[BonLu][Cover] Thua Cuộc /Full
Chap 6 - Bona's POV
Em say xỉn, dựa đầu vào bờ vai tôi. Lần đầu tiên, có một đứa trẻ bước vào cuộc sống của những chuỗi ngày mệt mỏi mà tôi đã luôn trải qua một mình một cách cô đơn. Con bé cứ ở bên tôi lặng lẽ cả một đêm. Không nói nhiều, chỉ cùng tôi hòa mình vào những cốc rượu và tiếng nhạc lớn vang lên bên tai. Rồi em lại ngồi dậy, uống thêm một cốc nữa. Con bé uống khá giỏi. Sau đó nó quay sang nhìn tôi, nói một điều gì đó, nhưng tôi chẳng thể nghe rõ, tiếng nhạc ở đây quá lớn, dần dần trở nên phiền phức. Tôi kéo Luda ra khỏi bar sau cái từ biệt qua loa với Xuanyi. Chúng tôi đứng dưới trời đêm cùng những cơn gió nhẹ phả vào cơ thể có một chút lạnh lẽo. Đâu đó xung quanh đây, Gap Dong đang hiện hữu. Tên khốn nạn đó... Những chiếc xe chạy qua, ánh đèn nhòe nhoẹt chiếu thẳng về phía chúng tôi, rất khó khăn để có thể xác định đâu mới là taxi. Tôi cố gắng vẫy tay, đầu óc, không còn quá tỉnh táo nữa rồi. Một chiếc xe dừng lại phía trước mặt, tôi mở cửa, bắt Luda vào trước. Con bé gật gù rồi ngồi vào trong. Tôi cũng vậy, tiến vào, ngồi lại bên em gần nhất có thể. Luda nằm dài trên giường tôi, xem ra con bé cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Nhưng nói cho cùng, em cũng chỉ là một con rối không hơn không kém, khi chỉ biết tiếp nhận sự đối xử ngỗ ngược của tôi dành cho em. Sự nuông chiều của em, chỉ khiến em trở nên ngốc nghếch hơn. Tôi, chưa bao giờ có cảm giác muốn chơi đùa với một ai đó, nhiều hơn thế này. Ngay cả khi, em là một đứa con gái.Tôi lại đến gần bên em hơn, ánh mắt của em nhìn tôi như muốn thoát chạy. Nhưng tôi biết, đó chỉ là những giây phút đầu tiên. Tôi không giữ lấy cổ tay em như lần trước, lần này, tôi nhìn em. Luda cũng đáp trả lại ánh mắt tinh nghịch ấy của tôi. Không nói gì, chỉ còn những hơi thở đều . Tôi chầm chậm, cúi đầu xuống. Đến lúc này, khoảng cách giữa chúng tôi còn lại rất ngắn. Tôi chẳng còn quan tâm đến việc em nghĩ gì, cứ vậy, nhắm mắt, để môi mình chạm nhẹ lên bờ môi em. Em không chống cự. Tôi lại càng cuồng nhiệt hơn. Dần dần, em thả lỏng cơ thể của mình và đến một lúc nào đó, bàn tay đã nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của tôi, xiết chặt. Cứ như vậy, tôi hôn dần xuống cổ con bé, hương thơm từ cơ thể nhỏ tràn ngập vào tâm trí tôi, đầy kích thích. Những chiếc cúc áo của em bung dần sau đầu ngón tay ... Luda chợt giữ chặt lấy bờ vai tôi, đẩy lên:
_ Kim Bona, thực ra ... chị là người như thế nào vậy?Em ngăn cản tôi giữa chừng, vì một câu hỏi như vậy. Tôi chẳng bận tâm trả lời, chỉ muốn tiếp tục làm những việc đang dở dang, tôi cúi xuống, đánh những dấu đỏ lên bờ ngực em. Tôi muốn thấy nó đỏ hơn nữa, đậm màu máu, như thể tôi có thể dùng một khẩu súng, găm những viên đạn vào sâu trong tim Gap Dong. Tôi muốn hắn phải chết như vậy đó. Tiếng rên khẽ của Luda dần vang lên, hòa lẫn với những