ta đã phải bỏ hết tất cả, bỏ lại cha mẹ già, bỏ nước mà di chuyển đến Thái Lan làm ăn mong kiếm đủ tiền để trả lại số nơi nần ấy. Nhưng may mắn, một hôm cậu ta đang xây dựng trong một tòa nhà, anh đi đến khảo sát thì bỗng bắt gặp được cậu, anh nhận xét rằng cậu ta là một người sáng lạng, rất tài giỏi, phù hợp để làm việc ở công ty mình, anh đi đến ngỏ lời với cậu ta. Lúc đầu cậu từ chối, vì biết rằng BL là một công ty lớn, nếu làm ở đây thì chẳng khác nào lao đầu vào chỗ chết, sớm muốn gì thì băng đảng ngầm đó cũng sẽ kiếm được cậu thôi, vì thế cậu lập tức từ chối, anh hỏi lí do thì cậu ta bảo "tôi là người Hàn, tôi đã trốn bọn băng đảng xã hội đen để đến Thái Lam này làm việc mong kiếm được tiền để trả cho bọn chúng, tôi biết công ty anh là một công ty rất lớn, nếu làm ở đấy thì sớm muốn gì họ cũng sẽ phát hiện ra tôi.""Cậu thiếu bọn họ bao nhiêu?""200 tỷ won.""Được tôi sẽ chi trả giúp cậu, với điều kiện cậu hãy về ở công ty chúng tôi.""Thật sao ạ, ôi tôi cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn anh, cảm ơn...""Được rồi, không có gì, anh hãy về công ty chúng tôi.""Được được, tôi sẽ đền đáp cho anh thật xứng đáng.""Hahah..hahah" (thì chiện là dạy đóoo, quay lại nè.)"Tốt, tiếp tục đi."Sau khi cúp máy, anh lại thêm một phen vui mừng hớn hở "sớm muộn gì anh cũng trở nên tàn phế..hahahh thứ gì của tôi mãi mãi sẽ là của tôi" anh cung tay đập mạnh xuống bàn khiến cho mọi thứ trên bàn cũng lung lay theo. Về bên phía cậu."Mẹ ơiiii, sao dạo này anh Tony lại ít đến nhà mình vậy ạ.""Ta cũng không biết nữa, chắc thằng bé bận việc ở công ty thôi. Mà này, con cũng đừng có mà làm phiền thằng bé quá đấy nhé.""Dạaa" cậu ủ rũ, bỗng dưng bên ngoài có tiếng xe hơi, rồi sau đó là tiếng nhấn chuông inh ỏi, bà lật đật tháo bỏ tạp dề rồi chạy ra bên ngoài, chỉ vừa mở hé thôi thì bà cũng đủ biết đây là ai."Chào bác ạ.""Oiii thằng Orem nó vừa nhắc đến con xong đấy, nào mau vào trong bên ngòai nắng nóng lắm.""Dạ.""Prem!""Ây anh Tony, sao dạo gần đây anh không đến thăm em vậy, chán em rồi sao."Anh vung tay kí nhẹ vào đầu cậu một cái "ngốc này, chỉ là do anh bận ít việc thôi mà, em bớt suy diễn lại đi nhé.""Hì hì...anh hôm nay phải ở lại thật lâu đấy nhé.""Được tất cả đềuu nghe theo em.""Yeahhhh."Bà cũng vui khi thấy cậu được cười tươi như vậy. "Nào nào, hai đứa mau xuống ăn cơm, ta vừa mới dọn xong đấy.""Dạ." cả hai cũng nhau đồng thanh trả lời bà."Nào anh dìu em đi." anh từ từ nâng cậu dậy, cậu cũng theo đó mà đứng lên ,từng bước chân mà đi cùng anh, cậu vẫn chưa quen với việc mình tự dưng lại mất đi ánh sáng như này nên cũng khó khăn với việc ăn uống, vì thế mà anh đã phải đút cho cậu ăn, cả nhà ba người ăn cơm cùng nhau rất vui."Cháu và Prem ăn xong rồi, con xin phép đưa em ấy đi dạo được không ạ?""Được, từ ngày ấy tới giờ thằng bé cũng chưa được đi đâu, cứ thoải mái.""Cảm ơn bác."Sau đó anh đưa cậu lên thay đồ, tiếp tục dìu cậu ra khỏi nhà rồi lên xe phóng thẳng đi. Anh quyết định đưa cậu đến cánh đồng hoa cúc thân thuộc ấy, mặc dù là không nhìn thấy nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận từng đợt gió mát quen thuộc, cảnh vật xung quanh cậu vẫn có thể cảm nhận được hết "anh đưa em đến cánh đồng hoa cúc phải không?""Hahha đúng rồi đấy, em thông minh thật." "Tuyệt thật, lâu rồi mới có được cảm giác như này." anh vẫn ngồi nhìn cậu, cậu thật hồn nhiên.Cả hai cùng nhau ngồi cho đến chiều, không ai thèm nói với nhau câu nào, có một sự ái ngại cùng nhau đến lạ lùng. Cuối cùng cậu cũng là người lên tiếng trước "về thôi anh, mình ngồi đây cũng lâu rồi.""