Chương 5
"Eugene, ta mà ngươi biết là người như thế nào?"
Sếp dừng bước chân, tiếng mưa rơi trên tán ô trở nên rõ ràng hơn, giống như câu hỏi kia đã khiến cả thế giới này dừng lại. Anh nhìn vào đôi mắt ngỡ ngàng của Eugene, cậu không nghĩ rằng đây lại chính là điều đã quanh quẩn trong lòng Sếp. Tâm trí cậu ngược dòng thời gian, quay về những gì chỉ còn là hồi ức.
"Eugene này, ta muốn hỏi cậu một chút, ta đáng sợ lắm à?"
Mọi người quay trở lại sau khi xử lí xong một vấn đề lớn phát sinh ở địa phủ, River và Hayden đều đang trêu chọc Charlie, bà Joan đứng bên quan sát, chỉ còn lại Sếp và Eugene đi phía sau. Hồi tưởng lại mới nãy, đến cả người sống cũng bị mình dọa chạy chứ đừng nói đến quái vật, lần đầu tiên Sếp nghi ngờ tác phong của mình đến vậy.
Eugene nghe thấy anh hỏi như vậy thì không nhịn được cười, có phải Sếp thỉnh thoảng cũng sẽ có mấy suy nghĩ đáng yêu như vậy không? Cậu trả lời không chút do dự:
"Tùy người sẽ có cảm nhận khác nhau, đối với người khác, Sếp trông như bóng đen nói ra cũng đáng sợ lắm đấy, nhưng thật ra tại anh nghiêm túc quá thôi."
"À, đúng là Sếp trông rất đáng sợ, nhìn như ma ấy-" River đã nghe thấy Eugene cười và quay lại, cô nói xong thì phá lên cười.
Charlie: "Nhưng anh ta là ma thật mà? Cả cô nữa."
"Á đau!" Quạt của Sếp gõ thẳng lên đầu River, nhưng cô vẫn cố chấp "Eugene thấy chưa, anh ta cực kỳ nguy hiểm!"
Bừa bộn qua đi, Eugene thở dài nói với anh:
"Anh nghiêm túc khi làm việc, em rất thích điều đó ở anh, nhưng bình thường mọi người khá thoải mái, anh cũng không cần siết chặt kỉ luật với chính mình." Nói đến đây, cậu cười lên, vẻ phiền muộn cũng tiêu tan "Chúng ta thả lỏng một chút nhé, được không?"
Eugene bị kéo về thực tại, nơi có một câu hỏi đang chờ đợi cậu. Cậu biết phải miêu tả Sếp như thế nào, nhưng nghĩ lại thì anh căn bản không thay đổi. Người trước mặt cậu vẫn là Sếp, là người mà cậu luôn thích, là sự cứu rỗi của cậu ở một thế giới khác. Có điều gì đó đặc biệt khiến cho Eugene không thể trả lời theo cách thông thường, cậu muốn anh biết rằng anh chính là anh, cho dù là hiện tại hay trước kia thì vẫn luôn như vậy.
Eugene trả lời hết sức đơn giản, và cậu thấy Sếp cười. Mỗi lần hiếm hoi anh cười, cậu giống như bị nghiện, chẳng thể rời mắt đi được. Trong lòng cậu trào dâng cảm giác ngọt ngào lạ thường, làm chính cậu cũng ngây ngốc cười theo.
Vì vậy, cậu muốn nghe điều gì đã khiến anh suy nghĩ về vấn đề này.
"Sao anh lại hỏi vậy, Sếp?"
Lời định nói ra của Sếp rơi vào khoảng không trống rỗng – Eugene nói gì vậy? Anh có thể nghe ra nghi vấn trong lời nói ấy, nhưng Eugene vừa gọi anh là...
"... Ý ta là, đại nhân, tại sao ngài lại hỏi như vậy?"
Chút nhầm lẫn trong xưng hô khiến cậu bối rối, hai tai đỏ lên vì ngại. Dáng vẻ này lọt vào ánh mắt của Sếp, anh đã có được câu trả lời.
"Xem ra ngươi rất thân với ta, thậm chí còn đặt biệt danh cho ta nữa?"
"Không... không phải vậy đâu đại nhân, mọi người đều gọi người như vậy cả..."
Sếp mỉm cười, anh chỉ đang đùa chút thôi, xem Eugene cuống cả lên rồi kìa. Anh biết cậu giao tiếp rất kém, có thể khiến cậu nói ra được bằng đó là khá lắm rồi, hơn nữa anh vẫn còn nhiều thời gian để kiếm tìm đáp án mà. Anh không cần cậu miêu tả kỹ lưỡng, chỉ cần giữ được Eugene bên mình, anh sẽ hiểu được một bản thân mà mình không biết đến.
