Bonbin Sweetness Is In The Eyes Of The Beholder Seob
TEMPEST vậy mà cũng đã debut được gần một năm.Cứ hễ có ngày nghỉ là Hanbin ngủ đến trưa trật trưa lòi. Đơn cử như hôm nay, bọn họ được phép đi chơi cả một ngày đầu năm dương lịch, ở phòng bên này ai cũng dậy rõ sớm, dĩ nhiên là trừ cậu bạn họ Koo ra, nhưng mà một ngày hiếm có để được đi chơi như thế này ai cũng cảm thấy hào hứng và mong chờ thì Oh Hanbin – người luôn thích thú với các cuộc vui lại cứ chui rúc trong cái tổ ấm của riêng mình, mãi chưa chịu ra."Yah, Oh Hanbin, mau dậy, mau dậy"Nhóc Taerae luôn bày trò để chọc phá anh, nên cậu ta có mặt ở bên này gần như là cả ngày. Nếu không kể đến những lúc thật sự cảm thấy phiền phức vì độ nhây của cậu nhóc thì Hanbin cũng cảm thấy thằng em của mình cưng chết đi được. Ấy mà Hanbin để ý, dạo gần đây nó lại hay nói chuyện trống không mà chẳng dùng kính ngữ với anh đâu, thật là láo toét mà."Taerae à, thêm từ hyung vào sau tên của anh đi thằng nhóc""Anh mau dậy đi, không phải đã hứa đi ăn kem cùng em và anh Eunchan sao?""Anh Hanbin đi ăn kem cùng hai đứa bây á?". Lew đang ngồi đọc sách ở giường bên cạnh cũng chõ mỏ qua thắc mắc. "Không phải hôm nay anh ấy có việc bận ở trạm trung chuyển sao? Hôm qua anh vừa nghe anh ấy nói sẽ đi gửi ít đồ về quê nhà"Taerae chưa kịp biểu lộ sự ngạc nhiên thì Eunchan cao kều đứng bên cạnh đã lặng lẽ thở dài. Người anh này bị đãng trí hay sao? Lần nào cũng hẹn xong rồi lại nhớ ra mình bận cái này, bận cái kia, rốt cuộc là vẫn chẳng có cuộc hẹn nào ra hồn."Vậy Taerae, đi thôi, hôm nay lại chỉ có hai chúng ta"Eunchan ném cho cậu em của mình chiếc áo khoác rồi bước thẳng ra cửa, cử chỉ và điệu bộ có chút học hằn. Taerae bĩu môi nhìn Hanbin một cái rồi chạy theo sau cậu trai cao kều kia.Cuối cùng cái bụng đói cũng khiến cho hai người nào đó buộc phải thức giấc. Lần này Koo Bonhyuk có tiến bộ hơn, dậy đánh răng rửa mặt trước cả Hanbin. Hôm nay cậu chàng có cuộc hẹn ăn trưa cùng Hwarang và Hyeongseop, buổi chiều sẽ đến cửa hàng tiện lợi sắm chút đồ dùng cá nhân và cuối cùng là cùng với người anh em tâm giao của mình-leader Lew đạp xe ra sông Hàn hóng gió.Còn bây giờ thì Lew cũng chuẩn bị ra ngoài nốt."Hanbin hyung, lát nữa đi anh nhớ khóa cửa cẩn thận nhé, em và chị gái ra ngoài ăn trưa, bữa trưa chắc là anh tự túc được phải không?"Lúc này người trong chăn mới chịu thò đầu ra, lên tiếng: "Em cứ đi đi". Khi cửa đóng lại vang lên một tiếng "cạch" nho nhỏ, Hanbin mới chịu dỡ đống chăn trên người mình ra, ngồi dậy thở dài một tiếng.Từ tháng trước khi gặp nhau tại AAA, Nicholas, K hyung và cả Taki nữa, ba người họ muốn cùng anh hẹn hò một bữa, nhưng lịch trình bận rộn đến nay mới có một ngày nghỉ ra trò. Chỉ có điều não cá vàng của Hanbin lại không nhớ ra chuyện này, đến gần ngày hẹn là quên béng mất mà lập kèo đi ăn kem cùng Eunchan và Taerae, chắc hai đứa bực người anh cả này lắm, tính ra thì anh cũng đã bùng kèo với chúng nó nhiều lần rồi."Được được, anh đến ngay đây, Taki à, không phải anh muốn đến trễ đâu, anh có lý do riêng mà"Chân nọ đá chân kia, mãi mới mang được đôi giày vào chân ra khỏi cửa thì lại thấy Koo Bonhyuk lấp ló nơi hành lang ký túc. Oh Hanbin ngay lập tức thụt lùi vào bên trong, cảnh tượng bây giờ so với lúc nãy hệt như một video tua ngược."Anh dậy rồi sao?"Họ Koo thấy Hanbin bước ra từ phòng thay đồ liền nở nụ cười cưng chiều. Oh Hanbin làm bộ dạng ngái ngủ:"Không phải cậu đi ăn cùng Hyeongseop và Hwarang hả?"Bộ dạng của Hanbin y như một con mèo nhỏ đang làm nũng khiến Koo Bonhyuk theo thói quen chạy đến vuốt ve mái tóc anh, ánh mắt cậu ta thực sự ngập tràn sự trìu mến."Em để quên ví ở nhà nên chạy về lấy, trưa nay anh sẽ ăn ở đâu?""Anh sẽ ra cửa hàng gần trạm trung chuyển ăn""Vậy còn buổi chiều, sau khi gửi đồ xong anh sẽ làm gì?"Oh Hanbin cảm thấy hơi khó chịu, nhưng không phải khó chịu vì câu hỏi của cậu em mà vì cậu càng hỏi anh sẽ càng cảm thấy áy náy vì số câu nói dối ngày càng nhiều.Miễn cưỡng trả lời, chỉ sợ Koo Bonhyuk sẽ phát hiện ra mất."Cũng không có gì, nếu về sớm anh sẽ làm bánh và trà sữa cho mấy đứa ăn"Mặc dù nói vậy nhưng Oh Hanbin chắc mẩm cuộc vui hôm nay sớm lắm cũng sẽ không kết thúc vào buổi chiều."