ZingTruyen.Store

Bóng người trong kí ức

Chương 1: Suy sụp

mangcutthieungu

   Đó có lẽ vẫn là một ngày trời nắng đẹp với bầu trời xanh ngát, nhưng Hương chỉ cảm thấy muốn vỡ tan. Cô biết cô đang chẳng ổn chút nào, nhưng biết làm sao bây giờ, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi và muốn bật khóc. Cô chưa từng nghĩ cô sẽ vụn vỡ tới vậy vì một người con trai, vậy mà giờ đây, cô đang chìm vào cái cảm xúc mà bản thân ghét bỏ nhất, vì cậu, một người mà còn chẳng thể gọi ra mối quan hệ.
   
    Đã vài tuần kể từ lần cuối cô nhắn tin cho cậu, Hương vẫn chưa thấy quen với cảm giác thiếu mất một người trong khu vực ưu tiên đặc biệt ấy, ưu tiên tới mức chẳng cần ghim, cậu vẫn luôn ở vị trí đầu trong ứng dụng. Cô lại nhớ rồi. "Chết tiệt, biết vậy ngủ trước 22h" Hương thầm nghĩ. Có lẽ màn đêm đen có một sức hút mãnh liệt, khiến người ta cảm thấy cô đơn biết bao, làm biết bao người gục ngã trước khoảng trống trong tim mình. Cô cũng chẳng phải ngoại lệ. Cứ mỗi lần chìm vào màn đêm ấy, cô lại chẳng tự chủ được mà nghĩ tới những kí ức tưởng như đã nhạt phai ấy, kéo nó trở lại và chạy lại trong đầu, khiến cô thấy mình như đã từng được yêu thương và nâng niu, như thể chưa từng có những nỗi buồn thấu tận tim can, những giọt lệ làm ướt gối hằng đêm.
   
    "Tại sao con người ta cứ tìm tới nhau, rồi lại làm nhau đau thế nhỉ?" Hương tự hỏi với khuôn mặt nhợt nhạt, nhếch nhác vì nước mắt. Như một thói quen, cô lại bất giác nhớ về những câu chuyện từ những ngày xưa ấy, những ngày tháng ngây thơ và đẹp đẽ biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store