chap 2:gặp lại mưa (p1)
Sáng hôm sau,tại nhà Sakura
"Saran con dậy đi đến giờ đi học rồi"
"Con dậy rồi thưa mẹ"
"Vậy ra ăn sáng đi con"
"Vâng"
Cùng lúc đó,tại ngôi biệt thự lớn với lối kiến trúc hiện đại. Bên trong cái biệt thự to lớn đó có một người đàn ông tầm 35 tuổi đang ngồi ở gian chính
Mái tóc màu chocolate được chải gọn gàng,đôi mắt hổ phách ánh lên tia lạnh lùng. Người đàn ông đó chính là boss tổng của Ly thị- Lee Syaoran
Syaoran cầm tách cà phê đưa lên miệng rồi đặt xuống chăm chú đọc báo
'Cộc cộc' có tiếng gõ cửa
"Vào đi"
"Boss"người đó cúi đầu chào
"Có chuyện j ?"
"Đây là lịch trính của Boss hôm nay"
"Tôi biết rồi"
"Vậy tôi xin phép"
"Uk"
Người trợ lý đó đang định bước ra ngoài thì...
"Khoan đã. Chuẩn bị xe cho tôi đi.tooi cần đến một nơi"
"Boss muốn đi đâu vậy?"
"Tới gặp con bé"
"Giờ cậu đi được rồi đấy eriol"
"Vâng"
Chỗ Sakura
"Mẹ ơi,con ăn xong rồi"
"Uk,vậy con ra xe đợi mẹ một chút"
"Dạ"
'Renggg Renggg'
"Alo Sakura Kinomoto xin nghe"
{Alo Sakura hả mình Tomoyo nè}
"Gọi mình có chuyện j sao?"
{UK. Hôm nay Todo con trai mình bị bệnh nên mình muốn nhờ bạn làm ca
của mình tiện thể đưa Saran đi học rồi xin nghỉ cho Todo giùm mình được ko?}
"Được chứ. Vậy cho mình và Saran gửi lời hỏi thăm Todo nha"
{Uk vậy mình cúp máy nha}
"Uk"
Bên ngoài
Saran bước vào xe chờ Sakura. Chợt thấy có một chiếc xe màu đen sang trọng đỗ đối diện với xe của mẹ. Bên trong là một người đàn ông có mái tóc hạt dẻ,nước da hơi ngăm,người đàn ông đó đeo kính râm nên con bé ko thể nhìn thấy màu mắt nhưng nhìn sơ qua cũng có thể thấy rằng người đó rất đẹp trai.
Cửa kính của chiếc xe hé mở,con bé vội cúi người xuống để người đàn ông đó ko thể nhìn thấy nó
Khẽ liếc nhìn chiếc xe đó,nó thấy người đó nhìn về phía xe của mẹ nó rồi nhìn về phía nhà nó,cùng lúc đó mẹ nó bước ra,người đó nhìn mẹ nó rồi bất giác khóe môi khẽ cong lên.
Thấy vậy nó vội trèo lên ghế lái phụ đợi mẹ nó đi ra,trong đầu lại có những suy nghĩ đầy lo lắng
《Người đàn ông đó là ai vậy ta? Tại sao lại nhìn mẹ như vậy?định dở trò đồi bại sao?hay là mẹ thiếu nợ người đó?》
Càng nghĩ nó càng thấy rối
'Cạch' tiếng mẹ nó mở của xe
"Chúng ta đi được rồi Saran"
"Vâng"
Đi được một lúc nó quay sang hỏi mẹ
"Mẹ ơi,trước khi đi mẹ có khóa cửa cẩn thận ko?"
"Có chứ con,sao vậy?"
"Vậy mẹ có thiếu nợ ai cái j k?mẹ đừng giấu con"
"Ko có.con sao vậy?sao lại hỏi mẹ mấy câu như vậy?
"Vì trước khi đi con thấy có một cái xe màu đen rất đẹp,người đàn ông ngồi bên trong cũng rất đẹp nhưng con thấy người đó cứ nhìn mẹ mãi thôi. Ko phải vì mẹ của con đẹp quá đí chứ?"
Sakura cười nói
"Con tưởng tượng hơn sâu rồi đó tiểu thần đồng"
"Thật là ko có chuyện gì sao mẹ?"
