ZingTruyen.Store

Bounprem Bao Nuoi

Prem cứng đờ người, toàn thân căng chặt như một sợi dây đàn bị kéo đến cực hạn. Giọng nói hung dữ của Mark vang lên bên tai, trầm thấp và đầy áp chế, dọa đến mức cậu không dám phản kháng, chỉ có thể cắn chặt môi, ngực phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập.

Hai bàn tay run rẩy siết chặt lấy ga giường, như muốn tìm kiếm một chút điểm tựa mong manh giữa cơn hoảng loạn. Nhưng vô ích. Đôi mắt bị che kín khiến bóng tối nuốt chửng tất cả, làm cho mọi giác quan khác đều trở nên nhạy cảm đến mức đáng sợ.

Mỗi lần đầu lưỡi nóng rực lướt qua làn da, mỗi lần ngón tay thô ráp chạm đến, từng đợt tê dại như dòng điện lan khắp cơ thể, khiến Prem không thể khống chế mà khẽ run lên. Hơi thở nóng bỏng của Mark phả sát bên tai, mang theo chút nguy hiểm lạnh lẽo, tựa như con thú săn mồi đang dần siết chặt con mồi trong móng vuốt của mình.

Prem muốn trốn, nhưng không thể. Cậu hoàn toàn bị bao vây, hoàn toàn rơi vào sự kiểm soát tuyệt đối.

Bị khống chế hoàn toàn, tầm nhìn bị che phủ, mọi giác quan đều bị ép buộc trở nên nhạy cảm đến cực hạn. Prem như đang rơi vào vực thẳm không đáy, nơi mà cậu không thể kiểm soát bất cứ điều gì—không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, không có lối thoát, cũng không thể phản kháng.

Cậu cố nghiêng đầu né tránh, một động tác nhỏ bé đầy bản năng, như một con thú con tuyệt vọng tìm cách thoát khỏi nanh vuốt kẻ săn mồi. Nhưng sự giãy giụa ấy quá yếu ớt, gần như vô nghĩa.

Mark chỉ bật cười, giọng cười trầm thấp xen lẫn sự thích thú, mang theo chút trêu chọc tàn nhẫn. Hắn nghiêng người sát lại, hơi thở nóng bỏng phả bên tai cậu, giọng nói chậm rãi vang lên, như một sự tuyên bố không thể kháng cự.

"Tốt lắm, ngoan ngoãn như vậy chẳng phải dễ chịu hơn sao?"

Hơi ấm từ hắn bao phủ lấy cậu, vừa như trấn an, vừa như xiềng xích siết chặt, khiến Prem không thể nhúc nhích, không thể chạy trốn. Cảm giác bất lực dâng lên trong lòng, khiến cậu càng thêm tuyệt vọng.

Prem giật mạnh người, hai tay vùng vẫy đẩy Mark ra, nhưng sức lực giữa hai người quá chênh lệch. Cậu thở gấp, lồng ngực phập phồng, đôi mắt bị bịt kín khiến nỗi sợ càng thêm khuếch đại.

"Buông tôi ra! Đừng chạm vào tôi!" Cậu nghiến răng hét lên, giọng nói run rẩy nhưng đầy cứng rắn.

Mark khựng lại một chút, rồi bật cười trầm thấp. Hắn giữ chặt cổ tay Prem, áp chế cậu xuống giường, hơi thở nóng rực phả bên tai. "Sao lại phản kháng mạnh như vậy?" Giọng hắn trêu chọc, nhưng ánh mắt tối lại một cách nguy hiểm.

Prem không trả lời, chỉ cắn chặt môi, dùng hết sức giãy giụa, cố gắng tạo ra khoảng cách giữa cả hai. Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Cậu biết mình không thể thắng, nhưng vẫn không chịu khuất phục.

Mark híp mắt, lực đạo trên tay càng siết chặt hơn. "Mày nghĩ có thể trốn được sao?"

Prem nghiến răng, dồn hết sức vùng ra khỏi sự khống chế của Mark, nhưng vừa mới động đã bị hắn kéo lại. Cả người cậu bị khóa chặt trong vòng tay kẻ kia, hoàn toàn không có đường thoát.