Được, anh đưa em về."Anh dìu cậu ra xe, khi đã yên vị trên ghế, anh chồm người qua thắt dây an toàn cho cậu, tự dưng mặt cậu cũng đo đỏ lên. Cậu đang ngại đó, dù không thấy như vẫn có thể cảm nhận được mà. Anh cười mỉm nhẹ lên một cái khi thấy hành động ngại ngùng đến độ đỏ hết cả mặt của cậu. Anh nhấn ga chạy về nhà cậu, sau khi đã đưa cậu đến tận phòng, dặn dò bà chăm sóc cho cậu thật kĩ, anh còn nói "thời gian này con rất bận có lẽ con sẽ không thường xuyên đến thăm em ấy được.""Không sao ta sẽ chăm thằng bé thật kĩ càng, con cứ yên tâm mà làm việc nhé. Vất vả cho con rồi.""Dạ, vậy thôi con về đây ạ.""Về cẩn thận đấy nhé."Anh đến bây giờ vẫn chả có mối quan hệ rõ ràng gì là với cậu, anh cũng buồn nhưng cũng không hề bận tâm tới nó, việc bây giờ anh cần là làm cho cậu luôn hạnh phúc, anh vẫn cứ hàng ngày chạy tớ chạy lui để kiếm một đôi mắt mới cho cậu, anh quá đỗi thương cậu rồi. Cậu biết ấy chứ, biết rõ rành luôn là đằng khác nhưng cậu lại nghĩ rằng "một đứa mù lòa như mình yêu người ta thì làm được trò trống gì chứ." chính suy nghĩ tiêu cực này của cậu đã ngăn cản đi việc làm là đáp lại tình cảm của mình cho anh. Cậu đâu biết rằng anh không hề quan tâm đến chuyện đó, dù cho cậu bệnh tật, tay chân không lành lặng đi chăng nữa thì anh vẫn cứ yêu, từ lần đầu gặp cậu anh đã hiểu như thế nào là về việc "yêu từ cái nhìn đầu tiên" rồi, anh nguyện hi sinh mình cho sự sống của cậu. Sau đó là những chuỗi ngày thiếp tục anh săn sóc cho cậu, anh vẫn chưa hề mở lời vì anh biết rằng cậu đang mặc cảm với chính bản thân của mình. Khoảng năm tháng sau, bỗng dưng STD ngày càng lâm vào tình trạng khủng hoảng, cổ phiếu bị rút liên tục bị rút không hiểu nguyên do. Anh đề nghị gặp mặt thì lại không đồng ý. Cho đến tận cuối ngày hôm nay anh chính thức phá sản. Ngồi trong căn phòng khá vắng vẻ, anh đưa tay lên vò bứt hết mái tóc của mình. Ba mẹ anh vẫn chưa hề biết đến chuyện này. Anh chán nản, thất vọng, không còn cách nào để cứu vớt được công ty với bao nhiêu là sức lực của mình, các nhân viên lần lượt ra đi, chỉ còn vài người thân thiết là những gương mặt thân quen của công ty, những người mà anh tin tưởng là ở lại an ủi anh. Đó là Sammy và Santa cùng với Earth. Sammy lúc này mới lên tiếng "chủ tịch à anh đừng lo nữa, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng thêm một lần nữa nào.""Phải đó anh đừng tuyệt vọng nữa, có chúng em ở đây, sẽ luôn cùng anh vượt lên." Santa cũng góp tiếng nói vào để vá vỡ đi bầu không khí buồn bã này."Cảm ơn mọi người, chắc có lẽ mấy năm qua mọi người cũng mệt rồi. Nào! Hãy coi như đây là một chuỗi ngày nghỉ ngơi dài hạn nhé.""Nhưng....""Thôi nào.""Vậy...vậy tụi em về trước nhé, khi nào cần hãy gọi đến tụi em, chúng em luôn sẵn sàng gầy dựng lại công ty cùng anh.""Được, về nghỉ ngơi đi nhé!""Vạy tạm...biệt anh." sau đó thì cả ba luyến tiếc rời đi, anh cũng chán nản đứng lên trong cái áo sơ mi trắng nhăn nheo bỏ ra khỏi chiếc quần tây đen, cà vạt thì thắt lỏng lẻo, đôi giày coi như cũng mòn đi vì suốt mấy ngày qua chạy tới chạy lui để lo cho công ty. Đầu tóc rồi bù. Anh quyết định chạy đến nhà cậu coi như để tâm sự một chút. (ôi má ơiiii *thảm).
Ây doooooo quát súp men, ồ de mi đã căm bách. So ry các anh em vì Ú nụ nù nu đã lười biếng chỉ ăn ngủ uống rồi lại ăn ngủ riết thây như ngãi heo quật. Nhưng không sao mình đã trở lại và vẫn làm biếng như thường không thể nào viết dài hơn được. Đọc đỡ nha 😗
Nhớ ủng hộ tui đó, hong thì hét du.
Ây doooooo quát súp men, ồ de mi đã căm bách. So ry các anh em vì Ú nụ nù nu đã lười biếng chỉ ăn ngủ uống rồi lại ăn ngủ riết thây như ngãi heo quật. Nhưng không sao mình đã trở lại và vẫn làm biếng như thường không thể nào viết dài hơn được. Đọc đỡ nha 😗
Nhớ ủng hộ tui đó, hong thì hét du.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store