ZingTruyen.Store

Bonten Mikey Dung Hoi Toi Yeu La Gi


" Còn sống, yên tâm đi, Manjirou sẽ không biết chuyện chúng ta làm đâu Riana " Y/N cau mày trả lời Riana rồi bê đồ ăn ra cho cô, là một dĩa cơm sườn Katsudon. Y/N đẩy ghế ngồi đối diện với Riana, cô cũng không để ý anh mà chăm chú ăn cơm, công nhận tay nghề anh ta không tồi.

" Mấy năm qua anh ở đâu thế ? " Riana đang ăn thì dừng lại nhìn Y/N, cô còn nhiều thắc mắc với anh ta, cô biết anh ta mới về Nhật Bản cách đây 4 tháng thôi.

" Paris, tôi đến đó có chút việc thôi " Y/N nhanh chóng đáp lại, không ngờ cô ả biết chuyện anh mới về đây đấy.

" Chút việc mà đi tận 4 năm à, có chuyện gì mau nói đi " Riana cau mày hỏi Y/N, nói dối là không tốt đâu đấy, vua bảo vậy. Y/N nghe câu hỏi của Riana xong thì không trả lời mà chỉ trầm mặt xuống, cô ả biết nhiều thật đấy.

" Haizz, chuyện của Manjirou, cô biết thằng ranh Chifuyu mà, lý do đấy " Y/N thở dài trả lời, thằng nhóc đó phiền phức cực kì, nó đúng chất yêu đến mù quáng mà.

" Thằng ranh đó làm sao ?" Riana ý muốn anh nói rõ.

" Nó yêu thằng Takemichi đến mù rồi, cùng với Takemichi bày kế hại Manjirou nhưng bị tôi bắt được, sợ quá nên trốn sang Paris, còn thằng Takemichi đó đá nó lâu rồi nhưng nó vẫn còn tin thằng đó còn tình cảm với nó, đúng là thần kinh mà, chính vì nó mà tôi mất bao thời gian bên Paris đấy, đến lúc tìm được thì lại không được phép giết nó, đáng ghét. " Y/N vừa nói vừa thể hiện sự chán ghét trên khuôn mặt và lời nói, mái tóc đen bị vò rối tung lên, vài cọng tóc còn rơi trên khuân mặt điển trai làm tăng sự khuyến rũ của anh ta, nhưng đối với Riana, anh ta không khác gì tên điên đang lên cơn cả.

Riana không nói gì hơn mà lên phòng, để lại Y/N đang hậm hực dọn dẹp bát đĩa. Đến căn phòng mà Mikey đang ngủ, nhẹ mở cửa, em vẫn đang say giấc trên chiếc giường trắng. Em giờ như một thiên thần, mái tóc màu trắng xõa bung trên gối, ánh trăng chiếu vào gương mặt em làm em lung linh như bông hoa hồng trắng bị vấy bẩn bởi xã hội, đôi mi nhắm nghiền, lồng ngực nhỏ khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở, đôi môi nhỏ khẽ khép mở như đang mời gọi. Riana nhìn thấy màn này cảm thấy bản thân thật may mắn, nếu nãy cô để Y/N đi lên chỗ em thì chắc anh ta sẽ ăn sạch em mất, haizz, có vua đẹp quá cũng khổ.

Riana nhìn em thêm một lúc nữa rồi leo lên giường nằm với em, cô khẽ ôm cả cơ thể em vào lòng, cơ thể gầy gò chỉ còn da bọc xương khiến cô đau lòng không thôi, vua chịu khổ rồi, hãy yên tâm nhé, cô sẽ lo tất cả mọi thứ, đã đến lúc vua được nghỉ ngời rồi. Vùi đầu vào mái tóc của em, cô khẽ hít hà hương thơm bánh ngọt trên cở thể và tóc em, cô nghiện mùi này, lâu lắm mới được ngửi đó nha, phải tranh thủ thôi. Riana cùng Mikey yên giấc trên giường, họ đều cảm thấy một chút ấm áp len lỏi trong trái tim đã nguội lạnh của họ.

..............

Trong một căn phòng tối đen, một người đàn ông có đôi mắt màu hổ phách đang ngồi ở một trên chiếc giường Kingsize mà từ từ nhấp một ngụm rượu, vị cay nồng không khiến người ấy chán ghét mà còn thích thú. Mỉm cười một cái, người đàn ông nốc hết cả ly rượu trên tay, mái tóc đen còn dính nước bám vào khuân mặt người đó làm sự khuyến rũ của anh ta đã cao còn cao hơn. Chiếc áo sơ mi hở cúc làm lộ cơ thể rắn chắc khiến bất kì cô gái nào cũng có thể mê mệt. Ngả lưng xuống chiếc giường lớn, anh ta khẽ nhếch môi một cái, giọng nói khàn khàn trầm ấm vang lên trong căn phòng yên ắng.

" Hanagaki Takemichi, những gì cậu đã cướp của mèo nhỏ nhà tôi, tôi Y/N sẽ cướp lại đầy đủ từ tay cậu... "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chào!!! Tác giả đây, hôm nay một chap

Nói thật là tôi lười lắm nhưng vì thương nên mới viết đó nha

Chỉ vậy thôi, chúc mọi người một ngày tốt lành nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store