"Nếu không chịu ngoan ngoãn..." Hắn cúi đầu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, mang theo sự uy hiếp không thể phản kháng. "Vậy tao sẽ khiến mày không thể phản kháng nữa."

Trái tim Prem như bị bóp nghẹt. Cậu cố nén run rẩy, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Ngay lúc Mark có chút lơ là, cậu đột nhiên nghiêng đầu, cắn mạnh vào vai hắn!

"Khốn kiếp! Mày dám cắn tao?"

Mùi máu tanh lan ra, Mark nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Prem. Nhưng thay vì tức giận, hắn lại bật cười, đưa tay lau đi vết máu trên bả vai.

"Tốt, rất tốt. Mày càng phản kháng, anh lại càng thích."

Prem thở hổn hển, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Cậu biết, dù có giãy giụa thế nào, thì với Mark, cậu vẫn chỉ là con mồi nằm gọn trong tay hắn.

Căn phòng tối mờ, chỉ còn hơi thở dồn dập vang lên trong không gian chật hẹp. Prem nằm im, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, cả người như mất hết sức lực. Tấm ga giường lạnh lẽo dán chặt vào làn da nóng rực, nhưng cậu lại không có đủ dũng khí để cử động.

Nỗi đau vẫn còn đó, hằn sâu vào từng thớ thịt, nhưng điều đáng sợ hơn cả cơn đau thể xác chính là sự sụp đổ từ tận tâm hồn. Cậu cảm thấy bản thân như một con rối bị xé toạc, bị giày vò, nhưng lại không thể trốn thoát.

Lúc này, Prem đã hoàn toàn kiệt sức—mệt vì bị hành hạ.

Hai cổ tay cậu hằn lên vết đỏ do bị Mark siết chặt, minh chứng cho những gì vừa diễn ra.

Sau lớp vải che, đôi mắt cậu khẽ khép lại—không phải vì ngủ, mà vì ngất. Hơi thở đều đặn, nhẹ bẫng, như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn, chẳng còn chút phản kháng hay giẫy giụa nào.

-----

Trước mắt Prem là một khoảng tối đen. Cơn đau nhức lan khắp đầu, khiến cậu cảm thấy mơ hồ và khó chịu.

Mãi đến khi run rẩy tháo dải vải che mắt xuống, cậu mới nhìn rõ nơi mình đang ở…!

Ký ức đêm qua tràn về như cơn lũ nhấn chìm mọi suy nghĩ—cánh tay thô bạo siết chặt, hơi thở nóng rực phủ lên làn da, những nụ hôn cưỡng ép, từng đợt cọ xát khiến cậu rơi vào tuyệt vọng. Mọi thứ đều rõ ràng đến đáng sợ, như một vết thương chưa lành bị xé toạc ra lần nữa.

Cả người Prem như chìm trong hố sâu lạnh lẽo, nhưng hơi ấm của hắn vẫn còn vương trên da thịt, thiêu đốt từng dây thần kinh. Cậu co người lại, vô thức siết chặt bàn tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến bật máu, nhưng cơn đau ấy chẳng thấm vào đâu so với sự nghẹt thở đang bóp nghẹt tâm trí cậu.

Cậu muốn quên. Muốn xóa sạch tất cả.

Nhưng dù có nhắm mắt lại, dù có bịt chặt tai, những hình ảnh ấy vẫn ám ảnh, giam cậu trong một vòng lặp không lối thoát.

Cậu càng nghĩ, càng thấy hoảng loạn. Hô hấp dồn dập, trái tim đập loạn như muốn phá tung lồng ngực, nhưng dù có cố gắng thế nào, cậu cũng không thể xóa đi hơi thở vẫn còn vương vấn trên người mình—nóng rực, áp bức, như một vết bỏng không bao giờ lành.

