Borumitsu Bay To
'Xong rồi. Mong rằng cậu ấy sẽ thích món quà này.'
Đeo cặp và cầm trên tay hộp quà được gói cẩn thận, Mitsuki bước ra khỏi nhà. Hít một hơi thật sâu, cậu tiếp tục đi đến trường. Hôm nay, trời vẫn mang cái giá lạnh như mọi khi, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Mitsuki lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Phải chăng là do bầu không khí ngày lễ tình nhân. Ngày Valentine 14-2. Trên đường phố, mọi thứ nhuộm lên một màu yêu lãng mạn. Cái dịp con người ta bày tỏ tâm tư tình cảm của mình. Thường là qua những thanh socola. Cậu còn nhớ lời Suigetsu từng nói 'Những món quà tự tay làm sẽ càng dễ truyền đạt được cảm xúc. Đó là hương vị độc đáo của tình yêu.' Giờ đây, Mitsuki nghĩ mình đã hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy. Bởi cậu đang mang theo tất cả tình cảm của mình đến với ngươi mình yêu, Mặt Trời của cậu. Vừa đi vừa suy nghĩ một hồi, cổng trường cũng đã hiện ra ngay trước mắt cậu với hàng chữ quen thuộc: Trường trung học Konoha. Lúc này Mitsuki mới hoảng hồn lại, vội bước chân vào trường. Cậu chợt cảm thấy có chút gì đó bồn chồn, lo lắng. Những dòng suy nghĩ nhanh chóng lướt qua tâm trí. 'Liệu cậu ấy có muốn nhận món quà này không? Cậu ấy sẽ thích mình chứ? Hay sẽ chán ghét và không muốn làm bạn với mình nữa..' Nghĩ đến đây, Mitsuki chợt khựng lại. Cậu cất món quà vào cặp, thay giày. Đi trên hành lang, Mitsuki túm lấy hai quai cặp, có chút ngẩn ngơ. Cậu liếc nhìn xung quanh, mới sáng ra thôi mà bầu không khí đã ngập tràn sự nóng bỏng rồi. Đầy nhưng cặp đôi thổ lộ tình cảm với nhau. Có người vui cười hạnh phúc, lại có người rầu rĩ thất bại. Thu tầm nhìn lại, Mitsuki đi nhanh về lớp và ngồi xuống chỗ mình. Cậu đến sớm nên chỉ có vài người trong lớp hoặc có thể họ đang ở đâu đó ngoài kia tỏ tình hay được tỏ tình. Nghĩ đến đây, Mitsuki cảm thấy trong lòng như chùng xuống. Chợt cậu nghe thấy tiếng ồn ào từ phía bên dưới sân trường. Mitsuki nhìn xuống qua cửa sổ. Cậu ngồi cuối lớp cạnh bên cửa sổ nên rất dễ dàng quan sát toàn cảnh bên dưới. Vì vậy mà cậu rất thích chỗ này, từ đây cậu có thể ngắm nhìn những cây hoa anh đào xinh đẹp phủ hồng đầy thơ mộng. Chỉ nhìn thôi cũng khiến con người ta cảm thấy lâng lâng thoải mái như nằm trên những đám mây xốp mềm. Thế nhưng lúc này đây khung cảnh đẹp đẽ ấy như hóa thành mũi dao sắc nhọn đâm vào trái tim cậu. Nổi bật dưới khung cảnh lãng mạng ấy là một đôi nam thanh nữ tú đang đi cùng nhau. Cậu con trai với vẻ ngoài anh tuấn, rạng ngời. Mái tóc vàng, đôi mắt xanh thẫm tựa bầu trời, làn da hồng đào khỏe khoắn. Đặc biệt nhất là nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời. Xunh quanh cậu ấy luôn có cảm giác ấm áp, thoải mái khó diễn tả thành lời. Còn cô gái đi cùng cậu ấy cũng thu hút không kém. Mái tóc đen dài khẽ bay theo gió, đôi mắt mã não xinh đẹp. Khuôn mặt sắc xảo với những đường nét thanh thoát còn cặp kính đỏ đặc trưng. Đó là Uzumaki Boruto và Uchiha Sarada. Hai người đó đi cùng nhau đều khiến người ta phải thốt lên một cặp trời sinh. Là thanh mai trúc mã, gia thế tương đồng, giữa họ luôn có cảm giác không thể xen vào đươc. 