Bontake Alltake Loser Rewriting
"Cộc cộc" Tiếng gõ cửa nặng nề vang lên.
"Ai thế?" - một giọng nam vọng ra, thanh âm mang đặc nét phiện muộn kiêm đôi chút ngái ngủ. "Là tao." - Y khẽ khàng thở dài, vô cùng miễn cưỡng đẩy cửa vào sau khi nghe tiếng ừm hửm đồng thuận.
Chạm mặt cốt cán Phạm Thiên là một người nam tuổi tác trạc đầu ba, thân trên khoác đúng cái áo choàng tắm bằng bông, đến đai lưng anh ta còn chẳng thèm buộc cho tử tế mà cứ để hờ hờ rõ lôi thôi. Dưới lớp áo là lồng ngực vẫn vương bọt nước, hình xăm dị biệt lộ ra một nửa phập phồng theo nhịp thở đều đặn. Mái tóc người kia đen tuyền, và quái thay là dù nó có vẻ vừa được gội sạch - mà đáng nhẽ ra phải sụp xuống và bết bát- thì vẫn xoăn và bông xù, "nhưng ẩm ướt" -y nghĩ thầm. Tất cả những điều quan sát được đều cho thấy đối phương vừa ra khỏi nhà tắm, chưa kể còn khá vội vàng.
Như bởi không thấy người tìm mình cứ đứng như trời trồng mà không nói câu gì, hoặc tại không khí giữa họ kì cục quá, cậu trai tóc đen mở lời.
"Ồ, Hajime à? Tìm tao có việc gì đấy?"
Người được gọi là Hajime như chợt hoàn hồn sau một thoáng đơ dại, gương mặt bỗng hiện lên một nét cáu kỉnh. Y cau có, mi tâm nhíu lại rồi càu nhàu:
"Đừng có gọi tao bằng tên như thế, Hanagaki."
Hanagaki Takemichi mở to mắt nom ngạc nhiên lắm, như thể anh vừa nghe thấy chuyện gì hết sức động trời. Rồi sau đó anh phì cười, đôi mắt xanh nheo lại đến ngọt ngào, ra vẻ nhường nhịn và chiều chuộng như đang phải dỗ dành một đứa trẻ con mới lớn ngại bị gọi bằng biệt danh mà nó không ưa vậy. "À À, thế thì Kokonoi-san có việc gì cần tìm nhỉ?" - Anh đánh mắt liếc lên chiếc đồng hồ treo tường với kiểu dáng rườm rà mà vừa nhìn đã biết đắt tiền, nhưng đây rõ ràng không phải gu của anh, mà là hàng do vị cố vấn của tổ chức đặt làm từ một cửa hàng thủ công có tiếng. "Khiếp, người đâu mới vừa sang tứ tuần mà cứ như mấy ông đại lão suốt ngày phong thuỷ" - Takemichi nghĩ thầm mà chép miệng, quay lại nói tiếp - "Mà theo như tôi thấy thì bây giờ quá giờ hành chính rồi, Kokonoi-san ạ, tôi tan ca đúng giờ nên cậu có thể quay lại vào sáng mai nhé?" - Anh trả lời một cách hết sức công nghiệp với nụ cười roi rói trên môi, y như nhân viên tiếp thị được đào tạo kĩ càng của một cửa hàng băng đĩa DVD hay đại loại thế, tuy ý tứ trên câu nói rõ là đang đuổi khéo người ta.
Kokonoi nghe thấy thế thì chậc lưỡi rồi cười khẩy phản pháo:
"Mày là nhân viên công chức hay gì? Và có nhân viên nào tan ca lúc 10 rưỡi tối hả? - Đoạn y lí nhí - cũng không phải tao muốn đến đây hay gì..".
Takemichi nhướn mày khó hiểu.
Kokonoi thở dài thườn thượt mà tiếp lời:
"Hôm nay là "ngày tuần tự".- rặn mãi mới ra một câu mà cảm tưởng y già nua và mất sức sống đi trông thấy, cộng với mái tóc trắng dài đến ngang vai, bây giờ Kokonoi trông chẳng khác nào một ông lão sầu đời.