Prem ôm chặt đầu, những ngón tay siết lấy mái tóc rối bời, từng khớp ngón trắng bệch vì lực quá mạnh. Hơi thở cậu rối loạn, đứt quãng như thể bị ai đó bóp nghẹt. Cậu không muốn tin vào những gì đã xảy ra, không muốn thừa nhận những ký ức ấy là thật. Nhưng càng phủ nhận, chúng lại càng hiện lên rõ ràng hơn, không chút xót thương.

Từng âm thanh, từng hình ảnh, từng cơn đau… tất cả cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một cơn ác mộng không có hồi kết. Cậu muốn trốn thoát, nhưng lại không thể tìm thấy lối ra.

Cậu càng cố quên, những cảm giác ấy lại càng bám chặt, quấn lấy cậu như một sợi xích vô hình, siết chặt đến nghẹt thở. Chúng len lỏi vào từng thớ thịt, từng tế bào, như thể đã trở thành một phần không thể tách rời.

Cậu run rẩy, ôm lấy hai vai mình như muốn che chắn khỏi sự xâm lấn vô hình ấy, nhưng càng thu mình lại, nỗi ám ảnh càng lan tràn, bủa vây cậu không lối thoát.

Tựa như một vết khắc sâu vào da thịt—dù có muốn xóa đi, cũng chẳng thể nào làm được nữa rồi. Thứ đã in dấu quá sâu, dù có cố gắng đến mấy, cũng chỉ có thể chạm vào vết thương, để rồi nỗi đau lại bùng lên lần nữa.

Khi Boun đến nơi, khung cảnh trước mắt khiến anh sững lại.

Prem nằm co quắp trên chiếc giường hỗn loạn, thân thể trần trụi phủ đầy vết tích nhục nhã. Làn da trắng bệch, lạnh lẽo, chỉ còn lại những mảng bầm tím loang lổ, những vết hằn đỏ rực khắc sâu vào da thịt. Cổ tay cậu trầy xước, móng tay gãy dở, như thể đã từng vùng vẫy đến cùng cực, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát ra.

Đôi mắt cậu nhắm chặt, hàng mi khẽ run, nhưng nước mắt đã cạn khô từ lâu. Cả người cậu cứng đờ, từng thớ cơ căng chặt, như thể ngay cả trong cơn mê man cũng chưa thể thoát khỏi nỗi khiếp sợ ám ảnh.

Ánh mắt Boun dừng lại trên thân hình tàn tạ ấy, hàng chân mày nhíu chặt. Từng vết bầm tím loang lổ, từng dấu vết nhục nhã hằn sâu trên làn da trắng nhợt của Prem, tất cả hiện rõ ngay trước mắt anh.

Cho dù những ngón tay bấu chặt vào tấm chăn rách nát, như muốn tìm kiếm một chút che chở mong manh. Nhưng dù có cố gắng thế nào, cậu cũng không thể giấu đi những dấu vết nhơ nhuốc chồng chất trên da thịt.

Nhưng lạ lùng thay, nhìn Prem như vậy trong đáy mắt anh, không hề có sự đau lòng. Không có một tia thương xót nào.

Thay vào đó… chỉ có sự chán ghét lạnh lẽo, thậm chí còn xen lẫn một chút ghê tởm.

Cậu đã trở thành thế này dưới tay kẻ khác… đã bị giày vò đến mức thảm hại như vậy…

Boun nhìn Prem, ánh mắt tối sầm lại, như thể đang nhìn một thứ gì đó không còn giá trị.

Boun không bước tới. Anh chỉ đứng đó, ánh mắt không chút dao động, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu đến cực điểm.

Đây là Prem, người đã từng ngoan ngoãn nằm dưới thân anh, chỉ biết khóc trong vòng tay anh sao?

Nhưng giờ đây, cậu bẩn thỉu như thế này…

Ý nghĩ đó khiến lồng ngực Boun thắt lại, không phải vì đau lòng, mà là vì cơn chán ghét đang dâng trào.

Nhìn Prem chìm đắm trong đau khổ, đôi mắt tràn đầy kinh hoảng, giọt nước mắt cuối cùng cũng tràn ra khỏi khóe mi, lăn dài trên gò má tái nhợt. Cậu khóc—khóc trong câm lặng, trong tuyệt vọng, đôi vai nhỏ bé run rẩy không ngừng.