tiếng động ẩm ướt từ nụ hôn của tôi. Những mảnh vải trên cơ thể em bị tôi rũ bỏ một cách phũ phàng, tôi cứ vậy, càng đi xuống thấp hơn, những hơi thở của em lại càng mạnh bạo hơn. Con bé, và cả tôi, dường như, đều đã mất đi tự chủ. Giờ đây, những oán thù, sự tức giận, tôi muốn buông thả tất cả vào những giây phút sẽ cùng em trải qua đêm nay. Lần đầu tiên, tôi cho phép bản thân mình làm chuyện ấy với một người con gái. Và tôi thấy nước mắt của em tuôn rơi, cùng những dòng máu nhỏ chảy dài trên đầu ngón tay tôi. Tôi vừa hủy hoại đứa trẻ này. Một người như tôi. Tôi ôm vội Luda vào lòng, xoa nhẹ trên tấm lưng trần mềm mại của em, rồi kéo chăn, phủ kín lấy cả hai. Cảm giác thật sự rất ấm áp._ Tại sao lại khóc? Em nghĩ mình sẽ có thai được à? Dù sao chị cũng là con gái như em . Không biết điều đấy à??_ Chính vì ... chị là con gái ... Em đã muốn dành lần đầu của mình cho người bạn trai đầu tiên..._ Em có thể ngăn cản. Đâu phải lỗi của chị._ Tại vì ...Con bé định cãi một điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng khiến tôi chỉ biết bật cười. Làm gì có lời biện hộ nào hơn khi chính bản thân em cũng cảm thấy không thể kháng cự lại sự đùa nghịch của tôi. Rồi những hơi thở dài của Luda phả đều ấm áp. Con bé từ lúc nào đã thiếp đi, khuôn mặt tròn bầu bĩnh và đôi môi có đôi khi chu lên, lại trở nên đáng yêu một cách kì lạ. ...5:30 a.mTôi mở mắt dần trong cơn mơ hồ miên man. Ánh nắng le lói sớm bình minh, mặt trời đã leo lên đến đỉnh ngọn núi. Khuôn mặt em lại hiện ra trong tiềm thức. Đã là lần thứ bao nhiêu rồi kể từ khi em đến, những đêm dài có thể ngủ bên hơi ấm của em, những cơn ác mộng không còn xuất hiện. Lee Luda thật lạ lùng. Có phải kiếp trước của em, là một chiếc vòng đánh cắp ác mộng? Tôi mỉm cười, đưa tay lên, gạt đi những sợi tóc vướng bận trên khuôn mặt em. Rồi nhẹ nhàng, gỡ tay em ra khỏi vòng eo tôi. Tôi rời đi. Chúng tôi cứ như một cặp tình nhân. Nhưng thực ra không phải vậy.Tôi chuẩn bị cho Luda một bữa sáng thật nhẹ nhàng bằng một cốc sữa và chiếc bánh sandwich do chính tay tôi làm. Nếu con bé dám không động vào, có lẽ hôm nay sẽ là ngày tồn tại cuối cùng của em trên cõi đời này. Tôi gắn một mẩu giấy nhỏ với tin nhắn dặn dò em bên bữa điểm tâm. Rồi nhẹ nhàng, ra khỏi nhà. Tôi đang để một đứa trẻ quen biết chưa được bao lâu nằm ngủ trong chính căn nhà của mình. Để mà nói, có lẽ đây là lần đầu tiên. Bỗng dưng cái giây phút đứng kế bên cửa thang máy và nhìn lại chiếc cửa nhỏ nơi căn chung cư của mình, một cảm giác thật tuyệt đột nhiên xuất hiện, nếu ngày nào cũng có thể ra khỏi nhà, mà có thể tự tay chuẩn bị một bữa sáng cho ai đó. Nói lời chào tạm biệt, gửi tặng một nụ hôn...Ding Dong~Tiếng cửa thang máy báo hiệu kéo tôi ra khỏi cái mớ suy nghĩ ảo tưởng kia. Tôi vừa nghĩ đến chuyện quái quỉ gì vậy?Kim Bona ơi là Kim Bona.Tôi mở cửa vào trụ sở. Một ai đó đã đến sớm