Takemichi tỏ vẻ chợt nhận ra. Mà suy đi nghĩ lại cũng hợp lí, một tháng 30 ngày có lẻ thì tổng số thời gian họ chạm mặt nhau chưa đến 30 phút, ấy là lúc các thành viên được triệu tập trong cuộc họp định kì. Ngoài ra anh và Kokonoi dường như đã lập ra một " hiệp ước" không văn bản, không chữ kí ,nhưng chắc mẩm họ cũng biết đối tượng là 2 người, và nội dung chỉ vỏn vẹn rằng " hãy tránh tiếp xúc nhiều nhất có thể". Là một bên đối trọng của hiệp ước, Takemichi tự nhận thấy mình đã tuân thủ tuyệt đối các điều lệ, mà đối phương của anh cũng vậy, cho đến tối ngày hôm nay.
Vừa phiền muộn vừa khó xử. Cá chắc cả hai người họ đều nghĩ vậy. Nhưng Takemichi đã quá mệt mỏi để than thở cho xương cốt của mình, hay thậm chí là đôi co và tống khứ người trước mặt đi trong sự giận dữ. Thế là anh mở lời: "Mày có thể ngồi lại đây và hoàn thành công việc của mày. Ờm, giấy tờ, sổ sách, kiểu vậy. Hẳn là chúng ta vẫn có thể lách cái luật tử tiệt kia, theo một cách nào đó. Nhưng có lẽ mày vẫn sẽ phải ở lại đây đêm nay."
Anh nói với giọng nhỏ, trầm và đều như mách nước, nghe rõ đơn giản và chẳng hại thiệt gì. Dù sao thì người thiệt cũng chẳng phải anh, chỉ có Kokonoi là người khó xử trong vụ này mà thôi.
Bởi ai bảo người đặt ra cái luật này lại là thủ lĩnh của Phạm thiên cơ chứ? Giả mà chức vụ của anh được đánh số, nghe vừa oai vừa uy, như Kakuchou hay Sanzu chẳng hạn, thì có lẽ Takemichi đã kịch liệt phản đối điều lệ quái đản này. Mà không, anh cũng không chắc chắn lắm, về việc có thể bật lại Mikey ấy, nên tự nhiên anh lại cảm thấy biết ơn thằng bạn hồi bé của mình ghê gớm vì đã kiến nghị dãn lịch " ngày tuần tự".
Dù sao thì, hôm nay là "ngày tuần tự", và đến lượt của Kokonoi Hajime.
Kokonoi nghe anh nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm, thề có chúa rằng y không hề muốn làm điều này với coi-như-là-sếp-cũ của mình tí nào, nhất là trong khi y chưa rõ ràng với tâm trí của mình về những mối quan hệ xung quanh. Y nhẹ giọng:
"Cám ơn mày, Hanagaki. Thế thì tao đoán tao sẽ ổn thôi. Mày cũng vậy chứ?"
Takemichi đáp lại nhẹ như bâng.
"Tất nhiên rồi, mày làm việc của mày, và tao làm việc của tao, vậy là ổn, và nếu mày kín miệng, mà tao tin là vậy, thì không một ai biết về việc này cả."
Kokonoi gật gù và ngồi vào chiếc bàn làm việc đối diện giường ngủ. Căn phòng có diện tích khá nhỏ, chỉ đủ để đặt một giường, một bàn làm việc và một ghế sofa đơn. Kì cục thay là chiếc giường khá to, để dùng vào mục đích gì thì chắc chỉ thủ lĩnh bọn họ mới biết. Dù sao thì cũng không phải thứ y nên quan tâm, việc Kokonoi cần làm bây giờ là hoàn thành đống giấy tờ này và chuồn ra khỏi đây ngay khi hửng đông hoặc sớm hơn.
Nghĩ vậy, Kokonoi ngồi vào chiếc ghế bành tô bọc nệm da êm ái, đặt chiếc laptop đời mới nhất nghiêm chỉnh và định bụng hoàn thành công việc một mạch cho xong.