"Uk"
"À phải rồi hôm nay mẹ phải làm cả ca của mẹ nuôi con nên sẽ đón con hơi muộn đấy,con chịu khó ra công viên gần trường chờ mẹ nha chờ mẹ nha"
"Vâng. Nhưng sao mẹ nuôi lại nghỉ vậy ạ?"
"Vì Todo bị bệnh nên hôm nay thằng bé phải nghỉ học,mẹ Tomoyo nhờ mẹ xin cho thằng bé nghỉ"
"Vậy sau khi tan học chúng ta có thể đến thăm bạn ấy ko ạ?
"Đc chứ con"
"Đến trường rồi nè"
" Mẹ vào nói chuyện với cô giáo của Todo nên con vào lớp đi đây"
"Uk chúng ta đi thôi con gái"
Hai người họ bước vào trường mẫu giáo của Saran nhưng lại ko hề biết rằng chiếc xe màu đen mà Saran vừa thấy sáng nay lại bám đuôi họ đi đến đây
Sakura bước ra khỏi cổng trường và lái xe thẳng đến quán cà phên'Pha Lê Tím'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Chị Nakuru, Chiharu em đến rồi"
"Ủa Sakura hôm nay ko đi cùng Tomoyo sao?"
"Hôm nay Todo bị bệnh nên Tomoyo ko đi được"
"Uk vậy em đi thay đồng phục đi quán đang đông khách quá
"Vâng"
4h chiều
Tại trường Saran
"Hưm.... mẹ vẫn chưa tan làm rồi"
Saran nhớ lại lờ mẹ lúc sáng liền chạy ra công viên gần đó chờ mẹ
Bỗng chiếc xe nàu đen sàng nay đi tới. Nó đỗ lại bãi đạu xe trong công viên
Người đàn ông lúc sáng bước ra tháo chiếc kính mắt và đi lại chỗ Saran
Người đàn ông đó bây giờ nó mới chiêm ngưỡng được cả vẻ đẹp đó. Mắt người đó cũng có mà hổ phách rất giống nó.
Người đó lại gần nó và nói
"Cháu là Saran Kinomoto đúng ko?"
"Saran con dậy đi đến giờ đi học rồi"
"Con dậy rồi thưa mẹ"
"Vậy ra ăn sáng đi con"
"Vâng"
Cùng lúc đó,tại ngôi biệt thự lớn với lối kiến trúc hiện đại. Bên trong cái biệt thự to lớn đó có một người đàn ông tầm 35 tuổi đang ngồi ở gian chính
Mái tóc màu chocolate được chải gọn gàng,đôi mắt hổ phách ánh lên tia lạnh lùng. Người đàn ông đó chính là boss tổng của Ly thị- Lee Syaoran
Syaoran cầm tách cà phê đưa lên miệng rồi đặt xuống chăm chú đọc báo
'Cộc cộc' có tiếng gõ cửa
"Vào đi"
"Boss"người đó cúi đầu chào
"Có chuyện j ?"
"Đây là lịch trính của Boss hôm nay"
"Tôi biết rồi"
"Vậy tôi xin phép"
"Uk"
Người trợ lý đó đang định bước ra ngoài thì...
"Khoan đã. Chuẩn bị xe cho tôi đi.tooi cần đến một nơi"
"Boss muốn đi đâu vậy?"
"Tới gặp con bé"
"Giờ cậu đi được rồi đấy eriol"
"Vâng"
Chỗ Sakura
"Mẹ ơi,con ăn xong rồi"
"Uk,vậy con ra xe đợi mẹ một chút"
"Dạ"
'Renggg Renggg'
"Alo Sakura Kinomoto xin nghe"
{Alo Sakura hả mình Tomoyo nè}
"Gọi mình có chuyện j sao?"
{UK. Hôm nay Todo con trai mình bị bệnh nên mình muốn nhờ bạn làm ca
của mình tiện thể đưa Saran đi học rồi xin nghỉ cho Todo giùm mình được ko?}
"Được chứ. Vậy cho mình và Saran gửi lời hỏi thăm Todo nha"
{Uk vậy mình cúp máy nha}
"Uk"
Bên ngoài
Saran bước vào xe chờ Sakura. Chợt thấy có một chiếc xe màu đen sang trọng đỗ đối diện với xe của mẹ. Bên trong là một người đàn ông có mái tóc hạt dẻ,nước da hơi ngăm,người đàn ông đó đeo kính râm nên con bé ko thể nhìn thấy màu mắt nhưng nhìn sơ qua cũng có thể thấy rằng người đó rất đẹp trai.