'Đôi lúc tôi thấy có chút ghen tị với cô ấy. Có thể thấy được một cậu ấy mà tôi không biết, có thể nói chuyện hành động cùng cậu ấy thật tự nhiên..' Lòng Mitsuki nhói lên vì những suy nghĩ ấy. Đây không phải lần đầu tiên cậu có những cảm giác như vậy. Dù biết hai người họ đến giờ vẫn chưa công nhận mối quan hệ đó nhưng Mitsuki vẫn không thoát khỏi sầu lo. 'Nếu ngày nào đó hai người họ thực sự đến với nhau thì tôi có thể...' LẠCH CẠCH Tiếng va chạm phát ra từ phía trước thu hút sự chú ý của Mitsuki. Quay sang cậu nhìn thấy Sumire, lớp trưởng. Cậu nhớ ra cô ấy cũng thích Boruto. Sumire cũng là một cô gái rất đẹp. Cô sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, nhẹ nhàng khác với Sarada. Để mà phải nói thì cô ấy có gì đó giống với Hinata-san, vợ của hiệu trưởng, cũng là mẹ của Boruto 'người mà tôi yêu'. Mitsuki cứ suy nghĩ bâng khuâng một hồi, đôi khi có cảm giác muốn chùn bước. Không chỉ hai cô gái ấy mà xung quanh có rất nhiều người thích Boruto. Dù vậy cậu chưa thấy Boruto hẹn hò với ai cả. Liệu cậu ấy chỉ là không thích họ hay việc yêu đương hoặc cậu ấy đã thích ai đó rồi chăng? Mitsuki nhíu mày lo lắng. Tiếng bước chân dồn dập ngày một nhiều. Trong lớp đã có gần đủ hết mọi người."Yo, chào mọi người." Tiếng người thiếu niên hơi khàn vang lên ngay sau đó Boruto bước vào lớp cùng với Sarada theo sau. Tiếng chuông vang lên tiết học bắt đầu. Mitsuki không thể tập trung vào bài giảng được. Cậu không thể kìm lòng mà liếc nhìn sang chỗ Boruto. Nhìn cậu ấy liễm đôi mắt ủ rũ chống tay nghe giảng, nhìn cậu ấy tự tin đáp lại những câu hỏi từ thầy Shino. Từng cử chỉ, dáng điệu, nét mặt, lời nói của thiếu niên tóc vàng ấy như quay chậm dần và lưu lại trong tâm trí Mitsuki. Các tiết học cứ thế dần trôi qua. Cuối cùng, tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến. Ngay lập tức một nhóm náo nhiệt tụ tập lại một chỗ. Không cần nhìn Mitsuki cũng có thể đoán được tâm điểm của chỗ đó. Chớp mắt cậu ta cũng đã nhận được rất nhiều quà cả về tình yêu lẫn tình bạn. Trong mắt Mitsuki, Boruto như tỏa sáng giữa đám đông dù ở đây cậu cũng có thể tìm ra cậu ấy ngay. Boruto lúc nào cũng vậy, cậu ấy luôn thu hút mọi ánh nhìn, cuốn người khác hành động theo ý mình. Cả tôi cũng vậy. Ai có thể cưỡng lại sự ấm áp của Mặt Trời chứ! Mitsuki vẫn nhìn chăm chú về phía chỗ Boruto. Đột nhiên thấy Boruto quay đầu lại, cậu không khỏi giật mình. Boruto nhìn Mitsuki như muốn nói điều gì đó. Đôi mắt xanh ấy lúc này đây sâu thẳm như đáy đại dương muốn nhấn chìm cậu trong đó. Giật mình né tránh ánh mắt của Boruto. Chắc không phải đâu, cậu ấy có lẽ chỉ vô tình quay đầu mà thôi. Đám đông tụ nhanh tán cũng nhanh. Bởi mọi người còn đi ăn trưa hoặc tìm người mình thích. Trong phút chốc, phòng học không