Chợt y quay sang cậu tóc đen, bối rối mở miệng:
"À, ờm... Hanagaki, tao có thể mượn tạm USB của mày không?"
Takemichi lúc này đang ngó đông ngó tây như đang tìm kiếm gì đó tiện miệng trả lời:
"Được được, mày mở ngăn kéo thứ hai từ trên xuống của tủ bên hông bàn làm việc ra, tất cả đều là USB..."
Kokonoi nhanh nhẹn mở ngăn tủ.
Tuy nhiên, đập vào mắt y không phải là chiếc USB có bộ nhớ khủng y thấy trên web quảng cáo hôm nọ, cũng không phải là chiếc có hình cây búa của thần Thor nhìn ngộ nghĩnh hết sức, hay bất kì cái USB dở người nào mà Hanagaki có hứng sưu tập, mà là một...món đồ màu hồng với hình dáng hết sức kì quặc. À không, không thể nói là kì, thực chất đây là kích cỡ tiêu chuẩn nhất mà y từng thấy. Và chúa ơi, Kokonoi sẽ không nói rằng y thấy một món đồ chơi tình dục mang- hình- bộ- phận -sinh-dục- của- nam- giới trong ngăn tủ của sếp cũ mình đâu.
Hồn Kokonoi Hajime như lìa khỏi xác.
Takemichi lúc này mới nhận ra phản ứng khác thường của y vội đệ thêm câu
"Trừ những cái không phải là USB... Ồ! Mày thấy thứ tao tìm nãy giờ này."
Nói rồi anh nhanh nhẹn đi tới, tước từ trong tay một thành viên cốt cán của băng đảng xã hội đen tàn độc nhất Nhật Bản...một con cu giả, màu hồng. Trước khi quay đi còn hì hì rằng " chắc tao để nhầm ngăn".
Kokonoi cảm thấy như đầu óc y sắp nổ tung.
Tại sao lại có thứ này trong ngăn tủ làm việc? Mà không, nhầm ngăn nghĩa là có ngăn tủ khác đựng mấy thứ như này à?? Ôi đm mà đó là thứ y cần biết sao?Mỗi người đều có sự riêng tư Hajime à...nhưng mà thật đấy? một con cu giả trong ngăn tủ bàn làm việc? Thôi được rồi, nghe cũng hợp lí với Hanagaki đấy.
Dù sao thì chức vụ của anh trong Phạm Thiên cũng rất mơ hồ, nhưng ít nhiều có dính líu tới phương diện này.
Ngay lúc Kokonoi chưa kịp hoàn hồn, Takemichi đã quay sang nói với y:
"Mày cứ tiếp tục hoàn thành công việc đi nhé, và, ờm, tao nghĩ mày nên đeo tai nghe vào đi."
"Hả? Tại sao?"
Đối phương đột nhiên đè thấp giọng xuống và nhìn thẳng vào y . Thái độ của anh như thay đổi 180 độ so với sự ngả ngớn vật vờ lúc y mới bước vào phòng. Kokonoi có thể thấy trong đôi mắt xanh trời ấy thăm thẳm vẻ mệt mỏi, rằng anh đã quá sức sau những công việc của cả ngày hôm nay, và rằng bây giờ đã quá nửa đêm rồi, y nên khôn hồn mà nghe theo lời đối phương để được ra về trong thời gian sớm nhất.
Takemichi nói, một cách chầm chậm và cẩn thận:
"Mày và tao đang lách luật, Kokonoi ạ, và sẽ chẳng gọi là lách luật nếu điều lệ ấy lỏng lẻo như bảo mật của cái laptop mày đang dùng. Tiện thể thì tất cả dữ liệu trong máy mày đều được sao vào USB của tao rồi. Và nếu vậy thì mày đã chẳng cần mò đến đây ngay từ đầu. - Anh thở hắt một hơi - Vả lại, Mikey luôn cho người giám sát để đảm bảo chúng ta tuân thủ đúng luật, tao cá rằng đứng trước cửa phòng bây giờ, dù đang quay lưng lại, là một hay hai gã to con nào đấy mà tao với mày đều sẽ đo ván nếu đánh tay không."
