chap4:Sự thật
"Con đợi mẹ lâu ko? Chúng ta về thôi."
"Ko lâu đâu mẹ"
"Uk"
Brừm....
"Mẹ"
"Uk?"
"Mẹ và chú Syaoran quen nhau sao?"
"Ừm....ko có. Nhưng Saran nè,lần sau nếu gặp người lạ thì đừng nên trực tiếp gọi hẳn tên thế nha"
"Nhưng chú ấy đã cho phép con rồi.... với lại... chú ấy nói với con là hai người có quen nhau nhưng mà khi mẹ sinh con được 1 tháng thì hai người đã ko còn gặp nhau nữa. Tại sao vậy mẹ?"
"Có một số chuyện con ko nên biết"
"Tại sao vậy mẹ? Mẹ cho con biết được ko? Mẹ và chú Syaoran là có chuyện j vậy?"
" con làm ơn đừng hỏi hay nói j về người đàn ông đó được ko?" Cô lớn tiếng với con bé.
"Mẹ....con xin lỗi" Saran cúi mặt xuống tỏ vẻ biết lỗi
"Haizz... được rồi. Đúng ra mẹ ko nên lớn tiếng với con như vậy. Mẹ xin lỗi."
"Ko sao ạ"
Đây có thể là lần đầu tiên cô lớn tiếng với con gái mình.
Con bé có j sai chứ. Nó chỉ hỏi về ba nó thôi mà. Tại sao cô lại tức giận với nó chứ?
Cô lớn tiếng với nó chỉ vì nó hỏi về người ba mà cô đã giấu ko cho nó biết sao? Đúng là rất bất công với con bé.
Về đến nhà,cô chuẩn bị đi làm bữa tối thì trời mưa.
"Saran,mau đi tắm đi con rồi ra ăn cơm."
Ko thấy tiếng con bé trả lời,cô lại gọi
" Saran con đâu rồi?"
Cô chạy ra ngoài thì ko thấy con bé đâu ,chạy vào phòng thì thấy con bé ngồi bệt xuống đất nhìn ra ngoài cửa sổ. Trông con bé có vẻ ko được vui
"Saran con sao vậy?"
"Mẹ ....con...."
"Có chuyện j cứ nói với mẹ đi"
"Mẹ hứa sẽ ko giận được ko?"
"Uk"
"Mẹ ak.... ừm... con thấy chú Syaoran đó thật sự.... thật sự rất quen thuộc.... thật sự..... có một số điểm con rất giống chú ấy... mẹ...con đã suy nghĩ rất nhiều... và.."
Cô hơi bất ngờ. Con bé vẫn tiếp tục nói
"Mẹ đã từng nói ba bỏ mẹ khi sinh con được một tháng. Chú Syaoran lại nói khi mẹ sinh con được một tháng thì hai người ko gặp lại nhau nữa.... mẹ... có phải..... chú Syaoran chính là.... ba của con ko? Phải ko mẹ?"
Nói đến đây,giọt lệ trên mắt Sakura rơi xuống. Rồi rất nhiều... rất nhiều.
Cô cúi xuống ôm đứa con gái của mình vào lòng nghẹn ngào nói
"Tại sao mẹ lại có thể sinh ra một cô bé thông minh như con chứ Saran?"
"Vậy là..... đúng rồi phải ko mẹ?"
"Mẹ xin lỗi vì đã để cho con phải chịu đựng như vậy. Nhưng Saran ak,nếu con muốn con có thể nhận ba của mình và....cho dù ông ấy ko chấp nhận con đi nữa thì mẹ vẫn sẽ ở bên cạnh con. Sẽ ko để cho con phải con phải cô đơn"
"Mẹ,mẹ đừng khóc nữa.Nếu như người ba đó của con là người tốt và hôm nay ông ấy xuất hiện trước mặt con để làm lại từ đầu thì con sẽ sẵn sàng chấp nhận ông ấy. Nhưng nếu ông ấy chỉ đến xem con sống ra sao thì thà rằng con ko có ba còn hơn là phải là phải cố gắng giữ lấy một người ba từ trước đến giờ ko hề yêu thương mình. Và chỉ cần mẹ hạnh phúc thì con cũng sẽ hạnh phúc"
Lời nói của con bé như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim cô vậy. Nó còn quá nhỏ,nhưng mọi chuyện lại đến với nó quá nhanh.
Cô ko thể ngờ là con gái mình có thể nói với mình như vậy. Nó sẵn sàng chấp nhận ba nó chỉ để cô có được hạnh phúc.
Ôm chặt von bé vào lòng. Cô lại khóc.
"Mẹ,con đói"
Cô buông nó ra lau những giọt nước mắt trên mặt rồi cười
"Ukm. Vậy đi tắm đi mẹ nấu cơm"
"Vâng"
Con vé đứng dậy bước chân vào nhà tắm thì cô nhận được tin nhắn của anh
/Nhà hàng Kashi 5☆ 8h tối mai. Nhớ nói với Saran tôi sẽ đón 2 mẹ con. Tôi hy vọng em đã nói cho con bé biết sự thật\
Cô run run. Là anh. Nhưng...tại sao anh lại có số của cô?
