Magnus x Tomato : Yêu cà chua..
" hửm- sắp đến mùa đông rồi à "
Magnus có chút khó chịu mà nhíu mày khi cảm nhận được cái lạnh qua làn gió nhẹ. Không biết từ bao giờ mà gã trở lên nhạy cảm như vậy nhỉ, bình thường chỉ khi mùa đông đến và tuyết rơi phủ trắng xóa hết cả vương quốc mcr thì gã mới chịu để ý rằng mùa đông đã đến. Nhưng giờ đây khi Magnus đã có chiến lợi phẩm quý giá của mình trong tay thì gã mới bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến mọi thứ xung quanh mình, bởi bất kì cái gì cũng có thể làm chiến lợi phẩm của gã bị tổn hại mất. Magnus không thích điều đó một chút nào cả.
Gã liếc nhìn đám người hầu của mình mà ra lệnh
" Mau mang đồ mùa đông đến cho em ấy đi "
" Trời trở lạnh rồi, em ấy sẽ bị ốm mất "
Đám mcr người hầu đó cúi đầu tuân lệnh rồi nhanh chóng rời đi.
" Haizz ngưỡng mộ tình yêu ngài Magnus dành cho cô gái kia ghê "
" Ngài ấy lạnh lùng với cả thế giới chỉ dịu dàng với mỗi mình cô ấy thôi "
Cô gái kia ôm mặt mà mơ mộng, trong khi luôn miệng ao ước một mảnh tình lãng mạn. Cậu trai đi bên cạnh khẽ huých cô rồi than trách.
" Cô bị ngu à- rõ ràng ai ai cũng thấy rõ rằng là cô gái đó bị ngài Magnus giam giữ "
" Chỉ có mỗi ngài Magnus là đơn phương người ta mà thôi "
Cậu ta thở dài mà nghĩ lại cảnh khi mấy ngày trước cậu mang đồ ăn cho cô thì lại thấy thương trước cảnh cô ấy ngồi trên giường mà không ngừng run rẩy khi trên người toàn là những vết bầm tím, những dấu răng còn đang rỉ máu in trên làn da của cô. Tuy cậu ta đúng là MCR thật nhưng mcr thì cũng có " this " và " that" mà đúng không?.
Hai người họ cẩn thận mở cách cửa ra một cách nhẹ nhàng hết sức để không gây ra bất kì tiếng ồn nào cả. Căn phòng đẹp đẽ mang phong cách âu cổ cùng tông màu pastel ấm áp và ngọt ngào hơn khung cảnh ảm đạm của thế giới mcr ngoài kia nhiều. Magnus đã phải cất công nhờ Watson ( mcr hiểu rõ về thế giới con người nhất ) và một vài mcr nữ khác để trang trí căn phòng này sao cho đúng sở thích của chiến lợi phẩm nhất. Nhưng dù vậy cô ấy cũng không vui nổi.
" Shhh- cẩn thận đấy cô ấy đang ngủ "
Cậu ta nhắc nhở cô gái mcr kia, khi ánh mắt của cậu chú ý lên chiếc giường king size có một thân ảnh nhỏ đang chùm chăn mà ngủ trên đó. Cô gái kia thấy cậu mcr Java quan tâm đến chiến lợi phẩm của ngài Magnus như vậy thì lại bĩu môi mà nói.
" Xì- cô ta là con người đừng lo lắng quá như vậy chứ "
" Với cả nhìn như vậy chắc là hôm qua cô ta đã bị ngài Magnus vắt kiệt sức rồi không tỉnh lại được đâu "
Cô ta còn đang thản nhiên mà mở tủ ra để cất đồ vô, lại không để ý rằng mình đã quá lớn tiếng khiến cô ấy tỉnh giấc.
" Aizz- "
Toma định mở miệng nói gì đó nhưng bây giờ cổ họng của em đang rất rát và đau khiến em không thể mở miệng nói thêm điều gì cả. Java chú ý thấy em đã tỉnh dậy mà vội vàng lấy nước ấm cho Toma uống.
" Nước đây thưa cô "
Em chỉ liếc nhìn cậu ta một cách mệt mỏi mà gạt tay cậu ta đi không muốn nhận lấy bất kì cái gì của Java cả.
Cô ta nhìn em một cách ghen tị nhưng cũng không nói gì cả mà chỉ bỏ đi đóng sầm cửa lại.
" Thưa cô, bây giờ cô vẫn đang trong quá trình chuyển hóa "
" Lên sẽ không tránh được việc khó chịu trong cơ thể "
" Mong cô hợp tác không ngài ấy sẽ giết chúng tôi mất "
Toma thở dài lắc đầu, cậu thấy em đã từ chối như vậy thì cũng không ép nữa mà đặt cốc nước ngay bên cạnh rồi lặng lẽ rời đi.
Toma khẽ thở dài một cách mệt nhọc mà tựa lưng vào thành giường. Em bây giờ rất thảm, thảm hại và biến thành chiến lợi phẩm cho kẻ thù của em.