Kokonoi đơ người. Không phải vì cảm thán thủ lĩnh của họ quái gở hay luật lệ của "ngày tuần tự", mà vì y nhận ra người trước mặt thay đổi nhiều quá.
Đôi mắt người đối diện với y vẫn luôn xanh màu trời, nhưng hiện tại và trước kia có cái gì khác biệt lắm. Tỉ như sắc độ. Trước kia, khi còn khoác trên mình chiếc áo peacoat của Hắc Long thì Kokonoi có chút coi thường anh, người đâu mà đấm đá yếu kém quá thể, đầu óc cũng không mưu mẹo là bao, chỉ có đôi mắt xanh sáng rực sự quyết tâm nhìn thẳng vào Shiba Taiju lúc bấy giờ khiến y phải sững sờ.
Rồi sau khi "đường ai nấy đi" với Inui và gia nhập Thiên Trúc, ánh mắt y vẫn dõi theo Hanagaki trong trận đụng độ của họ với Touman. Thật lòng lúc ấy Kokonoi chỉ muốn cười phá lên, y thấy người kia ngu ngốc quá thể khi xông vào chiến tay không với Izana, lại còn bị đục một lỗ ngay bàn chân bởi Kisaki Tetta. Đồng thời, y cũng cảm thấy vô cùng tức tối khi Inui nhất định theo Hanagaki, dù y đã xuống nước ngỏ lời mời cậu ta gia nhập Thiên Trúc. Nhưng mặc y có hả hê hay tức giận thì Takemichi vẫn cứ gượng người đứng dậy, khuôn mặt bầm dập với những tụ máu và đất cát của anh trông bẩn thỉu và nhếch nhác. Kokonoi còn nghĩ thầm rằng anh mới thảm hại làm sao. Nhưng gương mặt ấy cũng không ám ảnh bằng ánh mắt anh lúc bấy giờ : dữ dội như muốn bùng cháy và cuốn theo mọi thứ tuẫn táng với nó, dù nó mang màu xanh tông lạnh mà đáng nhẽ phải kích thích sự bình tĩnh cho người nhìn vào.
Giây phút ấy, Kokonoi Hajime nhận ra, Hanagaki Takemichi thật sự là một người hùng, theo một cách nào đó.
Ấy vậy mà giờ đây, khi y nhìn vào đôi mắt cũng của người kia, với một khoảng cách gần nhất trong số lần họ chạm mặt, Kokonoi lại có cảm giác khác biệt. Đôi mắt anh vẫn xanh, tất nhiên, nhưng đó là sắc xanh của những buổi xế chiều mùa đông, mờ đục màu sương và chuẩn bị có mưa rơi nặng hạt, hoặc giống như màu xanh nơi lòng đại dương, ẩn chứa những con sóng ngầm u uất sẽ bất chợt cuốn phăng mọi thứ dưới đáy biển trong cơn thịnh nộ. Cứ như thể trong 14 năm qua mà họ mang tiếng là đồng nghiệp nhưng cũng chẳng chạm mặt nhau là bao, một điều gì đó đã thay đổi anh từ tận xương tuỷ, hoặc tính anh vốn đã vậy, chỉ là Kokonoi không bao giờ đến quá gần để quan sát đủ.
Sâu không lường được.
Khi y vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ thì nhận thấy tai mình đã đeo headphone, Takemichi ra hiệu cho y tiếp tục làm việc đi, còn anh xoay người ngồi vắt vẻo trên chiếc sofa đơn nơi góc phòng.
Câu cuối cùng mà Kokonoi nghe được trước khi bản nhạc vang lên trong tai nghe là
"Cũng phải làm cho giống thật chứ nhỉ?"
Y vô cùng khó hiểu cau mày nhìn về phía Tamemichi, và há hốc mồm với những gì mình đang chứng kiến.
Sếp cũ của y, đồng nghiệp của y, hay bất cứ chức danh nào mà Kokonoi chưa kịp nghĩ ra lúc này, dường như đang... "tự xử", trước mặt y.
