ZingTruyen.Store

Bóng Tối Trong Mật Mã Của Học Bá

Chương 2: Cuộc Đối Đầu Với Học Bá Lạnh Lùng

lung12

Mai Chi đặt tay lên nắm đấm cửa đồng lạnh buốt. Cô hít một hơi sâu, cố gắng giữ nhịp tim ổn định. Theo quy tắc 4 của cô, hành động này không phải là liều lĩnh, mà là thu thập chứng cứ. Nếu đó là ma, nó sẽ không đóng cửa. Nếu là người, nó sẽ có phản ứng.
Két. Cô đẩy nhẹ cánh cửa, bước vào.Phòng đọc nhỏ chất đầy những tài liệu cũ và bản đồ cuộn tròn. Không khí ở đây đặc quánh hơn, mang theo mùi của gỗ mục và hương trầm phảng phất. Ánh đèn tuýp cũ kỹ trên trần nhấp nháy, tạo ra những bóng đổ dài, mờ ảo.
Mai Chi đảo mắt nhanh chóng, xác định vị trí. Không có ai. Chiếc bàn duy nhất ở giữa phòng trống trơn."Không thể nào..." Cô lẩm bẩm.
Cô tiến lại gần chiếc bàn, kiểm tra lớp bụi trên mặt gỗ. Quy tắc Suy luận 1: Bóng đen đó vừa ở đây. Nó không thể biến mất.
Đúng lúc đó, một âm thanh khẽ vang lên từ góc khuất phía sau một giá sách cao. Không phải tiếng bước chân, mà là tiếng lật giấy rất tinh tế.
"Tôi biết có người ở đó," Mai Chi nói, giọng cô không run rẩy, "Bạn đang làm gì trong khu vực cấm này? Và tại sao phải trốn?"
Im lặng. Cô bước chậm rãi về phía góc tối. Khi cô vừa quay người qua giá sách, cô dừng lại. Tim cô lỡ mất một nhịp, không phải vì sợ hãi, mà vì bất ngờ.
Đứng đó là Lâm Vĩnh Kỳ (林永琪), học bá nổi tiếng nhất trường, người luôn dẫn đầu mọi bảng xếp hạng, và cũng là người bị đồn đại là lạnh lùng và tàn nhẫn nhất. Cậu ta đang dựa lưng vào tường, tay cầm một cuốn sách bìa da dày, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, không hề có chút bối rối hay ngạc nhiên. Ánh đèn mờ hắt lên gương mặt góc cạnh của cậu, khiến biểu cảm của Vĩnh Kỳ càng thêm khó đoán. "Ồ," Mai Chi thốt lên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, "Hóa ra 'Bóng Ma Thư Viện' lại là Học Bá Lâm Vĩnh Kỳ. Anh đang đọc sách cấm sao?"
Vĩnh Kỳ khẽ nhếch môi, một nụ cười lạnh lùng thoáng qua, "Thứ nhất, tôi không trốn. Tôi ở đây trước cô. Thứ hai, đây không phải sách cấm. Thứ ba..." Cậu ta buông cuốn sách xuống, tạo ra một tiếng "cộp" khô khốc, "Cô không nên ở đây. Mùi của cô thu hút 'chúng'."Mai Chi nhíu mày. Quy tắc 2: Không bị đánh lạc hướng bởi những lời vô nghĩa.
"Anh vừa lật trang này," cô chỉ vào cuốn sách trên tay cậu, "Tôi nghe thấy tiếng. Đây là tư liệu bị mất tích về vụ hỏa hoạn năm 1980 của trường. Anh lấy nó từ đâu? Và tại sao anh lại đóng cửa phòng đọc lại?"
Vĩnh Kỳ thở dài một hơi, như thể đang đối phó với một đứa trẻ phiền phức, "Tôi đóng cửa vì nó không thích ánh sáng. Và tôi lấy tài liệu này từ nơi nó đã cất giấu. Cô có quá nhiều quy tắc và quá ít sự linh hoạt, Trần Mai Chi." "Sự linh hoạt?" Mai Chi cười khẩy, "Đó gọi là lý trí. Anh nói về 'nó' như thể có một thực thể vô hình ở đây. Xin lỗi, tôi không thấy gì ngoài anh, một học sinh vi phạm quy tắc."
Vĩnh Kỳ nhìn cô chằm chằm. Trong khoảnh khắc đó, Mai Chi cảm thấy như có một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng.
"Cô thấy tôi lướt qua à?" Vĩnh Kỳ hỏi, giọng nói bình tĩnh đến rợn người.
"Tôi thấy một bóng đen, lướt rất nhanh vào phòng này." Vĩnh Kỳ chậm rãi đặt cuốn sách xuống, rồi đột ngột... lùi về phía sau. Anh ta lùi thẳng vào bức tường đá phía sau mà không hề quay đầu lại, như thể đi xuyên qua nó.
Mai Chi đứng sững sờ. Đôi mắt Vĩnh Kỳ lóe lên một tia cảnh báo.
"Giờ thì sao, Nhà Trinh Thám?" Cậu ta thì thầm, giọng nói có vẻ xa xăm hơn, "Cô giải thích hành động này bằng quy tắc logic nào của cô?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store