ZingTruyen.Store

Bong Bong Bien Nguoi Yeu Anh Ta Chi Bang Yeu Chinh Minh

Được quản gia sắp xếp, tôi nhanh chóng nhận được phòng tại một khách sạn sang trọng nổi tiếng thế giới.

Ngoài ra, ở đây có thể nhìn thấy trai đẹp khắp nơi.

Do dự một giây, tôi quyết định bỏ số tiền lớn ra mua bộ bikini và cặp kính râm, sau khi dùng tốc độ nhanh nhất có thể để thay đồ, tôi chạy đến khu vực bể bơi.

Nằm trên ghế tựa, tận hưởng bữa tiệc cơ bắp ở châu Âu, tự nhủ: Lâm A Kiều, đây là điều mày xứng đáng nhận được.

Cơ thể hai mươi sáu tuổi của tôi không nên bị nhốt trong tủ cả ngày.

Tôi nên đi tán tỉnh những người đàn ông đẹp trai nhất thế giới, sau đó bỏ rơi họ không thương tiếc!

Hi hi hi hi hi hi.

Nghĩ đến đây, tôi bất giác nở nụ cười, sau đó nhìn thấy một móc treo quần áo di động đi về phía mình.

Đúng là quá tuyệt, khuôn mặt giống Michael Morrone, cơ bắp vạm vỡ.

Ciao! (là xin chào trong tiếng Ý)

Chàng trai vẫy tay với tôi.

Ciao!

Anh ta đi tới, nói một hồi tiếng Ý.

Tôi đoán anh ta đang khen tôi đẹp.

Tôi cười, dùng tiếng Anh nói cảm ơn, anh cũng đẹp trai lắm!

Anh ta bật cười.

Trời ạ, đây là muốn lấy mạng tôi sao!

Chúng tôi dùng tiếng Anh nói chuyện qua lại, thậm chí còn dùng ngôn ngữ hình thể, tôi hiểu anh muốn mời tôi sang quán bar gần đó uống rượu.

Sau đó thì sao?

Một ly, hai ly, ba ly, sau đó... Ha ha ha.

Tâm trí tôi tua nhanh đến cảnh tôi tàn nhẫn vứt bỏ chàng trai này và anh ta khóc lóc thảm thiết.

Lúc này, chàng trai người Ý tự nhiên ôm lấy tôi.

Trời ạ!

Nhưng giây tiếp theo, tôi lại bị một sức mạnh bí ẩn kéo sang một bên.

Sếp chắn ngang giữa tôi và anh chàng người Ý đẹp trai.

Sếp rất cao, tôi nhón chân cũng không thể thấy chàng trai đối diện.

Anh luyên thuyên bằng tiếng Ý một hồi, móc treo quần áo liền xoay người bỏ đi.

Gì vậy! Buổi hẹn hò của tôi còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi sao?

Anh chàng người Ý đi rồi, ông chủ mới quay lại nhìn tôi.

Giọng điệu của anh rất tệ, thậm chí xen lẫn cảm xúc khó hiểu.

"Không phải đã nói không được chạy lung tung rồi sao?"

"Không phải tôi bảo em ở khách sạn đợi tôi hả?"

Tôi cũng tức giận, hỏi ngược lại anh: "Anh đã nói gì với chàng trai đó?"

Anh lạnh giọng: "Tôi bảo hắn cút càng xa càng tốt!"

Tôi phẫn nộ đến mức không muốn nói nữa.

Bầu không khí giữa chúng tôi đột nhiên trở nên kỳ lạ.

Một lúc sau, sếp bỗng dưng xuống nước: "Dù tôi từ chối em nhưng em cũng không thể buông bỏ mình, gặp ai em cũng tùy tiện, như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy nhân viên của mình không có mắt nhìn, khiến tôi rất mất mặt, hiểu không? Ở nước ngoài rất khoác, có rất nhiều kẻ xấu, đừng để bị gạt."

Tôi cười thầm trong lòng: Nếu không có anh, bây giờ tôi đã là kẻ cặn bã đó rồi đấy!

Hơn nữa tôi rất muốn nhắc nhở ông chủ của mình rằng không phải anh nói muốn tôi nhìn ngắm thế giới rộng lớn tốt đẹp hơn sao?

Không phải trai Ý là một phần của thế giới đó hả?

Nhưng có vẻ ông chú quá kích động.

Để giữ sĩ diện cho anh, tôi chỉ đành im lặng.

Có điều anh lại hiểu lầm sự im lặng của tôi, thở dài, xoa đầu tôi.

"Tôi biết em thất tình, tâm trạng không tốt."

"Bây giờ chắc chắn trong lòng em đang trách tôi nếu không thể cho em tình yêu, lại còn hạn chế tự do của em."

"Nhưng em không hiểu đâu, an ninh ở nước ngoài khác với trong nước, mafia rất nhiều, cô gái xinh đẹp như em tới đây chẳng khác nào dê vào miệng sói."

"Nếu bị bắt, nhẹ thì bán mình, nặng thì bán thận."

Ông chủ nhìn tôi, tỏ vẻ đe dọa.

Tôi thầm nghĩ: Chắc không phải sếp nghĩ mình là con ngốc chứ?

Nhưng ngoài mặt tôi vẫn ra dáng khúm núm, hận không thể ôm đùi ông chủ.

Ông chủ rất hài lòng với thái độ của tôi.

Anh vỗ về trấn an: "Đừng trách tôi nhiều chuyện, tôi chỉ muốn em tốt thôi. Nếu đã đưa em ra nước ngoài, tôi sẽ đảm bảo sự an toàn của em, nếu không khi về nước, tôi phải ăn nói sao với bố mẹ em đây."

Lòng tôi thì nghĩ: Chỉ cần anh cho tôi nhìn ngắm nước Ý là đã có thể nói chuyện với bố mẹ tôi rồi, dù sao cả dòng họ tôi cũng chưa từng có ai đến Ý.

Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong lòng, không thể nói ra.

Tôi nhân cơ hội ôm lấy sếp, khóc lóc: "Sếp đối xử với em tốt quá, đàn ông tốt như anh sao có thể khiến em không yêu được đây? Hu hu hu... Em buồn quá, đau khổ quá... Hu hu hu..."

Phải nói hết ra.

Em buồn lắm, anh phải mua cho em thật nhiều thứ để bù đắp cho con tim bị anh làm tổn thương này.

Nhưng ông chủ lại vỗ lưng tôi, nói: "Đừng khóc, đừng khóc, ngày mai tôi đưa em về nhà."

Về nhà?

Ngày mai?

Tôi cùng anh đi ngàn dặm đến Ý, chưa kịp gặp bao nhiêu anh chàng đẹp trai, anh đã bắt tôi về?

Tôi thầm rủa

Nhưng ngay sau đó, tôi biết mình sai rồi.

Tôi thật sự đã đánh giá thấp độ giàu có của sếp.

Sếp nói đưa tôi về nhà, ý là nhà của anh ấy ở Ý.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store