Takemichi, ngược lại, bình tĩnh một cách lạ thường, như thể anh đang ở trong một không gian riêng tư tuyệt đối, thản nhiên cởi đai lưng áo tắm rồi đổ lọ tinh dầu bôi trơn ra tay và bắt đầu mát xa thứ đồ chơi màu hồng mà nếu Kokonoi không nhìn lầm thì nó cũng gân guốc ra phết.
Não y như muốn nổ tung. Nhưng lạ kì thay y không thể tập trung nhìn vào màn hình máy tính trắng xoá với những con chữ san sát thẳng hàng, hay tập trung nghe xem lời bài hát mình đang nghe là gì. Y chỉ thấy ở khoảng trống nơi khoeo chân người kia vắt trên thành ghế là thứ đồ chơi luận động theo hướng ra vào, một tay kia của anh di chuyển lên xuống bị vạt áo tắm che khuất. Thậm chí khi y cố nhắm mắt lại để không thấy gì nữa, y lại nghe thấy âm thanh lép nhép của da thịt nóng bỏng và dầu bôi trơn.
Điên mất thôi. Kokonoi nghĩ thầm. Sự dằn vặt giữa cảm giác tội lỗi và bản năng tình dục làm y choáng váng đến xây xẩm. Y thề là mình không thoáng nhìn trộm khoảng da xăm hình phiếm hồng của anh phập phồng, y không hề thấy mỗi lần đồ chơi kia rút ra lại mang theo dịch thể trong suốt dính dấp ướt át, và y cũng không hề thấy khuôn mặt của Takemichi...xinh đẹp khi anh động tình.
Ngũ quan trên mặt Takemichi hết sức bình thường, chỉ là khi cười lên sáng sủa hơn chút và đôi mắt anh rất có hồn. Kokonoi nhận ra mình chưa bao giờ nhìn đủ gần mặt anh, vì bây giờ y mới quan sát thật kĩ, từ mái tóc bông xù vương vài sợi bết vào trán, đến gò má và chóp mũi phiếm đỏ vì nhiệt, rồi đôi môi hồng nhuận và mọng nước có lẽ đang ê a những thanh âm mà y chắc mẩm là dễ nghe lắm. Và mắt anh. Mắt anh khép hờ, phủ một tầng hơi nước, ra chiều lim dim tận hưởng lắm, dù toàn thể sườn mặt anh vẫn vương nét mệt mỏi sau cả ngày dài làm việc.
Takemichi nhìn thật ngon lành. Và Kokonoi bắt đầu tự hỏi anh đã đi làm công chuyện gì từ sáng nay, để quay về khi đêm đã tỏ và phải tắm rửa thật vội vàng. Có vẻ anh cũng không nhớ hôm nay là "ngày tuần tự", hoặc cố vấn của họ cùng số 2 Sanzu Haruchiyo (lại) vô tình hay hữu ý mà xếp lịch làm khó anh. Thật lòng Kokonoi cảm thấy từ phiền muộn sang có lỗi với người đồng nghiệp bất đắc dĩ của mình. Y nhớ có một lần khi "ngày tuần tự" đến phiên của Sanzu và Hangaki bạo gan cự tuyệt, Mikey đã vô cùng tức giận và trách phạt anh bằng những chuyến công tác liên miên, một mình và không được mang thủ hạ.Việc trách phạt chỉ dừng lại khi Kakuchou quỳ gối xuống xin thủ lĩnh của họ nương tay với Takemichi. Ngày đầu tiên trở lại, Kokonoi đã rất bất ngờ khi thấy người anh quấn cơ man băng gạc và còn phải vịn vào Kakuchou để đi lại.
Dường như sau vụ đó, Takemichi càng chán ghét "ngày tuần tự", khi mà anh chỉ chấp nhận làm theo lệnh khi đến phiên Kakuchou hoặc anh em nhà Haitani. Y còn chắc mẩm vị cố vấn trạc đầu bốn của bọn họ hẳn đã nể một phần tình nghĩa của Hanagaki với cô em gái đã mất của hắn ta và sắp xếp lịch trình sao cho anh né được Sanzu, và Kokonoi thì càng tốt, thế nên y chỉ chạm mặt Takemichi khi họ có cuộc họp định kì.