còn bao nhiêu người. Mitsuki chuẩn bị lấy ra hộp cơm của mình, định là sẽ ăn luôn thì một âm thanh vang lên bên tai cậu. Âm thanh quen thuộc mà cậu ngày đêm mong nhớ. Âm thanh khàn khàn của người thiếu niên:"Cậu định ăn mảnh rồi bỏ tớ cô đơn à!" Cùng lúc đó, một cánh tay rắn chắc quàng qua bên vai Mitsuki. Mitsuki đỏ bừng mặt đến bên tai, xuống cổ. Lồng ngực vững chãi của Boruto áp sau lưng cậu, hơi thở khẽ phun bên tai. Tất cả như thiêu đốt cả người cậu. Mitsuki cố giữ bình tĩnh trả lời. Nhưng vẫn không khỏi lắp bắp run rẩy:"Tớ..tớ tưởng cậu sẽ đi cùng mọi người dù sao thì hôm nay cũng là.." "A..ha..ha..Đồ ngốc này, ngày nào thì có sao đâu chứ-dattebasa. Tớ vẫn muốn ăn cơm trưa với cậu thôi." Tiếng cười khẽ cùng lồng ngực rung lên vì cười đều được cảm nhận rất rõ ràng. Mitsuki nhịn không được căng chặt cơ thể, đứng bật dậy. "Cái đó..vậy thì đi thôi. Lên sân thượng." Căng thẳng khiến cậu gần như đi cùng tay cùng chân. Boruto nhìn theo sau lưng mảnh khảnh của Mitsuki, phì cười thành tiếng. "A..HAHAHAHA tớ không ăn thịt cậu đâu. Không cần căng thẳng vậy mà." Nghe thấy tiếng cười của Boruto, Mitsuki càng ngại ngùng càng bước nhanh hơn. "Đừng có cười nữa mà. Đi thôi nào không sẽ hết giờ mất." "Ê đừng đi nhanh vậy-dattebasa. Tớ không cười cậu đâu. Ha ha.." Boruto đuổi theo bước chân Mitsuki. Cả hai cùng đi lên sân thượng. Bóng lưng người thiếu niên sóng vai nhau thật đẹp. Thanh xuân, tuổi trẻ phơi phới. Thỏa sức trải nghiệm hỉ nộ ái ố trong cuộc đời.Mitsuki cùng Boruto vừa ngồi ăn vừa trò chuyện trên sân thượng, trong ngôi nhà kính xinh đẹp. "Ê này Mitsuki..hôm nay là lễ tình nhân nhỉ?""Ừm đúng vậy. Sao thế, Boruto?""C..Cậu có muốn tặng socola cho ai không?""A..hả..ừ thì có một người mà tớ m..muốn tặng." Mitsuki nghe được câu hỏi của Boruto, hàng trăm ngàn cảm xúc va vào trái tim cậu. 'Ý cậu ấy là gì? Boruto cũng..có tình cảm với mình ư, hay chỉ là cậu ấy tò mò thôi..' Trong đầu cậu như có trăm mối tơ vò rối rắm, không đâu vào đâu. Liếc nhìn sang bên cạnh, Boruto hơi cúi đầu rũ mi nên cậu không thể thấy rõ được biểu cảm của cậu ấy. Bầu không khí như đọng lại lại, đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Nó khiến cho tâm trạng phấn khích của Mitsuki dần nguội lạnh. Cậu có chút muốn lui lại nhưng rồi trong đầu bỗng thoảng qua câu nói của ai đó 'Ta gặp được nhau là do ý trời, có nỗ lực ở cạnh nhau hay không, vẫn là do ý người.' Như được tiếp thêm dũng khí, Mitsuki hít một hơi thật sâu, cất tiếng nói. Còn về phía Boruto, lúc này cậu cũng rất rối rắm. Đầu óc cậu loạn hết cả lên với bao suy nghĩ lướt qua nhanh chóng. 'Mitsuki đã có người mình thích rồi sao? Người đó.. có phải là mình không..Hay là người khác..nhưng cậu ấy luôn nói mình là mặt trời của cậu ấy mà..Dù thế nào mình cũng phải có được cậu ấy-dattebasa' Căng thẳng mở lời, đây là lần đầu tiên cậu bày tỏ tình cảm với người khác."Boruto, tớ..tớ thích cậu.." "Mitsuki, cậu làm bạn trai của tớ nhé!