Bong Ro Tinh Yeu
Tiểu Sảng choàng tỉnh, nhưng nó lười biếng không rời giường. Nằm yên trên giường nó nhìn ngắm căn phòng được lấp đầy bằng thứ ánh sáng ấm áp. Nó lướt mắt sang bên cạnh đột nhiên....
"Aaaaaaaa"
- ông là ai?
- cô là người đến từ quá khứ sao? Thật không ngờ, trong lúc làm giảm thương vong vụ tai nạn lại đưa cô cùng người kia đến đây.
- người kia? Là ai???
- người đó hòa nhập làm một với người ở đây tên là Dương, sống như một người ở đây. Chỉ có cô, cô thay đổi quá nhiều khiến cho bản thân không dung nạp nổi liền đẩy người kia đi đến cõi Hoàng Tuyền. Trong quá khứ cô chỉ còn là người thực vật đến thời điểm này sẽ tự động tỉnh lại. Nói rồi ông lão biến mất để lại cho nó muôn vàn hoảng sợ. Chả trách mọi người đều lạ lẫm với nó.
" hức....hức....."
Bất chợt nó khóc nấc lên, cảm giác gì thế này nó không hiểu gì cả, nó tự đưa bản thân vào cõi hoàng tuyền sao, rốt cuộc đâu mới là thật. Nó thực hy vọng đây là một giấc mơ nó muốn tỉnh lại. Tiềm thức của nó vang vọng réo rắc. Tuy nhiên đây không phải mơ có muốn nó cũng không thể tỉnh lại. Dương đứng trước cửa phòng nó tự lúc nào, liền đi vào ôm lấy nó, để mặc nó cứ khóc. Đến khi nó bình tĩnh lại đã là chuyện 1 tiếng sau.
- em phải làm sao đây?- nó nhẹ giọng hỏi hắn, nhưng hắn chỉ im lặng và siết chặt vòng tay lại.
- mỗi người tự có duyên số, em sống luôn cả phần của cô ấy là được. Có điều, em vốn khó có thể hiền dịu như cô ấy, anh nói em nghe, cô ấy đàn hay, vẽ đẹp, nấu ăn xuất sắc,....Dương mải mê kể về người nào đó trong tương lai mà không nhận thấy sắc mặt Tiểu Sảng rất tệ, báo hiệu sự an toàn sống sót của Dương giảm xuống rất thấp.
(Bebe: ca nên cẩn thận với lời nói của mình chứ.
Dương ca: là ai viết thoại hử
Sảng tỷ: *rắc rắc* - tiếng bẻ tay.
Sau đó là một cuộc ẩu đả " nho nhỏ" được bebe quay từ xa)Cảm nhận được nguy hiểm đến gần Dương mới bắt đầu tìm cách chỉnh sửa có phải quá muộn rồi không?
- T....Tiểu Sảng ý anh là...là....á.
-Dương, anh dám trốn mau ra đây.
- Tiểu Sảng em bây giờ rất giống khủng long, anh thật sự không dám ra. "Khủng long??? Được bổn bảo bảo giận cho anh xem" Nó im lặng trở về phòng khóa trái cửa thu mình vô một góc. Thầm nghĩ Dương không yêu nó nữa liền òa khóc nức nở. Tên Dương này ở ngoài nghe cũng sốt ruột lắm. Mà chả biết làm sao. Đành dựa cửa mà nghe.
----------
Bebe trở lại và xàm hơn xưa. Thiếu 10 ngày nữa là đủ 1 tháng bebe lặn biển rồi. Ai đọc truyện còn nhớ bebe không vậy???
"Aaaaaaaa"
- ông là ai?
- cô là người đến từ quá khứ sao? Thật không ngờ, trong lúc làm giảm thương vong vụ tai nạn lại đưa cô cùng người kia đến đây.
- người kia? Là ai???
- người đó hòa nhập làm một với người ở đây tên là Dương, sống như một người ở đây. Chỉ có cô, cô thay đổi quá nhiều khiến cho bản thân không dung nạp nổi liền đẩy người kia đi đến cõi Hoàng Tuyền. Trong quá khứ cô chỉ còn là người thực vật đến thời điểm này sẽ tự động tỉnh lại. Nói rồi ông lão biến mất để lại cho nó muôn vàn hoảng sợ. Chả trách mọi người đều lạ lẫm với nó.
" hức....hức....."
Bất chợt nó khóc nấc lên, cảm giác gì thế này nó không hiểu gì cả, nó tự đưa bản thân vào cõi hoàng tuyền sao, rốt cuộc đâu mới là thật. Nó thực hy vọng đây là một giấc mơ nó muốn tỉnh lại. Tiềm thức của nó vang vọng réo rắc. Tuy nhiên đây không phải mơ có muốn nó cũng không thể tỉnh lại. Dương đứng trước cửa phòng nó tự lúc nào, liền đi vào ôm lấy nó, để mặc nó cứ khóc. Đến khi nó bình tĩnh lại đã là chuyện 1 tiếng sau.
- em phải làm sao đây?- nó nhẹ giọng hỏi hắn, nhưng hắn chỉ im lặng và siết chặt vòng tay lại.
- mỗi người tự có duyên số, em sống luôn cả phần của cô ấy là được. Có điều, em vốn khó có thể hiền dịu như cô ấy, anh nói em nghe, cô ấy đàn hay, vẽ đẹp, nấu ăn xuất sắc,....Dương mải mê kể về người nào đó trong tương lai mà không nhận thấy sắc mặt Tiểu Sảng rất tệ, báo hiệu sự an toàn sống sót của Dương giảm xuống rất thấp.
(Bebe: ca nên cẩn thận với lời nói của mình chứ.
Dương ca: là ai viết thoại hử
Sảng tỷ: *rắc rắc* - tiếng bẻ tay.
Sau đó là một cuộc ẩu đả " nho nhỏ" được bebe quay từ xa)Cảm nhận được nguy hiểm đến gần Dương mới bắt đầu tìm cách chỉnh sửa có phải quá muộn rồi không?
- T....Tiểu Sảng ý anh là...là....á.
-Dương, anh dám trốn mau ra đây.
- Tiểu Sảng em bây giờ rất giống khủng long, anh thật sự không dám ra. "Khủng long??? Được bổn bảo bảo giận cho anh xem" Nó im lặng trở về phòng khóa trái cửa thu mình vô một góc. Thầm nghĩ Dương không yêu nó nữa liền òa khóc nức nở. Tên Dương này ở ngoài nghe cũng sốt ruột lắm. Mà chả biết làm sao. Đành dựa cửa mà nghe.
----------
Bebe trở lại và xàm hơn xưa. Thiếu 10 ngày nữa là đủ 1 tháng bebe lặn biển rồi. Ai đọc truyện còn nhớ bebe không vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store