bob2
Vừa mới kí hợp đồng hôm trước, hôm sau các màn led giới thiệu Chovy- Jeong Jihoon trở thành gương mặt đại diện đồng hành cùng T1 đã được phủ sóng khắp Seoul, tin tức cũng đầy rẫy trên báo, các từ khoá thi nhau leo hot search liên tục.
Lee Sanghyeok ngồi trong văn phòng riêng ngập nắng, lặng lẽ xem một bài báo điện tử với tiêu đề: "Gương mặt đầu tiên và duy nhất của T1". Quả nhiên là người mình chọn lựa, Jeong Jihoon dù là ảnh nào được chọn để up cùng bài viết cũng rất đẹp, bình thường thì nhìn khá lạnh lùng và cuốn hút, theo kiểu khó đoán được, nhưng cười lên thì lại thấy ấm áp như nắng xuân, đúng là Lim Gyu Kyung mà anh vẫn yêu thích.
Dành cho ai không biết, Lim Gyu Kyung chính là tên nhân vật do Jihoon thủ vai trong bộ phim đầu tay. Mà trùng hợp thay, Lee Sanghyeok- một tổng tài mặt lạnh nắm đứng thứ hai cả tập đoàn (mà người đứng đầu đương nhiên là cha anh) lại là một fan trung thành của nguyên tác. Người ta gọi anh là phó chủ tịch Lee, chắc chắn rằng anh sẽ là người thừa kế tương lai đời thứ 4 của toàn bộ đế chế T1.
Thì sao? Việc sẽ trở thành một trong những người có thể ảnh hưởng cả nền kinh tế đất nước cũng không thể ngăn Sanghyeok đam mê những tác phẩm truyện tranh mạng ngọt sủng được. Anh có thể kí kết hợp đồng với các đối tác lớn vào buổi sáng, có thể giao lưu với các chính trị gia hàng đầu vào buổi chiều, nhưng khi đêm xuống, anh vẫn lăn lộn giãy đành đạch trên giường vì mấy tình tiết dễ cưng trong chương truyện mà tác giả yêu thích mới update. Và anh đã lỡ say mê Lim Gyu Kyung trong "Bí mật của trái tim" mất rồi.
- Sao có thể xây dựng hình tượng đến thế và cho làm nam phụ?
- Thưa phó chủ tịch, ngài có muốn mua bản quyền hay ra giá thương lượng để tác giả đổi nhân vật Lim lên nam chính không ạ?- Ryu Minseok nghiêm túc cúi người hỏi ông sếp đang nằm ôm ipad thư giãn trên sofa, giờ là 8h13 tối và chỉ còn 17 phút nữa cậu sẽ được tan ca.
- Không cần đâu, cũng không nên thuộc về nữ chính, tuy là hơi tội nghiệp thật, nếu thật sự có Lim Gyu Kyung thì không phải nên thuộc về tôi hay sao?
Vậy cho nên Jeong Jihoon diễn xong vai diễn để đời ấy đã ngay lập tức lọt vào mắt xanh của người nọ.
- Thư kí Ryu, bằng mọi giá mang cậu ấy về đây cho tôi, chỉ T1 được sở hữu hình ảnh của Chovy.
Thế mới có câu chuyện hợp đồng độc quyền 3 năm lần đầu tiên trong lịch sử tập đoàn. Nhưng Lee Sanghyeok cũng thật sự chỉ coi cậu diễn viên Chovy ấy giống như một món đồ trang trí, đẹp và lấp lánh, khơi gợi cảm giác muốn chiếm làm của riêng để trưng bày, giống như một con búp bê hình mẫu, có thể thoải mái thay đổi phong cách, thay đổi hình tượng.
Nhưng trong hợp đồng có một điều khoản do Jeong Jihoon yêu cầu, nếu muốn độc quyền hình ảnh, thì phải cho gặp phó chủ tịch Lee theo một tần suất nhất định, lấy lí do là để đảm bảo tập đoàn sẽ không chiếm dụng hình ảnh làm của riêng rồi bỏ rơi, đóng băng hoạt động quảng cáo của ngôi sao. Lee Sanghyeok cũng chẳng quan tâm mấy, trong phút cao hứng cũng đồng ý, nếu trừ những lúc quá bận rộn không thể gặp gỡ, thì cứ coi như dành thời gian cho Lim Gyu Kyung vậy.
