ZingTruyen.Store

Bonbin Sweetness Is In The Eyes Of The Beholder Seob

Phòng tập có chút căng thẳng. Koo Bonhyuk im lặng một góc lia mắt thăm dò vẻ mặt của từng người một, từ thầy huấn luyện vũ đạo đến các thành viên trông ai nấy đều căng như đàn sắp đứt dây, khiến cậu hơi dè dặt, chẳng dám đùa bỡn như thường ngày.

"Hanbin, tập trung vào đi". Có lẽ đây là câu nói mà cậu được nghe nhiều nhất trong hôm nay.

Khuôn mặt của huấn luyện viên vũ đạo trở nên nhăn nhó sau khi Hanbin thực hiện sai động tác. Điều này quả thật hiếm thấy trước đây, khi anh luôn là người chỉ dạy các động tác cho một số thành viên trong nhóm.

"Em xin lỗi ạ"

Oh Hanbin lắc lắc đầu giữ bản thân tập trung hơn, nhưng qua 30 phút, tình hình vẫn không cải thiện nhiều.

Giáo viên dạy vũ đạo tắt nhạc trong tâm trạng rất nghiêm túc đi kèm sự bực tức.

"Hanbin-ssi, hôm nay cậu làm sao vậy? Tay chân lóng ngóng không có chút sức sống nào cả"

Có lẽ anh hiểu rõ hơn ai hết về sự khắc nghiệt và yêu cầu tuyệt đối trong phòng tập, chỉ một thoáng lơ đãng cũng có thể khiến cơ hội biến nất khỏi tầm tay.

"Nếu cậu cứ tiếp tục như thế này thì tôi sẽ kiến nghị để cho đợt comeback lần này lùi lại"

Kỳ thực Hanbin ghét cay ghét đắng những lời đe doạ như thế này, càng đáng ghét hơn là nó vô cùng hiệu quả. Oh Hanbin ngay lập tức gập người như bổ củi.

"Em thực sự xin lỗi, em sẽ cố gắng học thuộc vũ đạo nhanh nhất có thể. Đợt comeback lần này của chúng em rất quan trọng, xin thầy hãy tin tưởng em thêm một lần này nữa"

Thầy giáo dạy vũ đạo thở hắt ra một hơi, tông giọng có vài phần dịu đi.

"Cậu nói xem, bản thân có xứng làm main dancer không? Trong lúc tình hình đang khó khăn thì một người quan trọng như cậu lại chểnh mảng, hay cậu nghĩ hiện tại mình có tầm quan trọng nên trở nên kiêu ngạo rồi?"

"Em không có, em làm sao lại nghĩ như vậy được chứ, thưa thầy?"

Koo Bonhyuk biết rằng Oh Hanbin thậm chí còn chẳng màng đến cái danh main hay lead gì gì đó. Nhiệm vụ được xác định mỗi ngày của anh là tập luyện và hoàn thành tốt khối lượng công việc được giao. Việc phải thể hiện bản thân để dành lấy một vị trí nào đó trong nhóm nhạc của mình khiến anh mệt mỏi hơn nhiều.

"Hyuk, cậu đi lên thay đổi vị trí center của Hanbin ở phần dance break".

Tất cả đều nhìn ra Hanbin dạo gần đây trạng thái không hề tốt, có lẽ thầy giáo cũng muốn để anh có chút thời gian nghỉ ngơi nên mới đưa ra quyết định này.

Những ngày vắng bóng Hwarang, ở trong nhóm Hanbin chỉ tạm thời là người dẫn dắt mảng vũ đạo. Còn bây giờ cậu ấy đã đi rồi, Hanbin đương nhiên cũng sẽ cân luôn vị trí nặng nhọc này của cậu ấy, luôn là người đảm nhận phần dance break để nâng cao mảng trình diễn. Bên cạnh đó thì Hyuk cũng là một ứng cử viên sáng giá, bởi kỹ năng của cậu chàng cũng chẳng thua kém Hanbin là bao.

Đối với bất kỳ idol nào, được trao cơ hội chính là điều quý giá, vì vậy Koo Bonhyuk không hề từ chối. Cậu lướt qua Hanbin, bước đến vị trí trung tâm với tâm thế sẵn sàng để thay thế anh thực hiện nhiệm vụ.

Oh Hanbin cúi đầu thở hắt ra một hơi, việc anh bị thay thế là điều dễ hiểu thôi khi phong độ hiện tại của bản thân đang chẳng ổn định một chút nào. Việc nào ra việc ấy, cho dù Koo Bonhyuk hiện tại là cái gai trong mắt anh, anh cũng không thể phủ nhận tài năng của cậu. Cái gì tốt hơn cho nhóm cũng nên được ưu tiên lên hàng đầu. Cũng may vì còn có Koo Bonhyuk có thể thay anh đảm nhận tốt vai trò đó.

