[Boruto/Naruto] Sống lại vào 5 năm sau đại chiến Ninja thứ 5
Kí ức của người kế nhiệm
Naruto: Chúng ta chia làm 2 nhóm, một đi về phía Tây, một đi về phía Bắc. Còn có một số người thì ở lại để bảo vệ Konoha.Kawaki: Mọi người tính đi luôn sao?Naruto: Kawaki...Kawaki: Không cần tìm hiểu câu chuyện của con đâu, Khi ngài về con sẽ tự kể với ngài. Con tới đây để mang ít đồ dùng cần thiết cho mọi người. Và mọi người chia nhóm xong chưa?Naruto: Ta với Hinata, cha mẹ ta sẽ đi về phía Bắc. Tên Teme kia cũng vậy.Kawaki: Chỉ cần đi ít vậy sao?Sasuke: Chả lẽ ngươi muốn độc chiếm Konoha hay sao mà muốn bọn ta biến hết vậy?Kawaki: Thế giới bây giờ không còn an toàn như 6 năm trước nữa. Vậy nên nhóm càng đông thì phụ giúp nhau càng tốt thôi. Bởi vì trong Làng vẫn còn ổn nên Madara và Izuna sẽ đi cùng Sasuke-san còn Hashirama và Tobirama sẽ đi cùng ngài Đệ Thất.Naruto: Hình như hơi nhiều...Kawaki: An toàn.(ném đồ dùng cho nhóm người) Đi nhanh về nhanh và cẩn thận nếu mọi người nhì thấy người già và người trung niên. Nếu thấy họ tốt nhất thì tránh không thì dùng bom khí mà con để trong túi. Giao chiến với 'thứ đó' không phải là một ý kiến hay đâu.Madara: ....Ta cũng bị lôi đi là sao...?---------Tại khu rừng phía TâySasuke: Theo hướng Mitstuki chỉ thì chỉ cần đi thẳng thì sẽ thấy được nơi mà Sarada từng ở.Sakura: ....Sasuke...Sasuke: ?Sakura: Em là một người mẹ tồi đúng không ạ...?(rơi nước mắt) Đứa con của chúng ta trở nên thế này là vì em một mực đòi ra tiền tuyến đúng không ạ...?Sasuke: Sakura...(lau nước mắt cho cô) em không có sai Sakura, em là một y nhẫn, việc em ở tiền tuyến không có sai...chỉ trách chúng ta không thể bù đắp được cảm xúc của con bé...Madara: .........(chán nản) Ra đây đi, ta biết các ngươi theo dõi bọn ta.//Sharingan//Xoạt...Hai đứa trẻ một đen một hồng bước ra, khuôn mặt quen thuộc đến sững sờ đứng trước mặt họ. Cứ nghĩ ai đâu luẩn quẩn rồi bám theo ai ngờ...Sakura: Sao hai đứa lại ở đây?!Saruto: Con nghe anh Mitsuki kể hết rồi...Mọi người là người thân của con và...việc mọi người đi tìm quá khứ của Sarada-san.Sakuto: Bọn con xin lỗi nhưng bọn con cũng muốn biết quá khứ của nene! Con muốn biết...tại sao nene lại trở nên như vậy...(đan hai tay vào nhau) Vậy nên...Sasuke: Vậy nên hai đứa biết nguy hiểm nhưng vẫn bám theo...Sakuto: Bọn con xin lỗi....Itachi: Dù gì cũng đã lỡ, cứ đem bọn nhỏ theo đi Sasuke...Mẹ đang rất thích hai đứa nhỏ nên đừng đuổi về....Mikoto: Itachi! Con nói gì vậy, mẹ là cũng lo cho cháu mẹ chứ!Itachi: "Con thấy mẹ nhìn hai đứa đến sắp mở Sharingan rồi..."Sasuke: Haizz...Lại đây Saruto, Sakuto.Sakuto + Saruto: (chạy về phía Sakura và Sasuke)Saruto: Oái!(ngã)Ting.........Izuna: Có tiếng!Không gian xung quanh đột nhiên thay đổi, bầu trời tối đen, một cô gái với mái tóc màu đen cùng bộ yukata ngắn đen cùng chiếc haori họa tiết anh đào đẫm máu. Sasuke: Khuôn mặt đó....!Sakura: Sarada!Mọi người liền ngay lập tức đuổi theo bóng hình đấy, cho đến vách đá chắn ngang. Hình bóng đấy trực tiếp xuyên qua, ảo cảnh biến mất, bầu trời lại sáng rực. Itachi: Đường cụt rồi.(sờ tảng đá)Izuna: Trực tiếp phá ra là được.Sakura: Để em....Sanarooo!Cú đấm của Sakura thành công phá vỡ tảng đá, họ bước vào bên trong, một khoảng không đen kịt cho đến khi họ thấy ánh sáng, là một ngôi làng....Fugaku: Ở đây mà có một ngôi làng sao?(sờ lên cột nhà) Toàn bộ chỗ này bị thiêu rụi rồi.Madara: ...."Nguồn Charka..? Không...nó hình như khác với Charka..."Sasuke: Saruto, lúc nãy con làm gì để xuất hiện hình ảnh đó vậy?Saruto: Con không biết...Hình như con chạm vào một cái gì đó...giống..bông hoa?Mikoto: Giống bông hoa...(suy nghĩ)Sakuto: Có phải là thứ này không?