hơn tôi, hoặc người ấy chưa về. Chiếc cửa không được khóa hai nấc. Từ phía xa, tôi thấy mái tóc bồng bềnh lấp ló của Sehun. Anh ấy thở dài nhiều lần rồi lại cầm cốc coffee, nhấp nhiều hơi. Tôi lại gần bên bàn làm việc của anh: _ Tiền bối! Làm gì vậy?Anh ngước mắt nhìn tôi. Ánh mắt như bắt được vàng. Đưa cho tôi tập tài liệu mà anh vẫn đang chăm chú xem trước đó:_ Em nhìn đi. Vụ án thứ 3 của Gap Dong. Xảy ra trong club GG. Nạn nhân là một cô gái mặc áo khoác lông vũ và đôi giày cao gót đỏ. Anh đang suy nghĩ về việc dùng người của ta để cải trang.Ý kiến của Sehun quả thực không bao giờ tồi._ Em nghĩ Huyn Ah cực kì hợp để làm việc này.Anh trai kia bật dậy như lò xo. Phản đối ra mặt. Cái tình cảm ngốc xít của anh ấy dành cho Huyn Ah, ngoài con bé ra, chắc cả thế giới này đều biết. Tôi vội ấn vai anh xuống, trấn an:_ Chúng ta sẽ luôn ở bên em ấy. Chỉ cần bắt được hắn . Anh hiểu không?_ Cứ để hắn động đến một ngón chân của Huyn Ah xem. Anh sẽ tìm cô xử tội cho coi.Quá đáng sợ. Tôi cười lớn rồi bỏ đi tìm chiếc tủ lạnh trong gian bếp nhỏ. Quả táo thần thánh mà tôi luôn để dành để ăn mỗi sáng, và những hộp sữa hương chuối chất đầy một đống ở ngăn dưới cùng của đại tá Son. Ngày nào cũng thấy ông uống thứ đó. Có khi nào, Eunseo cũng thích thứ này không nhỉ? Chả suy nghĩ nhiều, tôi lấy bừa một hộp, nhét vội vào túi áo trước khi bị Sehun nhìn thấy. Anh già đó nhất định sẽ đi mách lẻo. Chả mấy chốc, đồng hồ đã điểm gần 7h. Tôi phải đi đón Eunseo và đưa con bé đến trường. Thật quá nực cười cho cái nhiệm vụ làm vệ sĩ ban đầu, bây giờ lại trở thành tài xế riêng. Nhưng có lẽ vì điều này mà gần đây, Eunseo thường trở về đồn cùng tôi sau khi tan học và gặp cha em nhiều hơn. Dù sao cũng không phải chuyện của tôi. Tôi đi nhanh ra xe, lái thẳng một mạch đến trước biệt thự nhà em. Tôi bấm còi xe inh ỏi và chỉ 5 phút sau đó, đứa trẻ cầm cặp sách, hớt hải chạy ra. Nó mở cửa xe, ngồi vào chiếc ghế đơn bên tôi thật nhanh.Kể từ sau ngày hôm đó, cái giây phút chết hụt của Eunseo vì tên tay sai của Gap Dong ấy, Eunseo không còn xua đuổi tôi nữa. Thay vào đó, con bé bắt đầu cười nhiều hơn và bám riết tôi y như một fan cuồng. Ngay lúc này, Eunseo chào tôi bằng một nụ cười của em. Không cần phải miêu tả quá sâu xa, ta có thể chỉ cần dùng một từ "đẹp" để hiểu về nó. Chỉ Eunseo thôi, cũng quá đẹp rồi. Tôi cầm hộp sữa vừa lấy của bố em ra, đưa cho em. Con bé lại cười tiếp._ Vậy là chị đồng ý làm người yêu em rồi phải không?Tôi nhăn mặt nhìn Eunseo. Vừa sáng ra, đã ăn nói kì lạ._ Em nói gì vậy? Chúng ta đều là con gái đấy cô hai!