-dattebasa.." Hai âm thanh cùng vang lên. Tiếng nói khàn khàn cùng nhẹ nhàng hòa quyện vào nhau. Thời gian như dừng lại ở nơi đây. Người thiếu niên anh tuấn tóc vàng nhìn chăm chú vào người bên cạnh. Một vẻ đẹp mỏng manh khó quên. Mái tóc xanh nhẹ nhàng xõa tung, đôi mắt hổ phách tinh xảo. Làn da trắng mềm, nhợt nhạt. Cùng thân hình mảnh khảnh. Vẻ mặt dịu dàng, trầm tĩnh. Những hành động đôi lúc có chút kì lạ, ngây thơ đáng yêu của cậu ấy...Tất cả từng chút, từng chút một đều in đậm dấu ấn trong lòng cậu kể từ ngày đầu gặp mặt, từ lúc cậu ấy cất lên câu nói khiến cậu phải ngước lên nhìn. Tất cả cứ theo lẽ tự nhiên mà hai người thu hút, quấn lấy nhau. 'Cứ như hai ta có duyên tình từ kiếp trước vậy..' Mitsuki cũng nhìn người trước mắt. Tựa như chiêm bao đứt quãng được nối lại. Cái ngày mà cậu mong nhớ ngày đêm giờ đây đang hiện ra trước mắt. Dù cậu ấy sẽ không nhớ nó. Dù sợi tơ hồng se duyên từ tiền kiếp vốn đứt đoạn. Dù đôi lúc cậu nản lòng...Mitsuki vẫn không từ bỏ. Và giờ cậu đã có câu trả lời đó rồi. Boruto, dù là kiếp trước hay kiếp này hay là bao nhiêu kiếp trôi qua đi nữa. Tớ vẫn sẽ luôn tìm cậu để nối lại sợi tơ ấy.."Vậy Boruto, bây giờ tụi mình là..người yêu rồi, đúng chứ?""Đương nhiên rồi..hai ta thích nhau, đã tỏ tình. Chắc chắn là người yêu rồi-dattebasa.""Liệu chúng ta có thể bên nhau mãi được không?" "Cậu hỏi thừa qua! Tớ là ai chứ. Uzumaki Boruto đây nói được sẽ làm đươc. Cậu cứ chờ mà xem rồi tớ sẽ chứng mình cho cậu thấy. Cậu sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian..à không cả vũ trụ ngân hà này luôn-Dattebasa""Ừm, tớ tin cậu.""Dễ dàng vậy sao? Cậu như vậy là không được? Nhỡ bị lừa bán thì sao-dattebasa.""Bởi vì Boruto là mặt trời của tớ mà. Lúc nào tớ cũng tin cậu hết." "Hừ cậu ngốc như vậy..thả ra bị bắt mất có khi còn không biết nữa mà. Vì thế tớ phải canh chừng cậu mới được. Để tất cả mọi người biết cậu là của tớ, như vậy không ai dám bén mảng tới cậu nữa-dattebasa""Ừm, Mitsuki là của Boruto. Vì vậy cậu phải chịu trách nhiệm với tớ đấy.""Đương nhiên. Suốt đời này..không phải mà là nhiều nhiều đời nữa tớ cũng sẽ giữ chặt lấy cậu.""Nếu tớ không tìm thấy cậu thì phải làm sao?" "Bình thường cậu thông minh lắm mà sao hôm nay toàn hỏi mấy câu ngốc thế! Đương nhiên là tớ sẽ đi tìm cậu, rồi hai ta sẽ gặp lại nhau mà thôi..""Vậy chúng ta cùng đi tìm nhau. Và rồi lại ở bên nhau nhé!" Mitsuki nhẹ nhàng cười đáp lại. Nó khiến tim Boruto đập thình thịch. 'Chết tiệt, cậu ấy dễ thương quá-dattebasa!!'. Giơ tay ra ôm lấy Mitsuki. Một bàn tay giữ sau cổ, tay còn lại nắm chặt eo Mitsuki. Đặt một nụ hôn nhẹ trên môi Mitsuki. Rồi lại ôm chặt lấy cậu vào lòng. 'Đáng ghét còn một năm nữa thôi-dattebasa' Mitsuki cứng đờ người, chưa kịp hoàn hồn thì cậu cảm nhận được sự mềm mại trên môi. Vùi đầu trong lòng Boruto, mặt đỏ bừng, đầu óc quay mòng mòng. 'Môi..môi cậu ấy..tụi mình..hôn..'"Bo..Boru..to cậu..cậu..""Tại cậu quá đáng yêu mà thôi-dattebasa!"