Bị mắng trong lúc luyện tập, giờ giải lao cũng bị giám đốc khiển trách, Lew mặc dù không nỡ nhưng vì trách nhiệm cậu buộc phải lấy tư cách leader ra để nhắc nhở anh.

"Hanbin hyung, anh cần tập trung hơn. Chúng ta đang sống vì tập thể, nên không thể vì một cá nhân mà để cả nhóm bị ảnh hưởng được. Anh hiểu chứ?"

"Anh xin lỗi"

"Dạo này anh có chuyện gì vậy? Nghiêm trọng lắm sao?"

Mỗi lần bị hỏi như vậy, đôi mắt Oh Hanbin lại tự động liếc nhìn Koo Bonhyuk-nguyên nhân của tất cả sự việc. Cậu ta dĩ nhiên là cũng đang nhìn anh rồi. Chẳng phải Koo Bonhyuk rất ghét việc anh làm ảnh hưởng đến tập thể hay sao? Anh cố tình làm cậu ta tức điên lên đó, có được không?

"Không có gì, chỉ là dạo gần đây anh cảm thấy hơi mệt"

"Anh có cần đến bác sĩ không?"-Eunchan lo lắng đến mức cứ kè kè ở bên anh, chỉ sợ Hanbin xảy ra chuyện, cậu cho rằng có lẽ cơn sốt hôm trước vẫn chưa thể khiến anh ổn định lại tinh thần.

"Không đâu, chỉ cần nghỉ ngơi thêm sẽ ổn thôi, mọi người yên tâm, anh sẽ cố gắng theo kịp tiến độ"

Eunchan đưa cho Hanbin một chiếc bánh ngọt và một chai nước suối đã được mở nắp sẵn, ở bên cạnh an ủi anh không rời nửa bước. Có bao giờ cậu chàng này rời xa Hanbin đâu, ngay cả việc cậu ta thích Oh Hanbin cũng nói với Koo Bonhyuk đầu tiên.

"Bọn em không trách anh. Thường ngày anh luôn tươi cười và lạc quan cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nhìn thấy nụ cười của anh em cũng cảm thấy yên tâm và hạnh phúc lắm. Nhưng khi đã ít hoặc không còn thấy được nụ cười đó nữa thì tức là anh đã quá mệt rồi phải không? Đừng chịu đựng một mình, tất cả mọi người đều muốn chia sẻ và gánh vác cùng anh mà"

Oh Hanbin rất hiếm khi nghe được những lời nói từ tận đáy lòng của Eunchan vì tính cách nhiều khi rất hướng nội của cậu. Cậu em của anh hôm nay lại còn biết an ủi anh rồi cơ đấy. Nụ cười bây giờ mới xuất hiện trên môi anh, hệt như mặt trời bé nhỏ sưởi ấm cả căn phòng.

"Anh đã biết rồi, cảm ơn em, Byeongseop à"

Hiếm khi được Hanbin gọi bằng tên thật nên lòng Eunchan vui như mở hội. Điều đó có nghĩa là anh biết cậu rất chân thành và sẵn sàng tiếp nhận những lời thật lòng mà cậu nói. Mặc dù rất vui nhưng Eunchan hiểu bản thân đối với anh hiện tại vẫn cần phải tiết chế rất nhiều, vậy nên cậu chỉ đơn giản là nhẹ nhàng dang tay ôm trọn bờ vai nhỏ nhắn của anh để anh có cảm giác yên tâm hơn.

Nếu không biết gì, họ Koo sẽ nghĩ rằng những cái động chạm của Eunchan đối với Hanbin rất đơn giản, nhưng chính vì cậu biết Eunchan có tình cảm với Hanbin, nên thành thử ra điều đó khiến cậu có chút bực tức.  Hoá ra anh đối với Eunchan dịu dàng và cưng chiều như vậy, hỏi sao thằng nhóc chẳng có suy nghĩ lệch lạc với anh?

Woong dĩ nhiên cũng rất thương anh, đặc biệt là những ngày dạo gần đây hay thấy Hanbin lủi thủi một mình trong góc phòng tập, chỉ thỉnh thoảng mới tỏ ra không có chuyện gì cho các cậu nhóc đỡ để ý, nhưng với năng lực quan sát của Lee Eiuwoong, không khó để cậu nhìn ra sự khác lạ ở Hanbin, đặc biệt Woong khá lo lắng khi tình trạng này kéo dài đã nhiều ngày.

"Anh quay về nghỉ ngơi thêm đi, ở đây em sẽ lo mọi việc, nhớ là còn có bọn em, anh hiểu không?"

