Bounprem Abo Anh Chi Can Em
Prem không ngờ sẽ gặp lại Boun sớm đến vậy. Cậu biết nếu đã xác định quay lại Thái Lan, bằng một cách nào đó, ông trời sẽ vô tình cho họ gặp lại nhau. Cậu hiểu rõ bản thân mình không nên lún sâu vào mối quan hệ này bởi giống như Yamanda từng với bâng quơ nói với cậu "Alpha và Beta là một mối quan hệ vô vọng". Cậu biết Boun giờ đã có một người yêu vô cùng xinh đẹp và nổi tiếng. Có lẽ bọn họ đã yêu nhau từ rất lâu. Khuôn mặt xinh đẹp của Omega khiến cậu cũng phải trầm trồ. 5 năm trước lần đầu nhìn thấy ảnh Poi trong ví Boun, cậu đã biết bọn họ rất xứng đôi. Hiện giờ gặp lại, cậu càng cảm thấy đúng như lời Boun nói. Bọn họ là tuyệt phối."Nong Prem, lại đây!" Sammy vui vẻ vẫy tay với Prem Tuy bên ngoài vẫn vui vẻ bước đến nhưng lòng Prem vô cùng khó xử. Cậu thực sự không biết mở đầu câu chuyện sao cho hợp lý, càng không biết làm sao chịu đựng không khí ngọt ngào của đôi tình nhân kia. Prem hít một hơi thật sâu, từ tốn bước về phía chỗ trống bên cạnh Sammy. "Prem của chúng ta giờ lớn rồi, còn là một nhiếp ảnh gia có tiếng nha!" Sammy nháy mắt "Phải mời mãi nhóc con mới chịu về Thái Lan đó!""Mọi người quen nhau sao?" Poi hơi dựa vào vai Boun, híp mắt tỏ ra ngạc nhiên "Đúng vậy!" Sammy hồ hởi nói "Prem là bạn thân của em trai Boun" Mùi pheremone muối biển bỗng chốc nồng nặc trong không gian chật hẹp. Có mấy Omega xung quanh vì mùi hương mà xây xẩm mặt mày, thậm chí ngay cả Poi đã từng ngửi qua tin tức tố của Boun cũng không thể chịu nổi. Các beta cũng cảm nhận được cảm giác áp bức rõ ràng đến mức đứng bật dậy. Toàn bộ phòng ăn loạn hết cả lên chỉ riêng Prem vẫn ngơ ngác. Cậu không ngửi cảm nhận được tin tức tố của Alpha, dù là Alpha cấp S, cho nên cả người cậu đều không chịu chút áp lực nào. "Này, cậu sao vậy, thu hồi tin tức tố ngay đi!" Sammy cáu kính hét lên Boun bừng tỉnh khi mấy Alpha đã rục rịch xông đến. Hắn cẦn tỉnh táo, không thể ngay khi gặp lại Prem đã rối bời như vậy. Boun cúi đầu hít một hơi thật sâu ngẩng lên: "Lâu rồi không gặp, Prem!" Boun quay sang mọi người, nở một nụ cười hòa nhã "Xin lỗi mọi người, là do tôi và Prem lâu ngày không gặp lại nên có chút xúc động, rất xin lỗi mọi người!" Tuy rằng một vài Alpha hơi bất mãn nhưng xét địa vị của Boun cao như vậy, bọn họ dù có không hài lòng cũng không dám thái độ. Prem an toàn ngồi xuống đối diện với Boun nhưng cậu thực sự cảm thấy căng thẳng. Cậu vốn muốn tránh gặp mặt hắn khi tâm lý còn chưa thực sự ổn định nhưng hiện tại, đối mặt vẫn là đối mắt. Dù cho họ có đẹp đôi thế nào cũng tốt nhất không liên quan đến cậu. Chỉ cần đứng bên cạnh và chúc phúc cho họ. Alpha và Omega thực sự đẹp đôi. Boun không biết mình làm sao để vượt qua hết bữa ăn tối tồi tệ này. Hắn ngồi đối diện người đã gây tổn thương lớn nhất cho hắn trong những năm tháng thanh xuân, người hắn vừa yêu đến tận tâm can, vừa hận đến tận cốt tủy. Hết lần này đến lần khác, em ấy đến bên cạnh hắn, khiến hắn nếm vị ngọt ngào của tình yêu rồi bỏ đi không một lời từ biệt, thậm chí ngay cả bóng dáng cũng mờ nhạt dần theo thời gian. Tất cả chỉ còn là nỗi day dứt thỉnh thoảng lại xuất hiện rõ ràng trong lòng hắn. "Anh hôm nay sao vậy?" Poi là người nhạy cảm, chính xác hơn cậu là một Omega nhạy cảm. Tin tức tố phù hợp không