Đeo cặp và cầm trên tay hộp quà được gói cẩn thận, Mitsuki bước ra khỏi nhà. Hít một hơi thật sâu, cậu tiếp tục đi đến trường. Hôm nay, trời vẫn mang cái giá lạnh như mọi khi, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Mitsuki lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Phải chăng là do bầu không khí ngày lễ tình nhân. Ngày Valentine 14-2. Trên đường phố, mọi thứ nhuộm lên một màu yêu lãng mạn. Cái dịp con người ta bày tỏ tâm tư tình cảm của mình. Thường là qua những thanh socola. Cậu còn nhớ lời Suigetsu từng nói 'Những món quà tự tay làm sẽ càng dễ truyền đạt được cảm xúc. Đó là hương vị độc đáo của tình yêu.' Giờ đây, Mitsuki nghĩ mình đã hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy. Bởi cậu đang mang theo tất cả tình cảm của mình đến với ngươi mình yêu, Mặt Trời của cậu. Vừa đi vừa suy nghĩ một hồi, cổng trường cũng đã hiện ra ngay trước mắt cậu với hàng chữ quen thuộc: Trường trung học Konoha. Lúc này Mitsuki mới hoảng hồn lại, vội bước chân vào trường. Cậu chợt cảm thấy có chút gì đó bồn chồn, lo lắng. Những dòng suy nghĩ nhanh chóng lướt qua tâm trí. 'Liệu cậu ấy có muốn nhận món quà này không? Cậu ấy sẽ thích mình chứ? Hay sẽ chán ghét và không muốn làm bạn với mình nữa..' Nghĩ đến đây, Mitsuki chợt khựng lại. Cậu cất món quà vào cặp, thay giày. Đi trên hành lang, Mitsuki túm lấy hai quai cặp, có chút ngẩn ngơ. Cậu liếc nhìn xung quanh, mới sáng ra thôi mà bầu không khí đã ngập tràn sự nóng bỏng rồi. Đầy nhưng cặp đôi thổ lộ tình cảm với nhau. Có người vui cười hạnh phúc, lại có người rầu rĩ thất bại. Thu tầm nhìn lại, Mitsuki đi nhanh về lớp và ngồi xuống chỗ mình. Cậu đến sớm nên chỉ có vài người trong lớp hoặc có thể họ đang ở đâu đó ngoài kia tỏ tình hay được tỏ tình. Nghĩ đến đây, Mitsuki cảm thấy trong lòng như chùng xuống. Chợt cậu nghe thấy tiếng ồn ào từ phía bên dưới sân trường. Mitsuki nhìn xuống qua cửa sổ. Cậu ngồi cuối lớp cạnh bên cửa sổ nên rất dễ dàng quan sát toàn cảnh bên dưới. Vì vậy mà cậu rất thích chỗ này, từ đây cậu có thể ngắm nhìn những cây hoa anh đào xinh đẹp phủ hồng đầy thơ mộng. Chỉ nhìn thôi cũng khiến con người ta cảm thấy lâng lâng thoải mái như nằm trên những đám mây xốp mềm. Thế nhưng lúc này đây khung cảnh đẹp đẽ ấy như hóa thành mũi dao sắc nhọn đâm vào trái tim cậu. Nổi bật dưới khung cảnh lãng mạng ấy là một đôi nam thanh nữ tú đang đi cùng nhau. Cậu con trai với vẻ ngoài anh tuấn, rạng ngời. Mái tóc vàng, đôi mắt xanh thẫm tựa bầu trời, làn da hồng đào khỏe khoắn. Đặc biệt nhất là nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời. Xunh quanh cậu ấy luôn có cảm giác ấm áp, thoải mái khó diễn tả thành lời. Còn cô gái đi cùng cậu ấy cũng thu hút không kém. Mái tóc đen dài khẽ bay theo gió, đôi mắt mã não xinh đẹp. Khuôn mặt sắc xảo với những đường nét thanh thoát còn cặp kính đỏ đặc trưng. Đó là Uzumaki Boruto và Uchiha Sarada. Hai người đó đi cùng nhau đều khiến người ta phải thốt lên một cặp trời sinh. Là thanh mai trúc mã, gia thế tương đồng, giữa họ luôn có cảm giác không thể xen vào đươc. 