"Ừ, anh biết rồi"

Hanbin khoác balo ra khỏi phòng tập, bỏ lại bầu không khí nặng nề bên trong. Anh phải mau chóng quên đi chuyện này, bởi nếu chỉ suy nghĩ về nó thì cuộc sống của anh sẽ sớm bị nó làm xáo trộn.

———

Trên đời có một loại chất lỏng tuyệt vời có thể khiến con người ta quên đi những bực dọc trong chốc lát, đó chính là rượu.

Thật ra Oh Hanbin cũng không nghĩ đến điều này, cho đến khi K nhắn tin rủ cậu đi làm vài ly rượu Nhật. Đúng lúc, cậu cũng đang có việc cần gặp anh.

"Dạo này chuẩn bị debut Nhật đúng không? Em gầy đi thấy rõ đấy". K mang dáng vẻ như một anh bạn trai nhà bên, mái tóc hơi dài của anh làm nổi bật nhan sắc lãng tử khiến người ta mê đắm. Một người như vậy lại đối xử với Hanbin rất đỗi ân cần.

"Vậy sao? Như vậy cũng còn đỡ hơn một thân hình phát tướng mà?"

"Nhưng dạo này là đặc biệt gầy gò, còn có chút tiều tuỵ nữa". Ánh mắt K dừng lại ở chiếc áo cao cổ mà Hanbin đang mặc, không nhịn được thắc mắc: "Trời hôm nay nóng nhưng sao em lại mặc áo cao cổ?"

Câu hỏi vô tình của K khiến Hanbin dao động trong chốc lát, dù anh đang không tập trung vào những biểu hiện của cậu thì cũng có thể nhìn ra vẻ bất thường.

"Sao thế?"

"Lúc nãy ở trong điều hoà khá lạnh nên em mới mặc như vậy, lúc ra ngoài còn chưa kịp thay"

Dù đã trôi qua mấy ngày nhưng vẫn còn đó những dấu hôn mờ mờ ảo ảo, Hanbin chắc chắn không hề thoải mái vì điều này. Cứ nghĩ đến chuyện dơ bẩn mà Koo Bonhyuk đã làm, anh lại không kiềm được muốn nổi điên. Trong đầu anh mấy ngày này đều suy nghĩ về chuyện đó, vậy nên để tống khứ hết những thứ ấy ra khỏi đầu thì một ly là không đủ.

Oh Hanbin cứ uống hết ly này đến ly khác trong khi chẳng động đến một tí đồ nhắm nào.

K cảm thấy khá thích thú khi lần đầu trông thấy Hanbin chịu chơi đến vậy. Dĩ nhiên là anh không mong cậu uống nhiều, bởi sức khỏe vẫn là trên hết, nhưng bộ dạng lần này của cậu quả thực rất hiếm thấy.

"K hyung"

Ánh mắt ân cần của anh sau tiếng gọi chiếu thẳng vào tâm can cậu. Ánh nhìn mong đợi của anh khiến Hanbin chạnh lòng ghê ghớm.

"Nếu sau này chúng ta không liên lạc nữa thì sẽ thế nào?"

Khoé môi hơi cong vì chuẩn bị nở một nụ cười giờ đây trở lại thành một đường thẳng trong chốc lát.

"Sao em lại hỏi thế?"

Hanbin đáp lời với biểu cảm không hề có một chút gợn sóng nào.

"Đột nhiên em nghĩ đến, lỡ như sau này quan hệ của chúng ta không được như bây giờ nữa, do một trong hai người ấy, biết đâu lại đi đến một sự khó xử nào đó thì sao?"

Đầu ngón tay của K giống như đã bị ai đó lấy đi lực ma sát, ly rượu trong tay đáp đất vỡ tan thành những mảnh thuỷ tinh nhỏ. Hanbin nói vậy là....chẳng lẽ đã biết hết tình cảm mà anh dành cho cậu hay sao?

K dĩ nhiên là sợ chứ, sợ một ngày không còn được gặp cậu nữa, sợ để Hanbin biết được đoạn tình cảm này, sợ cậu sẽ chẳng giống như anh, cậu sẽ dần dần rời xa anh vì những khó xử do anh mang lại.

Càng nghĩ ngợi, sắc mặt của K càng dần chuyển sang nỗi hoang mang tột độ, mọi hành động cũng trở nên sốt sắng hơn. Nhưng có lẽ có một chuyện mà K cũng không ngờ được, thật ra Hanbin đã biết rõ tình cảm của anh từ lâu.