Bọn em đã không may mắn thua trận trong cuộc đại chiến của người và ma cà rồng, ma sói năm ấy. Con người đã bị ma cà rồng và ma sói tàn sát một cách man rợ nhuộm cả thế giới loài người bằng màu đỏ tươi của máu. Em đã phải cay đắng nhìn cảnh những người bạn người đồng đội của mình phải ngã xuống trong bất lực mà không thể làm gì được. Toma muốn hy sinh thay người anh trai của mình để phe con người có thêm một chút hy vọng, nhưng lại bị tên Magnus ngăn cản. Gã đã thẳng tay cùng tên lãnh chúa tiêu diệt anh trai và ông Cà rốt của em. Cảnh tượng đó đã ám ảnh tâm trí em khiến Toma không thể quên được cảnh tượng kinh khủng ngày đó. Em hận gã.
Cạch-
Khi em đang tự dày vò tâm trí mình thì tiếng mở cửa khiến em chú ý. Nhưng ngay lập tức khuôn mặt Toma liền trở lên nhăn nhó như trái cà chua héo. Magnus tuy đã nhiều lần thấy được vẻ chán ghét, ghê tởm mà em dành cho mình, sớm đã quen rồi nhưng sao tâm trạng hắn vẫn có chút buồn nhỉ.
" Toma ta có mang cho em thuốc giảm đau của tên Watson này "
" Em đang trong quá trình chuyển hóa lên đôi mắt sẽ có chút đau đấy "
Toma nhìn lọ thuốc xanh lục trong tay của gã mà không khỏi nghi ngờ, em không muốn tin muốn nghe những lời gã nói. Toma trùm chăn lên, em muốn trốn tránh gã cũng như trốn tránh mọi thứ. Magnus cũng đã quen với thái độ này của em mà cũng không nói gì cả. Gã đi lại chỗ giường, cẩn thận đặt lọ thuốc trên bàn rồi mới bắt đầu quay sang dỗ dành em. ( nói cho vui thôi chứ cũng không hẳn là dỗ :) )
Gã kéo chiếc chăn đó ra rồi bắt lấy tay của em giữ chặt lấy để Toma không vùng vẫy được. Magnus bóp lấy miệng của em mà mạnh bạo đổ cả chai thuốc vào miệng của em, Toma sặc thuốc mà lại bị gã bịt chặt miệng lại không để cho em nôn mớ thuốc đó ra khiến em khó chịu vô cùng mà cố nuốt cái chỗ thuốc vừa đắng vừa có chút mùi tanh của máu kia xuống họng của mình. Gã thấy em đã nuốt hết chỗ thuốc đó thì mới hài lòng mà buông em ra, nhưng tay thì vẫn giữ chặt lấy cổ tay của em. Toma bịt miệng mình lại mà ho sặc sụa bởi thứ thuốc, đôi mắt em đầy vẻ căm phẫn mà liếc nhìn gã.
" Thật đẹp... Dung mạo hiện giờ của em thật đẹp đấy Tomato "
Hắn hài lòng mà ngắm nhìn dung nhan hiện tại của em, mái tóc vàng nhạt chỉ dài đến ngang vai giờ đây đã dài hơn nửa lưng có chút lởm chởm do không được cắt tỉa cẩn thận ( ông Magnus không cho em cắt ). Làn da trở lên nhợt nhạt hơn do thiếu đi ánh nắng mặt trời, đôi con ngươi vốn là màu nâu sẫm luôn mang vẻ vui tươi giờ đây lại không còn một chút tia sáng nào mà chỉ toàn sự u ám đến ảm đạm. Đã vậy con ngươi bên trái đã không phải là của Toma nữa rồi, nó chỉ là một màu đỏ sẫm của rượu vang. Cho thấy rằng em đang dần chuyển hóa.
" Đừng phun tên của ta ra bằng cái miệng tanh tưởi của ngươi tên khốn!! "
Em tức giận mà gằng giọng lên quát vào mặt hắn, làm cổ họng em có chút đau khi mình đã quá lớn tiếng. Magnus đen mặt lại mà nhìn Toma, gã luôn không thể thuần phục được em cũng không thể tẩy não em được khiến gã có phần u sầu . Nếu không phải bây giờ em đang trong chu kì thì gã cũng không phải nhịn việc hút máu của em rồi, máu của Toma ngon đến mức khiến gã nghiện đến điên lên việc phải nhịn không được phép hút máu em đến tận chín tháng thì nó là quá dài đối với gã.
Gã ôm lấy khuôn mặt của em mà nâng niu như một búp hoa nhỏ, Magnus nhìn sâu vào đôi mắt mang toàn sự hận thù của cô nàng nhỏ này dành cho gã. Nhưng gã lại yêu đôi mắt đó của em đến mê mệt. Chỉ cần gã yêu em là đủ, gã biết là gã sai.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store