_ Em chả quan tâm. Từ lúc chị cứu mạng em thì em thuộc về chị!!Eunseo líu ríu, ngả đầu vào vai tôi. Tôi vội đẩy đầu em lên để có thể tập trung lái xe. _ Chị đã bao giờ tưởng tượng đến việc sẽ hôn một người con gái chưa?Em mơ mộng, cầm hộp sữa tôi tặng đưa lên kề bờ môi. Hỏi một câu đáng lo ngại. Tưởng tượng? Tôi chả phải tưởng tượng. Tôi thậm chí đã làm nhiều việc hơn thế với Lee Luda rồi. Nhưng chắc chắn, những chuyện này, không thể để đứa trẻ không bình thường bên cạnh kia biết được. Có lẽ, cả đời sẽ không thoát được khỏi con bé mất. Tôi không muốn chơi bời với những đứa trẻ đâu. Mà nhất là khi, đứa trẻ đó lại là con của sếp._ Khi chị suy nghĩ về điều đó, nhất định phải đến tìm em. Em sẽ tặng cho Bbo nụ hôn đầu của mình!! ~~Cái giọng tràn đầy aeygo nũng nịu, còn gọi tôi là cái gì cơ? Bbo? Con bé thực sự muốn ăn đòn rồi. Tôi phanh một cái gấp gáp để trừng phạt nó, nhưng chẳng ngờ lại khiến đứa trẻ bị giật một cái thật mạnh về phía trước. Sữa bắn tung tóe khắp nơi. Trời ạ. Trẻ con vẫn luôn là trẻ con. Tôi vội với nhanh lấy tờ giấy gần kính xe, lau áo cho con bé, rồi lau cả mặt nhem nhuốc. Nó thì cứ nhìn tôi chằm chằm. Và trong giây phút chẳng thể để ý, Eunseo tiến lại gần, đặt lên môi tôi một nụ hôn như trộm cắp. Một giây thôi. Con bé vội vã cởi giây bảo hiểm rồi chạy nhanh ra khỏi xe. Mặt nó đỏ bừng. _ Bây giờ chị cũng là của em rồi nhé! Chiều đón em đấy!!!!!Nó chạy tóe khói vào phía trong trường. Tôi phải sống tiếp thế nào đây??? !!!
_ Kim Bona, thực ra ... chị là người như thế nào vậy?Em ngăn cản tôi giữa chừng, vì một câu hỏi như vậy. Tôi chẳng bận tâm trả lời, chỉ muốn tiếp tục làm những việc đang dở dang, tôi cúi xuống, đánh những dấu đỏ lên bờ ngực em. Tôi muốn thấy nó đỏ hơn nữa, đậm màu máu, như thể tôi có thể dùng một khẩu súng, găm những viên đạn vào sâu trong tim Gap Dong. Tôi muốn hắn phải chết như vậy đó. Tiếng rên khẽ của Luda dần vang lên, hòa lẫn với những tiếng động ẩm ướt từ nụ hôn của tôi. Những mảnh vải trên cơ thể em bị tôi rũ bỏ một cách phũ phàng, tôi cứ vậy, càng đi xuống thấp hơn, những hơi thở của em lại càng mạnh bạo hơn. Con bé, và cả tôi, dường như, đều đã mất đi tự chủ. Giờ đây, những oán thù, sự tức giận, tôi muốn buông thả tất cả vào những giây phút sẽ cùng em trải qua đêm nay. Lần đầu tiên, tôi cho phép bản thân mình làm chuyện ấy với một người con gái. Và tôi thấy nước mắt của em tuôn rơi, cùng những dòng máu nhỏ chảy dài trên đầu ngón tay tôi. Tôi vừa hủy hoại đứa trẻ này. Một người như tôi. Tôi ôm vội Luda vào lòng, xoa nhẹ trên tấm lưng trần mềm mại của em, rồi kéo chăn, phủ kín lấy cả hai. Cảm giác thật sự rất ấm áp._ Tại sao lại khóc? Em nghĩ mình sẽ có thai được à? Dù sao chị cũng là con gái như em . Không biết điều đấy à??