Hanbin biết rõ sự quan tâm mà K dành cho mình là gì. Lý do hai người vẫn còn là bạn bè là vì cậu chưa thể thật sự chấp nhận tình cảm đến từ một người đàn ông, dù là trong thế giới hiện đại này, việc hai người con trai yêu nhau chẳng có gì lạ lẫm. Thú thật thì qua ngần ấy năm, Hanbin cũng đã cảm động trước tấm lòng của anh, cậu gần như cũng đã quyết định sẽ thử mở lòng hơn với anh, cho cả hai cơ hội tìm hiểu nhau. Nhưng khi còn chưa kịp bày tỏ điều đó, cảm xúc chớm nở này đã buộc phải kết thúc. Sau những chuyện gần đây, cậu không thể cứ như vậy mà ở bên cạnh anh được, điều đó không công bằng với K một chút nào.

Làm cho K một phen ú ớ mà Hanbin vẫn tiếp tục bình tĩnh đưa ly rượu lên miệng, lần này K không thể bình tĩnh nổi nữa.

"Em nói như vậy là sao? Đã có chuyện gì xảy ra ư? Nếu có chuyện thì phải nói với anh đó"

Nói với anh à? Nói chuyện cậu đã trót ngủ với một người đàn ông khác hay sao? Không, cậu không muốn hình ảnh của bản thân trong suy nghĩ của K trở nên khác đi.

K ghì chặt hai bên vai của Hanbin, buộc cậu phải ngước mắt lên nhìn mình. Khi đối diện với gương mặt ân cần đó Hanbin không còn biết làm gì khác ngoài việc trốn tránh câu hỏi của anh.

"Em..."

"Không nói được sao?". K im lặng một chút, anh tỏ ra hơi buồn bã vì Hanbin vẫn chưa sẵn sàng chia sẻ mọi suy nghĩ với mình.

Nhận thấy sự khó xử từ cậu, K cũng thôi không đề cập đến chuyện này nữa.

"Em uống say rồi, nếu còn uống nữa là không thể về nhà đâu đấy"

Quay qua quay lại gương mặt Hanbin đã đỏ ửng từ lúc nào. Hai người ngồi thêm một lúc cho đến khi sức chịu đựng của Hanbin đã đến giới hạn.

****

K cõng Hanbin rời khỏi quán rượu, kỳ thực cậu không thể tự đi lại bằng hai chân của mình trong thời điểm say lướt khướt như thế này được nữa.

Bóng dáng hai người đổ dài trên mặt đường, lòng K nặng trĩu khi nghĩ đến lời Hanbin đã nói vừa rồi. Có thể chỉ là do cậu ấy đã say nên mới nói như vậy, nhưng K biết Hanbin đang có chuyện gì đó chưa muốn chia sẻ với mình. Để tránh nguy cơ sảy ra, anh nhất định phải tìm hiểu được nguyên nhân của việc này.

Dù bản thân cũng hơi chuếnh nhưng K vẫn đủ nhận thức để có thể đưa cậu về đến tận cửa ký túc xá. Anh biết những lời dặn dò trong lúc này cũng chỉ là thừa thôi, nhưng nếu không dặn K sẽ không thể yên tâm để cậu vào trong nhà.

"Nhớ vào nhà là phải đi ngủ luôn đó, đừng gây ra tiếng động đánh thức người khác, đặc biệt là không được đi tắm vào giờ này, em biết chưa?"

K không phải là con sâu rượu, nhưng thú thật anh uống cũng rất khá, sau khi tiếp Hanbin ngần ấy chén trong người chỉ cảm thấy có chút lâng lâng. Ánh nhìn mờ ảo bắt trọn khoảnh khắc Hanbin đứng trước cửa mỉm cười giơ tay chào tạm biệt, đôi môi của anh mãn nguyện vẽ nên một nụ cười cưng chiều. Sau khi đã chứng kiến Hanbin an toàn vào trong nhà anh mới yên tâm mà rời đi.

Oh Hanbin xiêu vẹo bước vào trong, trên người toàn là mùi rượu, lẫn thêm mùi nước hoa đặc trưng trên cơ thể của K, rồi mùi thức ăn trong ký túc khiến cậu có chút gợn gợn buồn nôn, liền dựa vào bức tường trước mặt để khống chế lại cơ thể.

Căn phòng của Hanbin bây giờ cách bước chân của anh vài mét, chỉ cần mở cửa là có thể yên vị trên chiếc giường thân yêu cho đến sáng.

Nghĩ là làm, Hanbin cố gắng vực dậy mở cửa, tấm lưng cọ vào tường cùng với chất vải dù của áo khoác ngoài phát ra âm thanh khá to, chí ít là có thể đánh thức một người còn chưa chìm vào giấc ngủ sâu.

Koo Bonhyuk mọi ngày đi ngủ đều khoá cửa phòng lại, nhưng hôm nay trùng hợp là một buổi cậu quên béng mất làm điều này. Bây giờ còn có ai ở bên ngoài mà lại phát ra âm thanh như đi ăn trộm như vậy chứ? Cậu không dám động đậy, chỉ còn cách nín thở đối mặt khi phát hiện ra tay nắm cửa phòng đang dịch chuyển một cách chậm rãi.