(chạm vào bông hoa khô héo)Ting...Đóa hoa nở rộ, ảo cảnh một lần nữa hiện lên, một lễ hội đông nghịt người qua lại, ai cũng vui vẻ, tận hưởng lễ hội này.Madara: Một lễ hội sao?Sasuke: "Nó có liên kết gì với ký ức Sarada chứ?" "Đứa trẻ của định mệnh sẽ giải thoát cho thế giới tăm tối"Izuna: Tiếng gì vậy?Người con gái với cặp kính màu đỏ và mái tóc đen cùng bộ Tsukesage đỏ đi ngang qua họ, nụ cười trên môi em tỏa sáng cùng cảm giác hạnh phúc. Bên cạnh người con gái ấy là một cô bé nhỏ mặc Tsukesage xanh lục kéo cô vào nơi đông đúc.Sakura: Sarada...(chạm vào hình ảnh con gái nhưng trượt) "Cùng với sức mạnh nguyên thủy tạo nên sự sống."Pháo hoa rạng rỡ trên bầu trời, em và cô cùng nhau múa một đoạn nhạc. Sasuke và Sakura vốn hay bận việc nên rất ít khi nhìn cô con gái mình hạnh phúc tới mức này, họ cảm thấy...thời gian và thế giới này thật tàn nhẫn với gia đình bé nhỏ này. Mikoto: Con bé đẹp quá Sasuke.(cười hạnh phúc khi nhìn cháu gái nhỏ nhảy múa trên sân khấu)Itachi: Con bé trông hạnh phúc quá.Ảo cảnh kết thúc, hình ảnh ngôi làng đổ nát lại hiện trước mắt họ, Sakura muốn chạm vào bông hoa một lần nữa để nhìn cô con gái của mình nhưng...Sakuto: Nó sẽ không hiện lên nữa đâu ạ...Sakura: ...Ý con là sao Sakuto?Sakuto: Con đã đọc về loài hoa đấy...Hoa thời gian...Fugaku: Hoa thời gian?Sakuto: Đó là một loại hoa sẽ lưu lại hình ảnh mà nó nhìn thấy trong một khoảng thời gian nhất định, loài hoa này chỉ mọc ở những nơi mang sức mạnh thuần túy của thế giới, không thể trồng...Madara: Sức mạnh thuần túy của thế giới? Vậy...ở chỗ Thần Thụ sao?Sakuto: Con cũng không rõ, chuyện này chỉ có nhóm của nene là rõ thôi, tại vì bọn họ ai cũng đang dùng sức mạnh đó. Izuna: Ta lại tìm thấy thêm một bông hoa nè!Mikoto: (chạm vào bông hoa)Ảo cảnh hiện lên nhưng lần này không phải là hình ảnh lễ hội mà là hình ảnh xác của những người dân đang nằm trên mặt đất, bọn họ đang cố chống lại một nhóm Shinobi. Madara: Chiến tranh à?(chán nản)Sakura: Sarada kìa!Em không cam chịu quỳ trên mặt đất, máu vương trên bộ yukata và chiếc haori của em, ánh mắt em đầy hận thù và chán ghét, dưới đất là cô bé mặc bộ Tsukesage xanh lục mà họ thấy, cô bé đất nằm bất tỉnh trên nền đất lạnh lẽo và bàn chân của một người mang mái tóc vàng. Em gọi hắn là..."Tên quý tộc thối nát..."- Uchiha Sarada, địa vị của ta và ngươi rất xa, ngươi chỉ là con tôm cái tép dưới chân ta mà thôi. Ngươi đã nhận ra được bản thân ngươi khi ở đây chưa? Hoa lan máu mọc trên bầu trời~- Hoa lan máu mọc trên bầu trời...Đó không phải là thứ ngươi cần ta tìm sao?!- Ta không cần ngươi tìm, ta cần các ngươi nhận ra bản thân sẽ ở trong tình huống nào. 'Hoa lan máu' ám chỉ ngươi, một shinobi vương máu còn 'bầu trời chính là đám dân làng ngu xuẩn này. Bọn chúng quá trong sáng và tinh khiết và ngươi chính là thứ lạc lõng ở đây.Sasuke: Hoa Lan Máu mọc trên bầu trời...Sakura: Đó là câu mà Mitsuki đã nói với chúng ta. Quan trọng, tên 'quý tộc' mà Sarada nói là ai chứ?- Thật đáng tiếc khuôn mặt ngươi đẹp thế này mà giết thì thật là phí phạm hay...ngươi làm con chó cho ta rồi ta sẽ tha cho đứa trẻ dưới chân này~Itachi: Tên khốn đó....(tức giận)- Ta...- Sarada-nee....đừng mà...Saruto: "Thì ra nene đã trải qua tình cảnh này..."- .....Ta đồng ý....- Hậu nhân Uchiha từng cao ngạo mà giờ làm con chó cho kẻ khác HAHAHA!! Thật đáng cười~Ảo cảnh biến mất, khoảng không vô định lại xuất hiện còn nhóm Sasuke thì vô cùng tức giận khung cảnh vừa rồi, con mắt Mangenkyou Sharingan hiện lên, Sakura liên chưởng phá vỡ cây, cô còn yêu thương con bé không hết, tên khốn đó dám đối xử với con cô như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store