Cửa kính của chiếc xe hé mở,con bé vội cúi người xuống để người đàn ông đó ko thể nhìn thấy nó
Khẽ liếc nhìn chiếc xe đó,nó thấy người đó nhìn về phía xe của mẹ nó rồi nhìn về phía nhà nó,cùng lúc đó mẹ nó bước ra,người đó nhìn mẹ nó rồi bất giác khóe môi khẽ cong lên.
Thấy vậy nó vội trèo lên ghế lái phụ đợi mẹ nó đi ra,trong đầu lại có những suy nghĩ đầy lo lắng
《Người đàn ông đó là ai vậy ta? Tại sao lại nhìn mẹ như vậy?định dở trò đồi bại sao?hay là mẹ thiếu nợ người đó?》
Càng nghĩ nó càng thấy rối
'Cạch' tiếng mẹ nó mở của xe
"Chúng ta đi được rồi Saran"
"Vâng"
Đi được một lúc nó quay sang hỏi mẹ
"Mẹ ơi,trước khi đi mẹ có khóa cửa cẩn thận ko?"
"Có chứ con,sao vậy?"
"Vậy mẹ có thiếu nợ ai cái j k?mẹ đừng giấu con"
"Ko có.con sao vậy?sao lại hỏi mẹ mấy câu như vậy?
"Vì trước khi đi con thấy có một cái xe màu đen rất đẹp,người đàn ông ngồi bên trong cũng rất đẹp nhưng con thấy người đó cứ nhìn mẹ mãi thôi. Ko phải vì mẹ của con đẹp quá đí chứ?"
Sakura cười nói
"Con tưởng tượng hơn sâu rồi đó tiểu thần đồng"
"Thật là ko có chuyện gì sao mẹ?"
"Uk"
"À phải rồi hôm nay mẹ phải làm cả ca của mẹ nuôi con nên sẽ đón con hơi muộn đấy,con chịu khó ra công viên gần trường chờ mẹ nha chờ mẹ nha"
"Vâng. Nhưng sao mẹ nuôi lại nghỉ vậy ạ?"
"Vì Todo bị bệnh nên hôm nay thằng bé phải nghỉ học,mẹ Tomoyo nhờ mẹ xin cho thằng bé nghỉ"
"Vậy sau khi tan học chúng ta có thể đến thăm bạn ấy ko ạ?
"Đc chứ con"
"Đến trường rồi nè"
" Mẹ vào nói chuyện với cô giáo của Todo nên con vào lớp đi đây"
"Uk chúng ta đi thôi con gái"
Hai người họ bước vào trường mẫu giáo của Saran nhưng lại ko hề biết rằng chiếc xe màu đen mà Saran vừa thấy sáng nay lại bám đuôi họ đi đến đây
Sakura bước ra khỏi cổng trường và lái xe thẳng đến quán cà phên'Pha Lê Tím'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Chị Nakuru, Chiharu em đến rồi"
"Ủa Sakura hôm nay ko đi cùng Tomoyo sao?"
"Hôm nay Todo bị bệnh nên Tomoyo ko đi được"
"Uk vậy em đi thay đồng phục đi quán đang đông khách quá
"Vâng"
4h chiều
Tại trường Saran
"Hưm.... mẹ vẫn chưa tan làm rồi"
Saran nhớ lại lờ mẹ lúc sáng liền chạy ra công viên gần đó chờ mẹ
Bỗng chiếc xe nàu đen sàng nay đi tới. Nó đỗ lại bãi đạu xe trong công viên
Người đàn ông lúc sáng bước ra tháo chiếc kính mắt và đi lại chỗ Saran
Người đàn ông đó bây giờ nó mới chiêm ngưỡng được cả vẻ đẹp đó. Mắt người đó cũng có mà hổ phách rất giống nó.
Người đó lại gần nó và nói
"Cháu là Saran Kinomoto đúng ko?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store