_ Chính vì ... chị là con gái ... Em đã muốn dành lần đầu của mình cho người bạn trai đầu tiên..._ Em có thể ngăn cản. Đâu phải lỗi của chị._ Tại vì ...Con bé định cãi một điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng khiến tôi chỉ biết bật cười. Làm gì có lời biện hộ nào hơn khi chính bản thân em cũng cảm thấy không thể kháng cự lại sự đùa nghịch của tôi. Rồi những hơi thở dài của Luda phả đều ấm áp. Con bé từ lúc nào đã thiếp đi, khuôn mặt tròn bầu bĩnh và đôi môi có đôi khi chu lên, lại trở nên đáng yêu một cách kì lạ. ...5:30 a.mTôi mở mắt dần trong cơn mơ hồ miên man. Ánh nắng le lói sớm bình minh, mặt trời đã leo lên đến đỉnh ngọn núi. Khuôn mặt em lại hiện ra trong tiềm thức. Đã là lần thứ bao nhiêu rồi kể từ khi em đến, những đêm dài có thể ngủ bên hơi ấm của em, những cơn ác mộng không còn xuất hiện. Lee Luda thật lạ lùng. Có phải kiếp trước của em, là một chiếc vòng đánh cắp ác mộng? Tôi mỉm cười, đưa tay lên, gạt đi những sợi tóc vướng bận trên khuôn mặt em. Rồi nhẹ nhàng, gỡ tay em ra khỏi vòng eo tôi. Tôi rời đi. Chúng tôi cứ như một cặp tình nhân. Nhưng thực ra không phải vậy.Tôi chuẩn bị cho Luda một bữa sáng thật nhẹ nhàng bằng một cốc sữa và chiếc bánh sandwich do chính tay tôi làm. Nếu con bé dám không động vào, có lẽ hôm nay sẽ là ngày tồn tại cuối cùng của em trên cõi đời này. Tôi gắn một mẩu giấy nhỏ với tin nhắn dặn dò em bên bữa điểm tâm. Rồi nhẹ nhàng, ra khỏi nhà. Tôi đang để một đứa trẻ quen biết chưa được bao lâu nằm ngủ trong chính căn nhà của mình. Để mà nói, có lẽ đây là lần đầu tiên. Bỗng dưng cái giây phút đứng kế bên cửa thang máy và nhìn lại chiếc cửa nhỏ nơi căn chung cư của mình, một cảm giác thật tuyệt đột nhiên xuất hiện, nếu ngày nào cũng có thể ra khỏi nhà, mà có thể tự tay chuẩn bị một bữa sáng cho ai đó. Nói lời chào tạm biệt, gửi tặng một nụ hôn...Ding Dong~Tiếng cửa thang máy báo hiệu kéo tôi ra khỏi cái mớ suy nghĩ ảo tưởng kia. Tôi vừa nghĩ đến chuyện quái quỉ gì vậy?Kim Bona ơi là Kim Bona.Tôi mở cửa vào trụ sở. Một ai đó đã đến sớm hơn tôi, hoặc người ấy chưa về. Chiếc cửa không được khóa hai nấc. Từ phía xa, tôi thấy mái tóc bồng bềnh lấp ló của Sehun. Anh ấy thở dài nhiều lần rồi lại cầm cốc coffee, nhấp nhiều hơi. Tôi lại gần bên bàn làm việc của anh: _ Tiền bối! Làm gì vậy?Anh ngước mắt nhìn tôi. Ánh mắt như bắt được vàng. Đưa cho tôi tập tài liệu mà anh vẫn đang chăm chú xem trước đó:_ Em nhìn đi. Vụ án thứ 3 của Gap Dong. Xảy ra trong club GG. Nạn nhân là một cô gái mặc áo khoác lông vũ và đôi giày cao gót đỏ. Anh đang suy nghĩ về việc dùng người của ta để cải trang.Ý kiến của Sehun quả thực không bao giờ tồi._ Em nghĩ Huyn Ah cực kì hợp để làm việc này.Anh trai kia bật dậy như lò xo. Phản đối ra mặt. Cái tình cảm ngốc xít của anh ấy dành cho Huyn Ah, ngoài con bé ra, chắc cả thế giới này đều biết. Tôi vội ấn vai anh xuống, trấn an:_ Chúng ta sẽ luôn ở bên em ấy. Chỉ cần bắt được hắn . Anh hiểu không?