Mải suy nghĩ lan man, y nhận ra Takemichi có vẻ đã "xong việc". Anh ngửa đầu ra sau, tựa vào thành ghế sofa thở hổn hển đầy mệt nhọc, luôn miệng càu nhàu về việc số tuổi của mình thật quá sức cho "hai cuộc một ngày". Bấy giờ Kokonoi mới nhận ra anh đeo bao khi giả cuộc hoan ái của họ.
"Tao sẽ bảo với bọn họ là mày dùng bao."
Anh thều thào, đến giọng điệu của anh cũng đầy buồn ngủ và mệt mỏi. Đoạn anh ngẩng đầu nói với Kokonoi:
"Mày có thể đi về được rồi. xin lỗi vì không thể tiễn, tao không nghĩ mình có thể đứng dậy được."
Như bị giọng nói của anh điểu khiển, hoặc tại Kokonoi cũng không nghĩ ở lại thêm giây phút nào vì chúa ơi, bầu không khí lúc này thật kì dị, y lật đật thu dọn đồ đạc, thầm cảm ơn vì hiện tại đang là mùa đông và có gì phản ứng của y sẽ che lại được bằng chiếc áo măng tô dày cộm đang treo trên mắc. Y nhỏ nhẹ nói lời chào tiêu chuẩn rồi nhận lại từ anh hai cái phẩy tay rõ phiền, ra chiều tao đã chiếu cố mày rồi đó, nên đi nhanh đi để tao còn nghỉ ngơi. Thấy vậy, y nhoẻn miệng cười nghĩ thầm, "đôi lúc Hanagaki cứ như ông già thực thụ vậy" rồi lại đỏ mặt vì nghĩ chẳng có ông già nào làm ra được những hành vi cử chỉ quyến rũ như thế.
Y khoác lên chiếc áo măng tô rồi mở cửa phòng, không khí bên ngoài lạnh hơn nhiều so với trong phòng làm Kokonoi thoáng rùng mình. Có vẻ y như lời Hanagaki nói ban nãy, đứng trước cửa quả thật là một tên thủ hạ, không biết là của ai, nhưng y chắc chắn đó là người của tổ chức nhờ hình xăm lấp ló nơi cổ áo sơ mi trong của anh ta. Người này chắc phải cao hơn Kokonoi nửa cái đầu, tóc để dài và râu lúi húi ở cằm, đeo kính gọng tròn nhìn ngồ ngộ, nhất là khi nó kết hợp với vết sẹo trên lông mày trái. Không đợi Kokonoi mở miệng nói lời nào, hắn đã tự động đi vào phòng và bước về phía Takemichi. Y thoáng nghe thấy giọng điệu anh có chút nhẹ nhõm khi nói chuyện với hắn.
"Hoá ra là mày đứng trước cửa nãy giờ à, làm tao lo xa quá. Đến đây giúp tao dậy nào."
Quay đầu lại, Kokonoi thấy tên thủ hạ quấn lại áo choàng cho Takemichi rồi bế ngang anh lên, anh cũng rất tự nhiên mà quàng tay qua cổ hắn giữ thăng bằng. Thấy Takemichi nằm trong lồng ngực người đàn ông khác, Kokonoi bỗng có cảm giác chướng tai gai mắt thế nào ấy. Y quyết định quay đi và nhanh nhanh về nhà, hoặc phòng làm việc ở tầng trên của toà nhà này, hoặc bất cứ xó xỉnh nào để thoát khỏi sự khó xử và khó chịu chết tiệt này.
Ngay giây phút mũi giày Kokonoi nhấc lên, Takemichi gọi y lại: "Một việc nữa, Kokonoi."
Y khựng lại, cái lạnh nơi hành lang đã bắt đầu khiến y tê rần. Và đợi đến khi anh nói nốt câu và cánh cửa sau lưng khép lại, mặt y triệt để tái mét.
"Gửi lời chào của tao tới Seishuu nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store