Tiếp xúc rồi mới thấy hoá ra Jeong Jihoon có tính cách rất khác kiểu ngoài lạnh trong nóng của tên "chồng 2D" kia. Ban đầu Sanghyeok chỉ muốn cứ tới ngày thì bên kia đặt lịch hẹn rồi qua thẳng văn phòng anh trình bày gì cũng được. Thế là Jeong Jihoon cứ mỗi khi canh được lịch rảnh của phó tổng thì lại đặt hẹn, khệ nệ mang bánh mang trà tới, ngồi kể lể đủ điều ấm ức trên trời dưới biển với anh. Cứ thế cả tháng, Sanghyeok cũng không phải không lễ nghĩa, một phần cũng thấy phiền, ngỏ lời nói không cần hắn nhọc công nữa, sẽ mời Jihoon ăn cơm mỗi tuần một lần.
Ai dè ngay buổi hẹn tối đầu tiên, chủ tịch đã phải tiếp khách đột suất đến 9h tối. Thư kí Ryu báo bên kia Jihoon vẫn đang đợi ở phòng riêng từ 7 rưỡi, nhất quyết không chịu về nên đành qua. Đó là một nhà hàng Nhật Bản với kiểu bàn thấp, khách hàng ngồi trên đệm với nền sàn gỗ. Không biết có phải do vốn đã uống đến ngà say hay không, mà khi mở cửa vào phòng, thấy ánh mắt lấp lánh sáng rỡ của Jeong Jihoon, phó chủ tịch Lee có chút mềm lòng, liền vừa kéo cửa lại vừa hạ giọng:
- Xin lỗi, tôi vừa đi thương thảo một hợp đồng quan trọng.
Chovy cũng rất mạo muội kéo đệm ghế lại sát ngay bên Sanghyeok vừa ngồi xuống. Thân ảnh to lớn ghé sát vào bên tai làm hai má vị phó tổng vốn đã phớt hồng do rượu lại càng đỏ ửng lên vì ngại.
- Hợp đồng gì mà lại nồng nặc mùi cồn thế này? Phó chủ tịch làm em đợi như thế, có biết em buồn không?
Nhìn trai đẹp bên cạnh đang bày ra vẻ xụ má hờn dỗi, Sanghyeok trong hơi men thấy như có vuốt mèo cào nhẹ vào lòng:
- Ừm... Ngồi... Ngồi xa một chút, Chovy à...
- Gọi em là Jihoonie đi.
- Ji-Jihoonie... Thế có chuyện gì không? Dạo này ấm ức gì nào?
Chovy đổi tư thế tay chống cằm, nhìn thẳng vào sếp lớn không biết còn mấy phần tỉnh táo:
- Chỉ ấm ức vì người đây không quan tâm đến em thôi ạ. Thờ ơ như thế, lúc đầu còn chọn em làm gì?
Sanghyeok bật cười, thằng nhóc này cũng thú vị thật đấy. Chủ tịch ra hiệu cho Chovy lại gần, chạm vào khuôn mặt đẹp trai nọ, rồi dùng tông giọng chỉ to hơn thì thầm một chút mà nói một cách nghiêm túc:
- Rất quan tâm mà. Cậu là Lim Gyu Kyung mà tôi vẫn luôn tưởng tượng đấy. Lần đầu thấy cậu diễn, tôi đã cảm thấy đích thực là nhân vật yêu thích của tôi xuất hiện rồi... Rất thích... Gyu Kyung.
Jeong Jihoon lập tức đen mặt, xoay người thoát khỏi bàn tay nọ. Cậu đột nhiên cảm thấy rất mất hứng, hoá ra chẳng là vì tài năng hay nhan sắc của bản thân, chẳng qua do nhân vật hư cấu kia đem lại cho cậu sự chú ý của phó chủ tịch. Uổng công cậu bày ra nhiều trò như vậy tới gần làm thân, hoá ra cũng chỉ được coi như những thế thân trong mấy bộ phim ba xu mất não, lại còn là thế thân của một tên không thật sự tồn tại. Thế là giữa lúc Sanghyeok còn đang bất ngờ chưa cả thu tay về, Chovy đứng phát dậy bước ra khỏi phòng, chẳng ngoảnh lại mà nói với thư kí Ryu cùng dàn vệ sĩ đứng ngay cửa:
- Chủ tịch say quá rồi, đưa ngài về nghỉ sớm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store