'Đôi lúc tôi thấy có chút ghen tị với cô ấy. Có thể thấy được một cậu ấy mà tôi không biết, có thể nói chuyện hành động cùng cậu ấy thật tự nhiên..' Lòng Mitsuki nhói lên vì những suy nghĩ ấy. Đây không phải lần đầu tiên cậu có những cảm giác như vậy. Dù biết hai người họ đến giờ vẫn chưa công nhận mối quan hệ đó nhưng Mitsuki vẫn không thoát khỏi sầu lo. 'Nếu ngày nào đó hai người họ thực sự đến với nhau thì tôi có thể...' LẠCH CẠCH Tiếng va chạm phát ra từ phía trước thu hút sự chú ý của Mitsuki. Quay sang cậu nhìn thấy Sumire, lớp trưởng. Cậu nhớ ra cô ấy cũng thích Boruto. Sumire cũng là một cô gái rất đẹp. Cô sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, nhẹ nhàng khác với Sarada. Để mà phải nói thì cô ấy có gì đó giống với Hinata-san, vợ của hiệu trưởng, cũng là mẹ của Boruto 'người mà tôi yêu'. Mitsuki cứ suy nghĩ bâng khuâng một hồi, đôi khi có cảm giác muốn chùn bước. Không chỉ hai cô gái ấy mà xung quanh có rất nhiều người thích Boruto. Dù vậy cậu chưa thấy Boruto hẹn hò với ai cả. Liệu cậu ấy chỉ là không thích họ hay việc yêu đương hoặc cậu ấy đã thích ai đó rồi chăng? Mitsuki nhíu mày lo lắng. Tiếng bước chân dồn dập ngày một nhiều. Trong lớp đã có gần đủ hết mọi người."Yo, chào mọi người." Tiếng người thiếu niên hơi khàn vang lên ngay sau đó Boruto bước vào lớp cùng với Sarada theo sau. Tiếng chuông vang lên tiết học bắt đầu. Mitsuki không thể tập trung vào bài giảng được. Cậu không thể kìm lòng mà liếc nhìn sang chỗ Boruto. Nhìn cậu ấy liễm đôi mắt ủ rũ chống tay nghe giảng, nhìn cậu ấy tự tin đáp lại những câu hỏi từ thầy Shino. Từng cử chỉ, dáng điệu, nét mặt, lời nói của thiếu niên tóc vàng ấy như quay chậm dần và lưu lại trong tâm trí Mitsuki. Các tiết học cứ thế dần trôi qua. Cuối cùng, tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến. Ngay lập tức một nhóm náo nhiệt tụ tập lại một chỗ. Không cần nhìn Mitsuki cũng có thể đoán được tâm điểm của chỗ đó. Chớp mắt cậu ta cũng đã nhận được rất nhiều quà cả về tình yêu lẫn tình bạn. Trong mắt Mitsuki, Boruto như tỏa sáng giữa đám đông dù ở đây cậu cũng có thể tìm ra cậu ấy ngay. Boruto lúc nào cũng vậy, cậu ấy luôn thu hút mọi ánh nhìn, cuốn người khác hành động theo ý mình. Cả tôi cũng vậy. Ai có thể cưỡng lại sự ấm áp của Mặt Trời chứ! Mitsuki vẫn nhìn chăm chú về phía chỗ Boruto. Đột nhiên thấy Boruto quay đầu lại, cậu không khỏi giật mình. Boruto nhìn Mitsuki như muốn nói điều gì đó. Đôi mắt xanh ấy lúc này đây sâu thẳm như đáy đại dương muốn nhấn chìm cậu trong đó. Giật mình né tránh ánh mắt của Boruto. Chắc không phải đâu, cậu ấy có lẽ chỉ vô tình quay đầu mà thôi. Đám đông tụ nhanh tán cũng nhanh. Bởi mọi người còn đi ăn trưa hoặc tìm người mình thích. Trong phút chốc, phòng học không còn bao nhiêu người. Mitsuki chuẩn bị lấy ra hộp cơm của mình, định là sẽ ăn luôn thì một âm thanh vang lên bên tai cậu. Âm thanh quen thuộc mà cậu ngày đêm mong nhớ. Âm thanh khàn khàn của người thiếu niên:"Cậu định ăn mảnh rồi bỏ tớ cô đơn à!" Cùng lúc đó, một cánh tay rắn chắc quàng qua bên vai Mitsuki. Mitsuki đỏ bừng mặt đến bên tai, xuống cổ. Lồng ngực vững chãi của Boruto áp sau lưng cậu, hơi thở khẽ phun bên tai. Tất cả như thiêu đốt cả người cậu. Mitsuki cố giữ bình tĩnh trả lời. Nhưng vẫn không khỏi lắp bắp run rẩy:"Tớ..tớ tưởng cậu sẽ đi cùng mọi người dù sao thì hôm nay cũng là.." "A..ha..ha..