"Cạch"

Bóng người nhỏ bé xuất hiện phía cửa ra vào, Koo Bonhyuk thở phào, nhìn một lần là đã có thể nhận ra. Oh Hanbin, chính là anh ấy.
Không gian kín gió khiến mùi rượu trên người anh toả ra một cách nồng nặc hơn, họ Koo khịt khịt mũi mấy lần để xác nhận xem đây có đúng là mùi rượu hay không.

Koo Bonhyuk rời khỏi giường, bước đến chỗ Hanbin đỡ anh ngồi lên ghế, thuận tay đóng lại cửa phòng để tránh làm phiền đến người khác.

"Anh uống rượu đấy ư?"

Oh Hanbin bấy giờ mới ngẩng mặt lên, ánh đèn lập lờ vẫn không thể che đi gương mặt đỏ đỏ hồng hồng vừa xinh đẹp lại vừa quyến rũ.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Đây là phòng em, tại sao em không được ở đây?"

"Phòng cậu? Đây rõ ràng là phòng tôi!"

Những cái gật gù, những cái nấc lên xuống của Hanbin làm Koo Bonhyuk nhận ra anh thật sự say đến mức khó kiểm soát được hành động của mình. Oh Hanbin phóng ánh nhìn quanh phòng để kiểm chứng, nhưng vẫn không thể nhận ra sự khác biệt nào.

"Cậu lại dở cái trò đó đấy à? Đừng có tưởng tôi không biết. Vào nhầm phòng rồi sau đó..."

Họ Koo mím môi đứng nhìn anh cùng đôi mày nhíu chặt, không thể không cảm thấy khó hiểu. Trước đây Hanbin có bao giờ về nhà trong tình trạng say khướt thế này đâu?

"Anh đi uống rượu với ai vậy?"

Oh Hanbin bò từ ghế xuống sàn nhà, ngồi bó gối ở dưới chân ghế, vẻ mặt xéo sắc liếc cậu một cách sắc lẹm. "Tôi đi với ai thì cậu quan tâm làm gì? Miễn không phải là cậu thì tôi đi với ai cũng ổn cả"

Họ Koo không chấp nhất lời anh nói, cúi xuống xốc nách Hanbin dậy: "Đã yếu thì đừng ra gió, lỡ đâu có ai đó lợi dụng..."

"Chỉ có cậu mới lợi dụng tôi chứ còn ai? Tên khốn này, dám đối xử với tôi như vậy, thế mà tôi còn đi nói đỡ cho cậu lúc cậu đến muộn trong đợt kiểm tra hôm qua cơ đấy, tôi đúng là ngớ ngẩn"

Koo Bonhyuk có chút bất ngờ liền bật cười, thì ra là anh vẫn chưa hoàn toàn bỏ mặc cậu.

"Vậy Eunchan đó, sao hôm qua thằng bé cũng đến muộn mà anh không xin giúp cho nó?"

"Cậu so sánh buồn cười! Học sinh gương xấu làm sao mà so được với học sinh gương mẫu?"

Họ Koo mím môi liếc anh một cái. Lúc nào cũng bênh Eunchan chằm chặp.

"Ừ, Eunchan nó thích anh còn chẳng dám nói ra, rất tốt". Koo Bonhyuk lí nhí trong miệng.

"Huh? Cậu nói gì? Eunchan làm sao chứ?"

"Không gì cả. Anh đứng dậy đi, dưới sàn lạnh lắm"

Koo Bonhyuk nắm lấy hai bàn tay lạnh lẽo của anh, tính đỡ anh ngồi lên giường. Rồi cậu chợt khựng lại khi nghe thấy giọng nói buồn bã đó. Trong ánh đèn mờ ảo, cậu nhìn thấy hàng mi của anh rung lên, mặc cho đôi mắt bấy giờ vẫn cứ nhắm tịt lại.

"Thật sự thì tôi đã làm gì mà lại bị cậu ghét bỏ đến vậy? Phải sống làm sao cho vừa lòng Koo Bonhyuk đây chứ?"

Trải qua nhiều chuyện trong đời, có lẽ chuyện mà Koo Bonhyuk khó chịu đựng nhất chính là nhìn thấy Hanbin khóc trong sự đau lòng. Bây giờ khi ngẫm lại những việc mà cậu đã làm với anh, Koo Bonhyuk mới cảm nhận được sâu sắc bản thân đã tệ hại đến mức nào. Dựa vào đâu mà cậu đối xử với anh như thế?

"Hanbin hyung..."