_ Cứ để hắn động đến một ngón chân của Huyn Ah xem. Anh sẽ tìm cô xử tội cho coi.Quá đáng sợ. Tôi cười lớn rồi bỏ đi tìm chiếc tủ lạnh trong gian bếp nhỏ. Quả táo thần thánh mà tôi luôn để dành để ăn mỗi sáng, và những hộp sữa hương chuối chất đầy một đống ở ngăn dưới cùng của đại tá Son. Ngày nào cũng thấy ông uống thứ đó. Có khi nào, Eunseo cũng thích thứ này không nhỉ? Chả suy nghĩ nhiều, tôi lấy bừa một hộp, nhét vội vào túi áo trước khi bị Sehun nhìn thấy. Anh già đó nhất định sẽ đi mách lẻo. Chả mấy chốc, đồng hồ đã điểm gần 7h. Tôi phải đi đón Eunseo và đưa con bé đến trường. Thật quá nực cười cho cái nhiệm vụ làm vệ sĩ ban đầu, bây giờ lại trở thành tài xế riêng. Nhưng có lẽ vì điều này mà gần đây, Eunseo thường trở về đồn cùng tôi sau khi tan học và gặp cha em nhiều hơn. Dù sao cũng không phải chuyện của tôi. Tôi đi nhanh ra xe, lái thẳng một mạch đến trước biệt thự nhà em. Tôi bấm còi xe inh ỏi và chỉ 5 phút sau đó, đứa trẻ cầm cặp sách, hớt hải chạy ra. Nó mở cửa xe, ngồi vào chiếc ghế đơn bên tôi thật nhanh.Kể từ sau ngày hôm đó, cái giây phút chết hụt của Eunseo vì tên tay sai của Gap Dong ấy, Eunseo không còn xua đuổi tôi nữa. Thay vào đó, con bé bắt đầu cười nhiều hơn và bám riết tôi y như một fan cuồng. Ngay lúc này, Eunseo chào tôi bằng một nụ cười của em. Không cần phải miêu tả quá sâu xa, ta có thể chỉ cần dùng một từ "đẹp" để hiểu về nó. Chỉ Eunseo thôi, cũng quá đẹp rồi. Tôi cầm hộp sữa vừa lấy của bố em ra, đưa cho em. Con bé lại cười tiếp._ Vậy là chị đồng ý làm người yêu em rồi phải không?Tôi nhăn mặt nhìn Eunseo. Vừa sáng ra, đã ăn nói kì lạ._ Em nói gì vậy? Chúng ta đều là con gái đấy cô hai!_ Em chả quan tâm. Từ lúc chị cứu mạng em thì em thuộc về chị!!Eunseo líu ríu, ngả đầu vào vai tôi. Tôi vội đẩy đầu em lên để có thể tập trung lái xe. _ Chị đã bao giờ tưởng tượng đến việc sẽ hôn một người con gái chưa?Em mơ mộng, cầm hộp sữa tôi tặng đưa lên kề bờ môi. Hỏi một câu đáng lo ngại. Tưởng tượng? Tôi chả phải tưởng tượng. Tôi thậm chí đã làm nhiều việc hơn thế với Lee Luda rồi. Nhưng chắc chắn, những chuyện này, không thể để đứa trẻ không bình thường bên cạnh kia biết được. Có lẽ, cả đời sẽ không thoát được khỏi con bé mất. Tôi không muốn chơi bời với những đứa trẻ đâu. Mà nhất là khi, đứa trẻ đó lại là con của sếp._ Khi chị suy nghĩ về điều đó, nhất định phải đến tìm em. Em sẽ tặng cho Bbo nụ hôn đầu của mình!! ~~Cái giọng tràn đầy aeygo nũng nịu, còn gọi tôi là cái gì cơ? Bbo? Con bé thực sự muốn ăn đòn rồi. Tôi phanh một cái gấp gáp để trừng phạt nó, nhưng chẳng ngờ lại khiến đứa trẻ bị giật một cái thật mạnh về phía trước. Sữa bắn tung tóe khắp nơi. Trời ạ. Trẻ con vẫn luôn là trẻ con. Tôi vội với nhanh lấy tờ giấy gần kính xe, lau áo cho con bé, rồi lau cả mặt nhem nhuốc. Nó thì cứ nhìn tôi chằm chằm. Và trong giây phút chẳng thể để ý, Eunseo tiến lại gần, đặt lên môi tôi một nụ hôn như trộm cắp. Một giây thôi. Con bé vội vã cởi giây bảo hiểm rồi chạy nhanh ra khỏi xe. Mặt nó đỏ bừng. _ Bây giờ chị cũng là của em rồi nhé! Chiều đón em đấy!!!!!Nó chạy tóe khói vào phía trong trường. Tôi phải sống tiếp thế nào đây??? !!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store