Trước đây, điều anh yêu nhất chính là dáng vẻ yếu đuối này của Prem—khi cậu nằm dưới thân anh, nức nở gọi tên anh giữa những đợt chơi đùa, chỉ biết khóc lặng lẽ chịu đựng. Khi ấy, mỗi giọt nước mắt của cậu đều là minh chứng cho sự thuộc về, đều là thứ khiến anh khao khát chiếm hữu đến tận cùng.

Nhưng giờ đây, người ấy đã không còn sạch sẽ nữa rồi.

Boun nhìn xuống, ánh mắt tối sầm lại.

Cậu vẫn khóc, nhưng chẳng còn vì anh nữa. Những vết tích trên người cậu không phải do anh để lại. Tiếng nức nở ấy, nỗi sợ hãi ấy… không phải dành cho anh.

Ý nghĩ đó khiến lòng anh trào lên một cơn chán ghét mơ hồ. Không biết là dành cho Prem… hay là dành cho chính bản thân anh.

Gương mặt Boun lạnh xuống, đôi mắt sắc bén dừng lại trên thân hình run rẩy trước mặt. Trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu không tên—không phải đau lòng, cũng chẳng hẳn là tức giận. Mà là một thứ gì đó phức tạp hơn, mâu thuẫn hơn, tối tăm hơn nhiều.

Châm chọc nhất chính là—Prem của hiện tại, vĩnh viễn không còn là Prem của quá khứ nữa.

Giờ đây, cậu chỉ còn là một vỏ bọc trống rỗng, bị tổn thương đến mức chẳng thể nhận ra, run rẩy như một con thú nhỏ lạc lối, không còn biết tin vào ai nữa.

Boun cúi xuống, vươn tay ôm lấy cậu vào lòng. Lúc này, Prem cũng không phản kháng nữa, chỉ ngây ngốc mặc anh ôm, thân thể cứng đờ như một con rối mất đi linh hồn.

Bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về trên tấm lưng gầy gò, giọng nói trầm thấp vang lên, dịu dàng đến đáng sợ:

"Ngoan... không sao rồi..."

Giống như dỗ dành một con rối đã vỡ vụn—mà chính anh cũng không biết mình còn muốn giữ nó lại làm gì.

Bầu không khí như đặc quánh lại, chỉ còn hơi thở đứt quãng của Prem xen lẫn sự im lặng chết chóc.

Không ai lên tiếng. Không ai dám phá vỡ sự u ám đang bao trùm.

Mãi đến khi Boun dìu Prem từng bước rời khỏi nơi này, bầu không khí ngột ngạt mới dần tan đi, nhưng bóng tối vẫn chưa rời khỏi hai người.

Prem dựa vào Boun, thân thể yếu ớt đến mức gần như không thể tự đứng vững. Mỗi bước chân đều nặng nề, như thể cậu đang giẫm lên chính những mảnh vỡ trong lòng mình. Làn da cậu lạnh ngắt, đôi mắt trống rỗng vô hồn—không còn run rẩy, không còn sợ hãi, chỉ còn một sự tuyệt vọng sâu thẳm đến chết lặng.

Boun cúi đầu nhìn người trong tay, ánh mắt tối sầm lại. Cảm giác chán ghét trong lòng dâng lên, từng đợt từng đợt lan tràn, đè nén đến khó chịu. Nhưng anh vẫn ôm lấy cậu, vẫn dìu cậu ra khỏi nơi này, như một trách nhiệm không thể trốn tránh.

Khi bước đến trước cửa, anh đột ngột dừng lại. Không quay đầu, chỉ bình tĩnh buông ra một câu, giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết:

"Giết hết bọn nó cho tôi…!"

Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ sắc bén như lưỡi dao, mang theo mệnh lệnh tuyệt đối.

Không cần biết ai đứng sau chuyện này—anh sẽ khiến tất cả phải trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store