ZingTruyen.Store

Bontake Keo

"nhăm...nhăm "

em há miệng thật to cạp lấy miếng chocolate nom vẻ đẹp mắt mà vừa được ông chú shinichirou tặng, thõa mãn lắc lư đầu nhỏ một cách vui vẻ mà lại chẳng để ý đám "ông chú" nào đó đang trụy tim bởi sự moe của mình.

rầm!

tiếng động lớn được phát ra bởi cái cửa đáng thương đang nằm tò te dưới đất, khỏi nhìn cũng biết người phá hỏng nó là ai rồi!

"mẹ nó takeomi, sanzu, shinichirou!! chocolate của tôi đâu rồi hả!? "

một thiếu niên với mái tóc hồng nhạt hùng hổ đạp cửa xông vào, tay cầm chiếc dù đen nắm chặt đến mức nó cong queo như muốn gãy làm đôi, đôi mắt hằn tia máu cùng ngã tư đường hiện gõ trên trán đủ cho thấy người này đang tức giận đến nhường nào.

chợt mắt thiếu niên liếc vào cục kẹo nhỏ đang ngồi nhấm nháp thanh chocolate ngọt ngào, mồm vì nhét quá độ mà phồng to như cục bánh bao được bán ngoài cửa hàng tiện lợi.

ồ dễ thương đấy! à không-

"này! sao mày dám ăn chocolate của tao hả?"

vừa nói thiếu niên vừa giật mạnh thanh chocolate yêu quý dính đầy nước bọt trong veo chỗ bồi chỗ lở vì dùng răng cắn, nhìn thứ trong tay mà lòng cậu ta đau như cắt nước mắt đầm đìa, rõ ràng cậu ta trân quý thứ này như vàng như bạc, săn mãi mới có hàng limited mà đã bị thằng oắt này gặm đến hơn nửa thanh rồi.

mắt cậu ta đỏ hoe ngân ngấn nước, sụt sịt vài tiếng rồi trừng mắt nhìn thằng oắt dám phạm thượng vào đồ của mình kia mà tức anh ách, cái trừng đầy sát khí đó làm cho em giật nảy mình tròn xoe mắt không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn thiếu niên dữ tợn trước mắt mà sợ hãi, quay sang rúc người vào trong lòng chú manjirou của em, chú vẫn là nhất. điều này làm mặt mikey lâng lâng như chơi thuốc của tên tóc hồng, nhưng vẫn gằn giọng cảnh cáo thiếu niên.

"senju, là ông shin đưa nhóc này. đừng có trừng mắt nhìn nó như thế! "

nhận thấy sự tránh né của em, cộng thêm lời nói của thủ lĩnh chibi góp vào, senju đành ngậm ngùi thu lại ánh mắt. nhưng mắt cậu ta chợt trở nên sáng rực như đèn mà quay phắc lại nhìn ông chú già đang giả vờ ho khụ khù mà bước chân nhanh ra ngoài cửa kia.

rầm!

một lần nữa là tiếng động long trời lở đất phát ra từ cánh cửa xấu số, vẫn là do tên senju lùn tịt hơn cả thủ lĩnh chibi gây ra, nhưng thay vì đá cửa làm nó rớt thì lần này là đạp mạnh làm nó gãy.

cánh cửa đáng thương...

senju chặn đường thoát thân của shin bằng cú đạp mạnh bạo làm anh rén vài phần. cậu đi tới lôi cổ áo shinichirou xềnh xệch dưới đất như bao cát kéo ra ngoài. không biết là đi đâu nhưng ngay sau đó là tiếng hét quen thuộc vào đó cứ lâu lâu vang vảng bên tai em, cộng thêm những tiếng động như rầm, bụp, bốp, bla bla....

"á...á sen..senju, á đau....khụ...từ từ thôi, aghhhhh!!!!!!! "

tiếng hét thê lương đến từ vị trí của shinichirou cũng đủ cho thấy anh đang đau vcl.

nhưng tại sao đau?

"chú ơi? sao chú shin hét vậy ạ? "

takemichi giương đôi mắt tròn xoe của mình lên hỏi mikey, chớp chớp vài cái, như cún con làm nũng vậy nè? có nhầm không khi hắn còn trông thấy cả đôi tai đang cụp xuống của em vậy?

"không sao cả, mày đừng để tâm! " vừa nói mikey vừa vỗ vỗ cái lưng nhỏ của em an ủi, ngoài mặt lạnh còn bên trong thì đang gào thét độ lung chuyển đất trời, mẹ kiếp cái tên đáng yêu chết tiệt này, đến có chưa được một ngày mà sao làm tim hắn nhức nhối liên hồi thế?

nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu hoắm của mikey, em chỉ gật gù như đã hiểu rồi chẹp chẹp miệng cảm nhận vị ngọt pha chút đăng đắng của thanh chocolate ngọt ngào kia, cái má lắc lư theo từng hồi làm mikey thổn thức vô bề.

tại sao tên này làm gì hắn cũng thấy đáng yêu thế chứ? mẹ kiếp thật mà!

nhưng nói đi cũng phải nói lại, mikey luôn cảm thấy thằng nhóc này có gì đó rất lạ, nó thu hút sự chú ý của những người xung quanh. luôn ngây ngô và nom thật mỏng manh, khiến người khác nhìn vào chỉ muốn ôm vào lòng mà thỏa sức sủng nịnh. đến hắn còn bị khuất phục trước tên này, con ả đàn bà nào dám bỏ cục bông này ngoài chỗ lạnh lẽo và dơ bẩn như chỗ đó nhỉ?

à thôi, chắc phải cảm ơn cô ta vài phần, nhờ vậy hắn mới ẵm cục kẹo nhỏ mềm này về được.

nhưng bỏ cũng là bỏ, dám bỏ rơi tên đáng yêu này sao?

hắn hí hoáy lấy chiếc điện thoại đời mới sang trọng nhấn một dãy số, sau vài tiết tít tít đầu dây bên kia đã bắt máy.

"điều tra tại bãi rác khu phố xx, ai là người vứt cái hộp giấy tại đấy. cho mày 5 tiếng, không tìm được thì đập đầu mà chết đi!"

đầu dây bên kia "..."

ủa rồi mói kiểu đó điều tra đằng trời hả? nhưng lệnh thủ lĩnh thì phải thực hiện thôi, tên đó không muốn bị no.2 chỉa súng vào đầu đâu-

mikey sau khi nói xong liền tắt máy lòng tự hỏi sao mình cứ phải bận tâm tên này nhiều làm gì nhỉ?

mikey là đồ ngốc, chẳng biết bản thân đã bị con đĩ tình yêu quật đến độ điên đầu rồi sao? sau này sẽ là một hành trình gian nan đây...

𝐚𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫: 𝐝𝐮𝐠𝐠

tổ toán không độ tôi thật, tổ anh cũng chả thèm ngó các nàng ạ. sau tết tôi mới có điểm, đây là chút nhân từ trước ngày hành quyết hả mọi người (o;TωT)o

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store