phải là trò đùa, nó thực sự có ý nghĩa, nó có thể an ủi Alpha đang vô cùng bất ổn nhưng pheromone của cậu lần này có vẻ không có tác dụng. Không khí trong xe nặng nề khiến cậu chỉ dám nói một câu rồi im lặng, run rẩy nép vào một góc. Mùi hương của cậu vừa thả ra một chút đã bị đánh đến tan tác, chỉ có thể thu lại hoàn toàn. Từ khi vị nhiếp ảnh gia kia xuất hiện, thái độ của Boun vô cùng lạ. Cậu nhạy cảm hiểu được giữa bọn họ hoặc ít nhất từ phía Alpha này có gì đó mờ ám nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, Poi hoàn toàn không thể tư duy. Tin tức tố giống như cuồng nộ và ngày càng trở nên mất kiểm soát"Chúng ta nói chuyện sau!"Thả Poi nay trước lối vào chung cư, Boun lái xe trở về nhà. Con tức giận trong lòng hắn dâng đến tột cùng. Hắn nhấc máy gọi cho Sammy, nhận được địa chỉ mình muốn liền lập tức quay xe. Căn hộ nhỏ nằm trong khi chung cư bình dân nhưng vị trí lại rất thuận tiện, chỉ 30 phút lái xe hắn đã có mặt trước cửa nhà Prem. Hành lang lúc 1h sáng vắng lặng đến mức lạnh lẽo nhưng trong tim Boun lại hừng hực. Hắn chỉ cách Prem đúng một cảnh cửa, chỉ một cánh cửa mà thôi."Anh..."Prem cầm một túi rác vẻ mặt giống như muốn đi ra ngoài. Có lẽ vì đang ở nhà nên cậu mặc đồ khá thoải mái. Chiếc quần tập bó ngắn đến giữa đùi cũng một chiếc áo tshirt rộng rãi làm đôi chân nhỏ và thon của cậu lộ hết ra ngoài. "Anh đợi em một chút!"Hắn căm hận sự bình tĩnh trên gương mặt của Prem. Hắn đã phải trải qua những gì khi cậu bỏ đi? Suốt một thời gian, kỳ phát tình trở thành nỗi ám ảnh của hắn. Cảm giác khó chịu, bức bối nhưng ngay cả khi giải toả cũng không thoả mãn khiến hắn gần như phát điên. Thuốc ức chế dần trở nên quen thuộc nhưng cảm giác ngứa ngáy cũng khao khát ngày hôm đó dội ngược trong những cơn mê man. Hắn đã tiêm rất nhiều, mỗi kỳ phát tình đều tiêm đến mức tay cũng muốn biến dạng vì lỗ kim. Thế mà thủ phạm gây cho hắn đau khổ vẫn có thể thản nhiên sống, thậm chí còn sống rất tốt."Anh vào nhà đi!"Prem rất nhanh đã quay trở lại. Dù trường hợp này cậu chưa dự tính đến nhưng đối mặt vẫn phải đối mặt. Là năm đó cậu thiếu nợ Boun một lời từ biệt, hiện tại thiếu hắn một lời chúc phúc. Vốn là cậu sai ngay từ đầu. Năm đó chạy trốn đầy tiếc nuối, hiện tại cũng nên nhìn nhau nói một câu "chúc anh hạnh phúc" chứ. Căn hộ một phòng ngủ hơn 40m2 được sắp xếp một cách gọn gàng. Một chú mèo béo nằm cuộn trong trên sofa, tivi đang chiếu những bức ảnh chụp Poi và một Alpha nam cho dự án phim mới. "Anh ngồi đi! Anh uống gì?" Prem vội vàng đi về phía bếp. Trước nay cậu chỉ pha cafe cho Boun nhưng đã 12h đêm, có lec không nên uống mấy đồ có cafein, dễ gây mất ngủ. "Á" Prem bị kéo giật về phía sau, vai cậu đập mạnh vào sàn gỗ, đau đến hít thở không thông nhưng có vẻ Boun hoàn toàn không để ý. Hắn lạnh mặt ép sát cậu vào sàn nhà. Nếu cậu có thể ngửi mùi vị của tin tức tố có lẽ giờ này cậu đã bị ép chết bởi Boun đang trong đỉnh cao của cơn thịnh nộ. Chỉ là cậu chỉ đoán được sự tức giận thoing qua ánh mắt và cử chỉ của người kia. "Tại sao?" Boun gằn giọng "Tại sao khi đó lại bỏ đi?" "Em..." "Tại sao khi vừa cho tôi chút ngon ngọt, em lại bỏ đi?"Boun muốn giết chết người này. Máu trong người hắn đã bị đun nóng đến cực điểm. Tại sao vẫn luôn bình thản như vậy, hạnh