Rút hai tay ra khỏi lòng bàn tay ấm áp của Koo Bonhyuk, anh trở lại tư thế ôm lấy hai đầu gối và gục mặt xuống một lúc lâu. Không gian cũng đã yên ắng rất lâu kể từ sau lời nói đó, cậu không thể nhìn thấy anh có đang rơi nước mắt hay không, gương mặt nhỏ nhắn ấy đã cúi xuống rất lâu rồi. Nhưng chỉ cần như vậy thôi Koo Bonhyuk đã cảm thấy rất tồi tệ.

"Về chuyện ngày hôm đó, em thừa nhận em đã sai rồi. Thật sự xin lỗi anh, em là một thằng khốn nạn"

Đôi mắt Hanbin đã có sự chuyển động sau khi nghe lời xin lỗi từ cậu. Mặc dù những tổn thương mà anh phải chịu không dễ gì bỏ qua chỉ vì một lời xin lỗi thật sự chân thành mà họ Koo cuối cùng cũng chịu nói ra, nhưng chí ít điều này là một bước tiến nho nhỏ.

Bởi Hanbin là một người có tấm lòng vị tha rất đáng ngưỡng mộ. Nếu đổi lại là cậu, cậu sẽ không có cách nào tha thứ được cho người kia, sẽ ôm hận suốt một đời.

"Thật ra em cũng suy nghĩ rất lâu rồi, việc gì đã biến em trở thành một con người tồi tệ đến vậy, chỉ là câu trả lời cho việc đó em vẫn chưa thể tìm ra. Koo Bonhyuk thật là không đáng sống"

Koo Bonhyuk từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh anh, lưng dựa vào thành giường, cậu rất muốn được ôm anh vào lòng như những lần trước đây, nhưng lại lo lắng rằng anh sẽ ghét bỏ điều đó.

"Có lẽ em không đáng được anh tha thứ, nhưng con đường chúng ta đi vẫn còn rất dài. Phải rồi, để được đứng ở đây, anh đã nỗ lực bao nhiêu chứ, bây giờ em lại suy nghĩ... liệu em có là một vật ngáng đường anh..."

"Không, có thù ắt phải trả, Koo Bonhyuk kiểu gì cũng không xong với tôi". Oh Hanbin cắt ngang lời cậu đang nói.

Mặc dù là đang không tỉnh táo, nhưng Koo Bonhyuk vẫn hiểu ý tứ trong lời nói của anh, cậu nhìn gương mặt đang tràn ngập những biểu cảm thú vị kia, có chút cảm động. Dù cậu có thế nào, thì vẫn mãi là người mà Oh Hanbin coi như người thân. Cũng giống như những người khác ở trong nhóm, cả nhóm là một tập thể cùng phát triển, không một ai trở thành người cản trở hay ngáng đường của người khác. Chỉ là đôi khi sảy ra những lỗi lầm...
Đúng, lỗi lầm lần này của cậu thật sự khiến anh thất vọng tột cùng. Nhưng trong suy nghĩ đơn giản của Hanbin, đã là người thân thì cho dù lỗi có lớn đến đâu vẫn không có gì là không thể giải quyết được. Song anh không thể cứ thế mà bỏ qua, vì người bị thiệt hại là anh, Koo Bonhyuk đã gây tổn thương cho anh nên anh phải trả thù cậu ta, sau đó mọi chuyện mới có thể trôi qua được.

Koo Bonhyuk sau một hồi suy nghĩ, cứng rắn đứng dậy đáp lời anh.

"Có vẻ như anh bất mãn với em lắm đúng không? Vậy bây giờ em cho anh trả thù, ý anh thế nào?"

"Trả thù?"

Chỉ chờ đôi mắt ngây thơ giương lên nhìn mình, Koo Bonhyuk liền không do dự, nhanh chóng cởi phăng chiếc áo ba lỗ của mình ra. Bình thường ở nhà chẳng bao giờ thấy Koo Bon cởi trần cả, thân hình "không phải dạng vừa đâu" của cậu khiến Hanbin lần đầu được chiêm ngưỡng liền có chút loá mắt.

"Lần đó em đã làm gì với anh, lần này anh có thể làm điều tương tự để trả thù em, em sẽ không phản kháng"

Oh Hanbin mặc dù là đang say vẫn không thể không cảm thấy bất ngờ khi chứng kiến điều này. Trong lúc này, anh đâu có suy nghĩ như người bình thường được nữa, chỉ nghĩ rằng trả thù nghĩa là cậu ta đối xử với anh thế nào, anh sẽ trả lại cậu ta bằng cái cách y chang như vậy.

"Nhưng khi trả thù xong, anh phải hứa là sẽ xí xoá mọi chuyện trước đây"

"Nói nhiều quá, tôi đồng ý là được chứ gì"

Hanbin không do dự bước đến dùng toàn bộ sức lực đẩy mạnh Koo Bonhyuk xuống giường.