Đối với Sếp, việc chạm đến kiếp khác của chính mình vốn là một điều cấm kỵ, bởi thuận theo tự nhiên mới là cách làm đúng đắn. Anh không hi vọng có thể nhìn thấy bản thân của kiếp khác. Vì vậy, anh có hơi lo lắng cho Eugene, cậu là người có vẻ không thuộc về thời không này, vậy điều gì đã khiến cậu đến được đây? Cậu sẽ không đột nhiên biến mất chứ?
Nếu cậu biến mất thì lí do sẽ là gì?
oOo
Một buổi chiều nọ ở thư phòng, Eugene đã mệt đến mức ngủ gật trên bàn, giấy mực chất đầy chỗ trống còn lại trên bàn, bay tán loạn xuống dưới đất. Mấy ngày nay Sếp để ý thấy cậu thường xuyên ra ngoài tìm mua thứ gì đó, anh đứng bên cạnh mớ lộn xộn cậu bày ra rồi không dọn, cầm thứ rơi ở giữa đống giấy lên.
Đó là một đồ vật nhỏ dạng ống dài, làm từ thân của một loại thực vật tương tự như tre. Một đầu của ống dài gắn một vật nhọn được mài khá cẩn thận, đã nhuốm màu đen của mực. Eugene đã tỉnh vì tiếng bước chân của Sếp, cậu thấy anh đang cầm cây bút mực cậu mất cả tuần để chế được lên xem xét.
"Đại nhân..."
"Eugene, ngươi chạy ra ngoài biệt phủ mỗi buổi trưa là để làm thứ này?"
Thật ra còn rất nhiều thứ khác đã được làm và cất trong phòng của Eugene. Chẳng hạn như quyển sổ trắng tinh bìa cứng mà cậu làm để viết nhật ký hằng ngày bằng tiếng Anh, nói cách khác, Eugene cần thứ gì đó để nhắc nhở bản thân rằng cậu là người hiện đại.
Cậu không đủ giỏi để tái tạo cuộc sống hiện đại ở nơi đây, nhưng hằng ngày đến thư phòng viết chữ Hán, đến đồi trà, cùng mọi người ở đây chung sống vui vẻ như thế, Eugene phát hiện bản thân đang quá thích ứng. Cậu, bằng mọi giá, không được đánh mất tri thức hiện đại mà mình có được, bởi vì cho dù sẽ luyến tiếc thì cậu cũng muốn được quay trở lại nơi mình thuộc về.
Trời đã lạnh hẳn, trận tuyết đầu tiên trong năm kéo đến, phủ kín cỏ cây trong biệt phủ. Sếp vẫn dậy đúng giờ và đi đến thư phòng như bao ngày khác, nhưng Eugene không có ở đó. Đây là lần đầu tiên Eugene không đến thư phòng vào buổi sáng, anh quay lại gõ cửa phòng cậu, nhưng không có ai trả lời.
Trong sự im lặng ấy, trái tim anh như rơi xuống vực sâu, Eugene biến mất sao? Điều anh lo lắng lẽ nào lại đến sớm như thế? Vì cái gì chứ?
Người hầu chỉ thấy vị đại nhân thanh cao, ngày thường bình tĩnh ấy hoảng loạn kéo mở cửa phòng đồ đệ của mình, sau đó đứng chết trân ở bậc cửa vì bên trong trống rỗng. Không có ai, không có một bóng người, thậm chí còn không có dấu vết như đã từng có người sống ở đó.
Sếp đứng bên cánh cửa, anh nghe thấy bản thân quay lại hạ lệnh cho lính gác lục soát toàn bộ khuôn viên, nhưng tâm trí gần như không theo kịp thân thể. Lần đầu tiên trong đời, anh chìm vào nỗi sợ đánh mất một người nào đó đến vậy, vì sao Eugene lại biến mất, từng giả thuyết hiện lên trong đầu, chồng chéo lên nhau.
Vì anh đã biết về kiếp khác của mình qua cậu, vì cậu đã quay về thế giới của bản thân, vì vốn dĩ cậu chỉ là ảo giác, vì có lẽ cậu chưa từng tồn tại...
Vì cậu là người anh vốn không nên quen biết.
Thế giới chỉ đang trả cậu về nơi cậu thuộc về.
Anh không có quyền cầu mong nơi Thiên đạo, không giữ được cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store