phúc như vậy, rạng rỡ như vậy? Trong khi hắn ngày ngày đối diện với nỗi nhớ day dứt thì người đó lại sống những năm tháng vui vẻ? Công bằng ở đâu? Hắn chịu dày vò khổ sở bao nhiêu năm qua là vì điều gì? Hắn không cam tâm, nếu hắn chìm, Prem phải chìm cùng hắn Bàn tay thô to của Alpha nắm lấy cổ mảnh khảnh, hơi dùng sức như muốn bóp nát. Nhưng hắn không làm được, tuyệt đối không thể làm được. Hắn có thể giết Beta này nhưng trái tim hắn không cho phép. Em ấy là ánh sáng của hắn, luôn dịu dàng và chăm sóc cho hắn. Nhưng tại sao? Hắn buông tay, cả người đổ gục xuống người Prem. Nỗi uất ức của 5 năm bị bỏ rơi kia đồn nén lại. Hắn đã rất mệt mỏi trong 5 năm qua. Vừa chiến đấu với người mẹ kế, vừa xây dựng công ty riêng, vừa lo lắng cho gia sản gia đình, Hắn cô đơn, trống rỗng và hoảng sợ."Không sao đâu" Bàn tay mát lạnh xuyên qua lớp áo sơ mi giống như an ủi hắn. Prem có thể không ngửi được tin tức tố bất thường xung quanh nhưng cậu lại hiểu rõ trái tim mong manh của người này. Trách nhiệm nặng nề khiến hắn trở nên cáu kỉnh và khó gần nhưng sâu bên trong lớp vỏ xù xì đó là tâm hồn dễ bị tổn thương đến mức độ nào. Năm đó nhìn hắn gắng gượng qua hết đám tang của mẹ, chứng kiến hắn khóc như một đứa trẻ trong phòng tắm, Prem đã hiểu. Mọi người đều cố gắng ngụy trang trông thật gai góc nhưng thực ra, chúng ta đều cần một ai đó bên cạnh. Không vụ lợi, không toan tính, chỉ nhịp thở của người đó cũng khiến chúng ta an ổn.Boun khóc. Hắn khóc nức nở y như năm 19 tuổi. Bao nhiêu mệt mỏi đều theo nước mắt thấm đẫm chiếc áo tshirt của người kia. Hắn không hiểu nổi cảm giác của chính mình, không hiểu nổi vì sao mình lại khóc nhưng chỉ là hắn muốn. Người duy nhất nhìn thấy nước mắt của hắn chỉ có người này, trước mặt người này, chẳng có Alpha hay Beta gì hết, bản ngã của hắn không bị quy định bởi giới tính hay thứ pheromone chết tiệt kia. Chỉ có hắn, là bản thân hắn. Prem cứ như vậy, không ngừng an ủi người kia. Đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Bàn tay vẫn nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng rộng của Boun. Đầu óc cậu trôi dần về những ngày xưa, năm cậu 17 tuổi. Cậu vẫn nhớ rõ những ngày ôn thi vất vả, Alpha đều đưa cậu về nhà. Trời đêm thanh vắng, gió se lạnh nhưng đôi môi ấy ấm rực đến nao lòng. Đứa trẻ 17 tuổi khi đó chưa hiểu chuyện, nửa sợ hãi, nửa tò mò chạm khẽ vào tình yêu mong manh ấy. Cuối cùng tình yêu nhỏ bé của cậu không thắng nổi số phận, bọn họ vốn không nên ở bên nhau. Cậu vẫn nhớ rõ nét mặt tràn đầy sự thất vọng của Boun biết cậu chỉ là một Beta. Thời điểm hai người gặp lại nhau, bọn họ đã định sẵn kết cục rời xa. Cho nên khi quay trở về nơi này, vẫn luôn cho rằng bản thân sẽ thật thanh thản đối diện với Boun nhưng cậu cũng không làm được. Prem lén lút để Alpha bước vào cuộc sống của mình lần nữa, giống như thời điểm này, cậu để Boun ôm mình ngủ say, tay chân quấn chặt lấy eo cậu, đầu vui vào lồng ngực cậu. "Ngủ ngon, BB" Piccolo nhìn hai con người kỳ lạ nằm dưới sàn, ánh mặt cực kỳ khó hiểu. Giường chăn ấm đệm êm không nằm lại đi nằm đất. Cũng may có thảm lông không thì hai người sẽ chết rét. Piccolo kêu một tiếng rồi đứng dậy, trở về ổ nhỏ ấm áp, cuộn mình chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store