Đồ ngốc này, ngày nào thì có sao đâu chứ-dattebasa. Tớ vẫn muốn ăn cơm trưa với cậu thôi." Tiếng cười khẽ cùng lồng ngực rung lên vì cười đều được cảm nhận rất rõ ràng. Mitsuki nhịn không được căng chặt cơ thể, đứng bật dậy. "Cái đó..vậy thì đi thôi. Lên sân thượng." Căng thẳng khiến cậu gần như đi cùng tay cùng chân. Boruto nhìn theo sau lưng mảnh khảnh của Mitsuki, phì cười thành tiếng. "A..HAHAHAHA tớ không ăn thịt cậu đâu. Không cần căng thẳng vậy mà." Nghe thấy tiếng cười của Boruto, Mitsuki càng ngại ngùng càng bước nhanh hơn. "Đừng có cười nữa mà. Đi thôi nào không sẽ hết giờ mất." "Ê đừng đi nhanh vậy-dattebasa. Tớ không cười cậu đâu. Ha ha.." Boruto đuổi theo bước chân Mitsuki. Cả hai cùng đi lên sân thượng. Bóng lưng người thiếu niên sóng vai nhau thật đẹp. Thanh xuân, tuổi trẻ phơi phới. Thỏa sức trải nghiệm hỉ nộ ái ố trong cuộc đời.Mitsuki cùng Boruto vừa ngồi ăn vừa trò chuyện trên sân thượng, trong ngôi nhà kính xinh đẹp. "Ê này Mitsuki..hôm nay là lễ tình nhân nhỉ?""Ừm đúng vậy. Sao thế, Boruto?""C..Cậu có muốn tặng socola cho ai không?""A..hả..ừ thì có một người mà tớ m..muốn tặng." Mitsuki nghe được câu hỏi của Boruto, hàng trăm ngàn cảm xúc va vào trái tim cậu. 'Ý cậu ấy là gì? Boruto cũng..có tình cảm với mình ư, hay chỉ là cậu ấy tò mò thôi..' Trong đầu cậu như có trăm mối tơ vò rối rắm, không đâu vào đâu. Liếc nhìn sang bên cạnh, Boruto hơi cúi đầu rũ mi nên cậu không thể thấy rõ được biểu cảm của cậu ấy. Bầu không khí như đọng lại lại, đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Nó khiến cho tâm trạng phấn khích của Mitsuki dần nguội lạnh. Cậu có chút muốn lui lại nhưng rồi trong đầu bỗng thoảng qua câu nói của ai đó 'Ta gặp được nhau là do ý trời, có nỗ lực ở cạnh nhau hay không, vẫn là do ý người.' Như được tiếp thêm dũng khí, Mitsuki hít một hơi thật sâu, cất tiếng nói. Còn về phía Boruto, lúc này cậu cũng rất rối rắm. Đầu óc cậu loạn hết cả lên với bao suy nghĩ lướt qua nhanh chóng. 'Mitsuki đã có người mình thích rồi sao? Người đó.. có phải là mình không..Hay là người khác..nhưng cậu ấy luôn nói mình là mặt trời của cậu ấy mà..Dù thế nào mình cũng phải có được cậu ấy-dattebasa' Căng thẳng mở lời, đây là lần đầu tiên cậu bày tỏ tình cảm với người khác."Boruto, tớ..tớ thích cậu.." "Mitsuki, cậu làm bạn trai của tớ nhé!-dattebasa.." Hai âm thanh cùng vang lên. Tiếng nói khàn khàn cùng nhẹ nhàng hòa quyện vào nhau. Thời gian như dừng lại ở nơi đây. Người thiếu niên anh tuấn tóc vàng nhìn chăm chú vào người bên cạnh. Một vẻ đẹp mỏng manh khó quên. Mái tóc xanh nhẹ nhàng xõa tung, đôi mắt hổ phách tinh xảo. Làn da trắng mềm, nhợt nhạt. Cùng thân hình mảnh khảnh. Vẻ mặt dịu dàng, trầm tĩnh. Những hành động đôi lúc có chút kì lạ, ngây thơ đáng yêu của cậu ấy...Tất cả từng chút, từng chút một đều in đậm dấu ấn trong lòng cậu kể từ ngày đầu gặp mặt, từ lúc cậu ấy cất lên câu nói khiến cậu phải ngước lên nhìn. Tất cả cứ theo lẽ tự nhiên mà hai người thu hút, quấn lấy nhau. 'Cứ như hai ta có duyên tình từ kiếp trước vậy..' Mitsuki cũng nhìn người trước mắt. Tựa như chiêm bao đứt quãng được nối lại. Cái ngày mà cậu mong nhớ ngày đêm giờ đây đang hiện ra trước mắt. Dù cậu ấy sẽ không nhớ nó. Dù sợi tơ hồng se duyên từ tiền kiếp vốn đứt đoạn. Dù đôi lúc cậu nản lòng...Mitsuki vẫn không từ bỏ. Và giờ cậu đã có câu trả lời đó rồi. Boruto, dù là kiếp trước hay kiếp này hay là bao nhiêu kiếp trôi qua đi nữa. Tớ vẫn sẽ luôn tìm cậu để nối lại sợi tơ ấy.."Vậy Boruto, bây giờ tụi mình là..người yêu rồi, đúng chứ?""