Bong Hong Cua Hoang Tu Be
Hồi cấp 2 mình rất thích đọc Peter Pan, một đứa trẻ không bao giờ lớn lên. 13 tuổi, cái tuổi mà vừa hết độ quá trẻ con và bắt đầu có sự va chạm hơn với thế giới, chạm một chút đến tình yêu, bắt đầu học được cái gì là tốt là xấu, mình đã thấy khá chán và quyết định vùi đầu vào những cuốn sách. Chắc ít có đứa trẻ con nào hằng đêm lấy điện thoại của mẹ trốn vào nhà vệ sinh tải truyện và ngốn hết bộ Cuốn Theo Chiều Gió trong khoảng 3 tuần, và rồi từ đó Scarlett O'hara trở thành kim chỉ nam trong suốt quãng đời sau đó. Mình đọc hầu hết là các tiểu thuyết, truyện dài. Trong lúc đọc mình thật sự đã thoát khỏi thế giới thực để sống trong sách, câu này không phải nói quá mà hoàn toàn là sự thực. Mình cũng là một đứa hướng nội, và những buổi sáng được nghỉ hồi cấp 2 là những buổi sáng nằm dài đọc truyện hàng tiếng đồng hồ đến khi quá mệt và ngủ thiếp đi. Những buổi sáng chỉ có những con chữ, nắng vàng và mùi hương trầm. Mình lớn lên tiếp và một ngày mình được mua chiếc điện thoại cảm ứng đầu tiền cuối lớp 9, đó cũng là lúc mình ít đọc hơn, mỗi lúc đọc thì không thể tập trung được, đôi lúc mình giống như một con nghiện điện thoại vậy. Mình cũng từng viết rất nhiều, mình thích viết bởi đó là cách để mình tự hiểu bản thân. Có một thời mình ước mơ lớn lên sẽ được làm nhà văn, một nhà văn viết về Hà Nội. Thế nhưng cho dù mình ít đọc và viết hơn nhưng những cuốn sách mình đã đọc, những thứ đã tạo nên con người mình, giống nền móng của một ngôi nhà vậy, rất khó thay đổi. Có những lúc cuộc sống mình thật buồn, mình sẽ tưởng tượng ra một thế giới khác, giống như một hòn đảo Neverland của riêng mình vậy. Đó là một hòn đảo được bao phủ bởi rừng cây. Ở phần đất cao nhất nhô lên trên giữa khu rừng là một lâu đài, đôi khi mình dùng nó giống một memory palace của Sherlock Holmes. Đó là một lâu đài cũ kĩ kiểu thế kỉ 16 xây lên bằng đá vững chắc, rêu phong. Phía bên ngoài lâu đài có khoảng vườn rất rộng, nếu nhìn từ trên cao sẽ lẫn vào cùng với khu rừng bởi khu vườn đã bỏ hoang từ lâu, những bức tượng của 9 nàng thơ lẫn đâu đó trong đống cây đổ nát. Những khóm hoa hồng và hoa nhài dại mọc lên khắp nơi, hương hoa lẫn với mùi đất ẩm. Toà lâu đài có 302 phòng và 4 tháp ở 4 hướng, và nếu đứng trên toà tháp Bắc cao nhất thì có thể phóng tầm mắt ra đến biển. Những căn phòng và tháp này mình sẽ nói đến sau. Trong toà lâu đài do mình ngự trị thì hiện tại chỉ có mình là con người duy nhất, mình còn nuôi một con phượng hoàng. Những hồn ma cũng sống ở đây, họ lượn qua lượn lại và nói chuyện với nhau và trong số đó có hồn ma bản thể của mình trong quá khứ. Bên trong toà lâu đài là sự kết hợp hài hoà giữa những khoảng ánh sáng từ giếng trời chắn bằng kính phía trên ở một số sảnh lớn cùng bóng tối ở các hành lang dài, dù sao thì nến chẳng bao giờ là thiếu cả. Ở đây mình có một phòng với rất nhiều trang phục từ tất cả các thời kỳ, từ phục hưng cho đến hiện đại, nhưng mình thường chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu trắng dài đến mắt cá chân, dài tay, cổ đeo một chiếc vòng vàng đính một viên ngọc lục bảo bé xíu, tóc để xoã, chân đi tất trắng và một đôi giày đen kiểu Oxford cho nữ. Hôm nay kể đến vậy đã.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store