"Là cậu nói, đừng có hối hận"

Thời điểm anh để bàn tay mềm mại chạm vào bờ ngực nhạy cảm đẩy cậu xuống giường, từng thớ cơ trên người Koo Bonhyuk đều co thắt một cách mạnh mẽ, cậu cảm nhận bản thân có vẻ sẽ không ổn như những gì mình nghĩ.

Trong ánh đèn ngủ lập lờ, Koo Bonhyuk cười cười nhìn Hanbin đang cố gắng tìm cách hôn mình nhưng bất thành. Cả một thân hình nhỏ bé đè lên người cậu, nhưng chân tay lại lóng ngóng chẳng biết làm thế nào.

"Hanbinie, lúc đó em đã hôn lên môi anh trước"

Chất giọng đục ngầu khác lạ của cậu vang lên thành công gây sự chú ý đến con mèo nhỏ đang say xỉn, không do dự, Oh Hanbin lập tức nhắm trúng phóc đôi môi của Koo Bonhyuk, cắn một cái thật mạnh.

"Ah~"

Đôi môi mỏng của Koo Bonhyuk không chịu được lực cắn mạnh mẽ liền bật máu. Cậu đau quá nên rất nhanh chóng đã đẩy Hanbin ra, lên tiếng cùng với sự bất mãn.

"Anh là chó sao? Cắn em làm gì?"

"Trả thù mà? Tôi phải trả gấp trăm ngàn lần mới bõ cục tức chứ?"

Koo Bonhyuk đang tức giận vì đau đớn liền thở hắt ra, bất lực ngả lưng lại xuống giường. Thực sự nhìn gương mặt xinh đẹp đến nao lòng của anh lúc này cậu không thể cáu nổi.

"Được rồi, nhưng em sẽ chết vì mất máu, anh nỡ làm vậy sao?"

Oh Hanbin nghe thấy liền thả lỏng cơ miệng, rời khỏi người Koo Bonhyuk: "Thế tôi phải làm thế nào?"

Nụ cười hài lòng xuất hiện trở lại trên môi họ Koo, cậu dịu dàng kéo anh xuống, tâm trạng vừa hồi hộp lại vừa thích thú, đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ nhàng.

"Như vậy thôi, anh cần em làm mẫu tiếp không?"

Không có thời gian chờ anh đồng ý, Koo Bonhyuk liền mau chóng kéo anh vào một nụ hôn sâu và dài. Qua vài phút cậu mới tha cho anh, Oh Hanbin cảm thấy như bị thiếu oxy trầm trọng, ngóc đầu thở hổn hển. Bờ môi ướt át là điểm nhấn mà cậu luôn cảm thấy thích thú nhất trên gương mặt anh. Anh vốn là em bé mà, dù là trước đây hay bây giờ đều luôn khiến cậu có mong muốn được chạm vào đó bằng chính đôi môi của mình, giống như việc mọi người đều muốn hôn lên môi của một đứa trẻ đáng yêu vậy.

"Anh thấy thế nào?"

"Tại sao cậu nhẹ nhàng vậy? Ở Hàn Quốc chắc chỉ có K hyung mới đối xử với tôi nhẹ nhàng như vậy"

Họ Koo gần như chết lặng trong vài giây.

Oh Hanbin to gan thật, trong hoàn cảnh này anh còn dám nhắc đến tên đó trước mặt cậu. Koo Bonhyuk có cảm giác bị chọc tức.

"Sao lại nhắc đến anh ta?"

"Mới vừa nãy ngồi cùng nhau, anh ấy đưa tôi về nhà"

Thì ra là vậy, đối tượng mà họ Koo luôn thắc mắc đã đi uống rượu với Hanbin cả buổi tối chính là K. Cậu có thể nhìn ra tình ý trong mắt tên đó, hẳn là cũng đang khao khát có anh muốn phát điên. Cũng không biết là Hanbin có bị lợi dụng không nữa, anh ta đã đụng vào anh ấy hay chưa?

"Anh ta có sờ mó gì anh không hả?"

Mà có vẻ sự lo lắng của cậu hơi thừa thải. Hanbin đâu có thích con trai. Anh ấy đến bây giờ còn chưa thể chấp nhận việc đã cùng cậu lên giường kia mà.

"Tôi đã gần như sẽ thử chấp nhận tình cảm của anh ấy..."

Bên tai họ Koo sấm chớp đùng đoàng: "C...ái gì?"

"Chính vì sự quan tâm quá đỗi mà anh ấy dành cho tôi khiến tôi có suy nghĩ sẽ mở lòng thử một lần... nhưng cũng bởi vì cậu mà ra nông nỗi này. Tôi làm sao mà xứng nữa...?"