Đương nhiên rồi..hai ta thích nhau, đã tỏ tình. Chắc chắn là người yêu rồi-dattebasa.""Liệu chúng ta có thể bên nhau mãi được không?" "Cậu hỏi thừa qua! Tớ là ai chứ. Uzumaki Boruto đây nói được sẽ làm đươc. Cậu cứ chờ mà xem rồi tớ sẽ chứng mình cho cậu thấy. Cậu sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian..à không cả vũ trụ ngân hà này luôn-Dattebasa""Ừm, tớ tin cậu.""Dễ dàng vậy sao? Cậu như vậy là không được? Nhỡ bị lừa bán thì sao-dattebasa.""Bởi vì Boruto là mặt trời của tớ mà. Lúc nào tớ cũng tin cậu hết." "Hừ cậu ngốc như vậy..thả ra bị bắt mất có khi còn không biết nữa mà. Vì thế tớ phải canh chừng cậu mới được. Để tất cả mọi người biết cậu là của tớ, như vậy không ai dám bén mảng tới cậu nữa-dattebasa""Ừm, Mitsuki là của Boruto. Vì vậy cậu phải chịu trách nhiệm với tớ đấy.""Đương nhiên. Suốt đời này..không phải mà là nhiều nhiều đời nữa tớ cũng sẽ giữ chặt lấy cậu.""Nếu tớ không tìm thấy cậu thì phải làm sao?" "Bình thường cậu thông minh lắm mà sao hôm nay toàn hỏi mấy câu ngốc thế! Đương nhiên là tớ sẽ đi tìm cậu, rồi hai ta sẽ gặp lại nhau mà thôi..""Vậy chúng ta cùng đi tìm nhau. Và rồi lại ở bên nhau nhé!" Mitsuki nhẹ nhàng cười đáp lại. Nó khiến tim Boruto đập thình thịch. 'Chết tiệt, cậu ấy dễ thương quá-dattebasa!!'. Giơ tay ra ôm lấy Mitsuki. Một bàn tay giữ sau cổ, tay còn lại nắm chặt eo Mitsuki. Đặt một nụ hôn nhẹ trên môi Mitsuki. Rồi lại ôm chặt lấy cậu vào lòng. 'Đáng ghét còn một năm nữa thôi-dattebasa' Mitsuki cứng đờ người, chưa kịp hoàn hồn thì cậu cảm nhận được sự mềm mại trên môi. Vùi đầu trong lòng Boruto, mặt đỏ bừng, đầu óc quay mòng mòng. 'Môi..môi cậu ấy..tụi mình..hôn..'"Bo..Boru..to cậu..cậu..""Tại cậu quá đáng yêu mà thôi-dattebasa!"
----
'Dù cho cậu đã bị tổn thương sâu sắc đến thế nào, chắc chắn sẽ có một người xuất hiện, khiến cho cậu tha thứ tất cả những khó khăn mà cuộc sống trước đây từng gây ra với cậu.'
'Chỉ mất 3 giây để nói lời yêu, nhưng người ta phải mất cả đời để chứng minh điều đó. Và tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy cách tôi làm người mình yêu hạnh phúc.'
'Tớ sẽ cho cậu tất cả cuộc đời này để đổi lại được nhìn thấy cậu mỉm cười hạnh phúc.'
-----
"A..đúng rồi. Boruto, quà của cậu nè. Valentine vui vẻ!"
"Cảm ơn cậu..Thực ra thì tớ cũng có quà cho cậu.""Ể, gì vậy? Tớ xem được chứ?""Ừm thực ra nó không hẳn là đồ vật..nó..thực ra là một nơi tớ muốn đưa cậu đến.""Vậy à? Nếu vậy chúng ta sẽ đi đâu?""Thì..cậu cứ chờ đi tối nay tớ sẽ đến tận nhà đón cậu-dattebasa.""Ừmmm..đươc thôi tớ sẽ chờ..hầy""Đừng làm vẻ mặt đó-dattebasa. Dù cậu đáng yêu đến mấy tớ cũng không tiết lộ đâu..""Thật sao..""Một trăm phần trăm luôn hừ.."---------------------------------------------ĐÃ XONG--------------------------------------------------------B: Kiểm tra mọi thứ, đi qua lại..miệng không ngừng lẩm bẩm cho thời gian trôi qua nhanh lên.M: Nhìn cha mẹ cùng mọi người dặn dò đủ thứ mà bất lực.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store