Chưa kịp trả lời thì lại có thêm một tin nhắn nữa
/mai tôi sẽ qua và đưa con bé đi học\
"Ko lâu đâu mẹ"
"Uk"
Brừm....
"Mẹ"
"Uk?"
"Mẹ và chú Syaoran quen nhau sao?"
"Ừm....ko có. Nhưng Saran nè,lần sau nếu gặp người lạ thì đừng nên trực tiếp gọi hẳn tên thế nha"
"Nhưng chú ấy đã cho phép con rồi.... với lại... chú ấy nói với con là hai người có quen nhau nhưng mà khi mẹ sinh con được 1 tháng thì hai người đã ko còn gặp nhau nữa. Tại sao vậy mẹ?"
"Có một số chuyện con ko nên biết"
"Tại sao vậy mẹ? Mẹ cho con biết được ko? Mẹ và chú Syaoran là có chuyện j vậy?"
" con làm ơn đừng hỏi hay nói j về người đàn ông đó được ko?" Cô lớn tiếng với con bé.
"Mẹ....con xin lỗi" Saran cúi mặt xuống tỏ vẻ biết lỗi
"Haizz... được rồi. Đúng ra mẹ ko nên lớn tiếng với con như vậy. Mẹ xin lỗi."
"Ko sao ạ"
Đây có thể là lần đầu tiên cô lớn tiếng với con gái mình.
Con bé có j sai chứ. Nó chỉ hỏi về ba nó thôi mà. Tại sao cô lại tức giận với nó chứ?
Cô lớn tiếng với nó chỉ vì nó hỏi về người ba mà cô đã giấu ko cho nó biết sao? Đúng là rất bất công với con bé.
Về đến nhà,cô chuẩn bị đi làm bữa tối thì trời mưa.
"Saran,mau đi tắm đi con rồi ra ăn cơm."
Ko thấy tiếng con bé trả lời,cô lại gọi
" Saran con đâu rồi?"
Cô chạy ra ngoài thì ko thấy con bé đâu ,chạy vào phòng thì thấy con bé ngồi bệt xuống đất nhìn ra ngoài cửa sổ. Trông con bé có vẻ ko được vui
"Saran con sao vậy?"
"Mẹ ....con...."
"Có chuyện j cứ nói với mẹ đi"
"Mẹ hứa sẽ ko giận được ko?"
"Uk"
"Mẹ ak.... ừm... con thấy chú Syaoran đó thật sự.... thật sự rất quen thuộc.... thật sự..... có một số điểm con rất giống chú ấy... mẹ...con đã suy nghĩ rất nhiều... và.."
Cô hơi bất ngờ. Con bé vẫn tiếp tục nói
"Mẹ đã từng nói ba bỏ mẹ khi sinh con được một tháng. Chú Syaoran lại nói khi mẹ sinh con được một tháng thì hai người ko gặp lại nhau nữa.... mẹ... có phải..... chú Syaoran chính là.... ba của con ko? Phải ko mẹ?"
Nói đến đây,giọt lệ trên mắt Sakura rơi xuống. Rồi rất nhiều... rất nhiều.
Cô cúi xuống ôm đứa con gái của mình vào lòng nghẹn ngào nói
"Tại sao mẹ lại có thể sinh ra một cô bé thông minh như con chứ Saran?"
"Vậy là..... đúng rồi phải ko mẹ?"
"Mẹ xin lỗi vì đã để cho con phải chịu đựng như vậy. Nhưng Saran ak,nếu con muốn con có thể nhận ba của mình và....cho dù ông ấy ko chấp nhận con đi nữa thì mẹ vẫn sẽ ở bên cạnh con. Sẽ ko để cho con phải con phải cô đơn"
"Mẹ,mẹ đừng khóc nữa.Nếu như người ba đó của con là người tốt và hôm nay ông ấy xuất hiện trước mặt con để làm lại từ đầu thì con sẽ sẵn sàng chấp nhận ông ấy. Nhưng nếu ông ấy chỉ đến xem con sống ra sao thì thà rằng con ko có ba còn hơn là phải là phải cố gắng giữ lấy một người ba từ trước đến giờ ko hề yêu thương mình. Và chỉ cần mẹ hạnh phúc thì con cũng sẽ hạnh phúc"
Lời nói của con bé như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim cô vậy. Nó còn quá nhỏ,nhưng mọi chuyện lại đến với nó quá nhanh.
Cô ko thể ngờ là con gái mình có thể nói với mình như vậy. Nó sẵn sàng chấp nhận ba nó chỉ để cô có được hạnh phúc.
Ôm chặt von bé vào lòng. Cô lại khóc.
"Mẹ,con đói"
Cô buông nó ra lau những giọt nước mắt trên mặt rồi cười
"Ukm. Vậy đi tắm đi mẹ nấu cơm"
"Vâng"
Con vé đứng dậy bước chân vào nhà tắm thì cô nhận được tin nhắn của anh
/Nhà hàng Kashi 5☆ 8h tối mai. Nhớ nói với Saran tôi sẽ đón 2 mẹ con. Tôi hy vọng em đã nói cho con bé biết sự thật\
Cô run run. Là anh. Nhưng...tại sao anh lại có số của cô?
Chưa kịp trả lời thì lại có thêm một tin nhắn nữa
/mai tôi sẽ qua và đưa con bé đi học\
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store