Được, vậy anh đi cẩn thận nhé"Họ Koo quay người bước ra cửa, không quên dặn dò anh vài câu. "Nếu có người nhận ra anh thì nên bình tĩnh, đừng có chạy trốn như lần trước rồi vấp té đấy""Cậu yên tâm, lần đó là hi hữu thôi". Hanbin nhún vai, anh nghĩ rằng bọn họ vẫn chưa nổi tiếng đến mức ra đường che chắn cẩn thận mà ai cũng có thể nhận ra.Nhìn cái vẫy tay của Bonhyuk, Hanbin có chút khẩn trương ngó vào đồng hồ, anh đã trễ hẹn với hội anh em kia tận 30 phút rồi.Vừa xuống xe buýt, Oh Hanbin liền hớt hải chạy vào quán cà phê, bộ dạng như vừa mới bị đòi nợ nên lẩn trốn, trên người còn che chắn kín mít, áo phao đại Hàn dài đến tận xương bánh chè đùi gối khiến thân hình nhỏ con của anh đi lại có chút vất vả. Vừa nhìn thấy mái đầu nâu rêu lấp ló của Nicholas, Hanbin liền bỏ khẩu trang nở nụ cười tươi rói."Chào mọi người""Anh lại đến trễ!"Taki và Nicholas liền bắt bẻ ngay. Lúc trước trong hội có Niki, bây giờ Niki thường xuyên bận rộn thì anh Hanbin lại là người thường xuyên trễ hẹn."Anh xin lỗi, tụi nhỏ ở ký túc ra ngoài hết rồi anh mới đến được""Sao lại phải vậy?". K đẩy ly nước lọc của mình qua cho Hanbin, ánh mắt của anh lúc nào trông cũng nhẹ nhàng, tình cảm.Oh Hanbin xua tay: "Không có gì đâu anh, chỉ là tụi nó mà biết thì hơi phiền phức một chút"Bọn họ trò chuyện một lúc rồi di chuyển đến địa điểm khác để ăn trưa. Ăn xong Taki còn đòi đến trung tâm thương mại mua sắm. Mà đã vào trung tâm thương mại thì có lẽ đến cuối giờ chiều mới có thể đi ra, bởi vì tổ hợp trò chơi trong đó nhất định sẽ hấp dẫn cậu bé này."Hanbin hyung, cái kia hợp với anh đấy, à không, cái này hợp hơn"Hanbin đang chụp ảnh cho Nicholas mà Taki cứ kéo kéo tay áo anh, bắt anh xem cái này, cái kia. Thằng nhỏ lâu lâu mới gặp ông anh nên háo hức lắm, mặc dù nhiều lúc có hơi phiền phức thật nhưng nhìn thằng bé như vậy rất dễ thương, cả K và Hanbin đều rất yêu chiều nó.Trong trung tâm thương mại hôm nay triển khai một gian hàng gây quỹ hoa đất sét rất đẹp, nếu Hanbin nhớ không nhầm thì đây chính là thú vui tao nhã của K. Không đợi anh lên tiếng, Hanbin đã kéo cả bọn đến đó chiêm ngưỡng. Nhìn các nghệ nhân tự tay tạo ra những bông hoa y như thật bằng đất sét, cả bọn đều trố mắt trầm trồ.Nếu là bình thường K sẽ ủng hộ họ bằng cách mua một chậu bông nhỏ, nhưng mà hôm nay đi cùng mấy đứa em này cầm theo cũng không được tiện cho lắm, tính để dành lần lại sau. Chỉ có điều khi nhìn thấy Hanbin nâng chậu hướng dương nhỏ trên tay, anh thật sự không kìm lòng được."Nếu em thích thì lấy đi, anh sẽ mua tặng""Không cần đâu anh, em tự mua là được rồi". Nụ cười nhẹ nhàng nhưng vẫn rất hút mắt khiến K bất giác mỉm cười."Hiếm lắm mới tặng em một món quà, từ chối thẳng thừng vậy sao?". Ngừng một chút, K đưa tay xoa rối mái tóc trước trán của cậu rồi nói: "Yên tâm đi, anh không yêu cầu em phải mua lại thứ gì cho anh đâu, đỡ phải băn khoăn""Không phải em nghĩ thế đâu mà... thôi được, nếu vậy thì cảm ơn anh nhé". Sau khi thanh toán xong, Hanbin vô cùng thích thú cầm lấy chậu bông nhờ K chụp choẹt. Trình chụp ảnh của anh tuy không dám nhận là chuyên nghiệp, nhưng xem ra anh cũng biết được góc chụp đẹp của mèo nhỏ nhờ trình quan sát khá tỉ mỉ của mình.Tính cách tươi sáng và phóng khoáng là điều mà K thích nhất ở Hanbin, tất nhiên điều mà anh thích ở cậu còn nhiều hơn thế...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store