Họ Koo bất động trong chốc lát. Khoan đã, cậu cần thời gian để suy nghĩ về câu nói của anh vừa rồi. Anh đã từng không chấp nhận việc cậu và anh làm loại chuyện mà anh cho rằng chỉ có những người yêu nhau mới có thể làm. Theo tư tưởng và xu hướng của Hanbin, thì chuyện đó chỉ có thể có giữa nam và nữ. Nhưng bây giờ anh lại nói anh từng có suy nghĩ sẽ mở lòng chấp nhận tình cảm của K. Đây đến cuối cùng là thế nào?

"Oh Hanbin, nói rõ cho em biết, anh rốt cuộc là có thích đàn ông không?"

Oh Hanbin không nói không rằng dùng chút sức lực nhỏ bé dồn vào đôi tay đấm lên bờ ngực đã ướt đẫm mồ hôi của người nằm bên dưới. Nhưng sự vẻ đau khổ trong ánh mắt anh chỉ càng khiến họ Koo thêm chướng mắt. Cậu có thể ngầm hiểu câu trả lời.

"Anh chết chắc rồi"

Koo Bonhyuk tức giận vật Hanbin nằm xuống dưới, hai tay ôm chặt lấy thân thể anh như muốn khảm chắc thân ảnh bé nhỏ vào cơ thể của mình. Cậu tấn công bằng những cái nút mạnh trên cổ anh. Koo Bonhyuk tiếp tục mò mẫm xuống dưới, mỗi cái chạm tay của cậu đều khiến cơ thể Hanbin run rẩy không ngừng.

Thì ra, thì ra... anh vốn định hẹn hò với anh ta. Nếu như không ngủ với em, có lẽ hai người đã có thể thuận lợi ở bên nhau rồi. Nghĩ đến đây, cơn phẫn nộ trong lồng ngực Koo Bonhyuk càng dâng trào.

Đầu lưỡi Koo Bonhyuk lướt trên da cổ Hanbin, sau đó liền di chuyển xuống vùng ngực. Cậu xốc Hanbin ngồi dậy, cơ thể anh mềm oặt như mèo con, hoàn toàn gục ngã trước sự khiêu khích của người trước mặt. Từ trong bóng tối xuất hiện tiếng rên nho nhỏ.

"Ưm...hm"

Tiếng rên gợi tình của Hanbin khi say khiến họ Koo có cảm giác khác hoàn toàn so với sự gượng ép lần trước. Nó làm cậu hưng phấn tột độ.

Cậu đặt Hanbin ngồi trên đùi, tư thế đối diện áp sát với cơ thể của cậu, ngoài việc ôm hôn, tay còn không ngừng sờ soạng khắp cơ thể anh, Oh Hanbin thở gấp, cho thấy anh cũng đang rất sung sướng đón nhận. Điều này quá kích thích rồi đi.

Đến nước này, Oh Hanbin không thể tự chủ cơ thể được nữa, anh để mặc thân thể mình dán lên người của họ Koo. Cảm giác đê mê trong men say khiến Oh Hanbin mất hết lí trí mà hưởng thụ, thậm chí khi tiến độ có chậm chạp một chút do họ Koo muốn thăm dò phản ứng của anh, Hanbin không còn một chút liêm sỉ và kiêu ngạo nào, anh thậm chí còn có ý muốn Koo Bonhyuk hành động nhanh lên một chút.

"Khó chịu quá, cậu thật chậm chạp"

Koo Bonhyuk cũng khó tin vào tai mình.

"Vậy nói đi, anh muốn em làm gì?"

"Tôi...tôi muốn...."

"Muốn gì hả?". Koo Bonhyuk liên tục thực hiện một loạt hành động khiêu khích. Nói thật lúc này cậu cũng đang phải nhẫn nhịn rất rất nhiều.

Và mọi chuyện không còn dừng lại ở suy nghĩ ban đầu của họ Koo, đối diện với Hanbin lúc này, cậu không ngăn được bản thân mình phạm tội thêm một lần nữa.

"Chẳng phải anh muốn trả thù em sao?"

"Đúng vậy"

"Vậy tại sao lại chỉ biết ngồi im hưởng thụ?"

Oh Hanbin nghe được lời khiêu khích, không kiêng dè lật ngược thế cờ. Cơ thể nóng bừng của anh một lần nữa chủ động áp sát. Nhưng anh cũng chỉ vờn qua vờn lại được một lúc, tác dụng của rượu khiến Oh Hanbin ngủ gục ngay trên ngực Koo Bonhyuk khiến cho cậu hụt hẫng tột cùng.

Bây giờ là đến thời khắc khổ sở của cậu rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store