ZingTruyen.Store

[BonBin] Nhất tiếu khuynh thành

Chương 1: Hello người yêu

9_yoor_8

Đôi điều muốn nói trước khi bắt đầu:
- Trong fic này của mình sẽ không có Jaewon và mình sẽ không bình luận gì thêm về vấn đề này. Cậu có thể không xem tiếp nếu đây là vấn đề khiến cậu khó chịu nhé.
- Mình từng chơi game, cũng từng cày game. Nhưng mình chơi rất bản năng, không nhớ được bất cứ điều gì. Nên mình sẽ tự nghĩ ra một con game không có thật làm bối cảnh cho truyện.
- Đối với bối cảnh từ trước đến giờ của mình, mình luôn dùng bối cảnh Việt Nam và giữ nguyên tên tiếng Hàn. Tuy nhiên fic này mình viết rất vội và theo cảm xúc, mình cũng không dám đảm bảo yếu tố này. Cậu có thể xem đây là một thế giới thật khác cũng được.
- Couple chính là BonBin, phụ là SeopLew. Mình rất dễ trong việc ship couple nhà Bão nhưng ít nhất trong fic này sẽ KHÔNG CÓ ChanTae.
- Mình khá đầu tư việc tạo nên con game giả tưởng này, plot cũng lên được kha khá nhưng phần lớn sẽ là viết theo cảm xúc. Mong cậu hoan hỉ đón nhận. Truyện chưa có ending, chưa biết dài bao nhiêu.
- Cám ơn cậu đã đọc đến đây.

26/04/2025

-----~oOo~-----

"Đi du học nên không chơi game nữa à? Có điêu không đấy?"

Koo Bonhyuk – một thanh niên 25 tuổi căng tràn sức sống, vừa thất nghiệp hôm qua, đang trong kỳ nghỉ ngắn hạn trước khi bắt đầu thực tập tại đài phát thanh vào 2 tuần nữa – đứng tựa vào cửa phòng, nhìn em gái mình bằng một ánh mắt hết sức "xem thường". Trong khi đó, em gái cậu – người vẫn đang loay hoay gói ghém những cuốn tiểu thuyết ngôn tình cuối cùng vào cái vali đã chật ních áo quần để chuẩn bị ra sân bay – hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến ý tứ trêu chọc vô cùng rõ ràng của anh trai, chỉ gật đầu.

"Thật mà, điêu bao giờ. Game chỉ có máy chủ ở nước mình, có vào được cũng lag lòi mắt. Với cả em còn phải đi học, thời gian đâu mà game gủng nữa, nên nghỉ game thì hơn!".

Bonhyuk nhún vai, tay lắc lắc ly cà phê sữa trên tay, mắt liếc nhìn sang chiếc laptop vẫn để mở trên chiếc giường. Màn hình hiển thị hình ảnh một nhân vật nữ đang đứng trên cầu, tóc dài, có hai búi củ tỏi nhỏ hai bên, trên tay cầm theo hai chiếc chùy to. Trên đầu nhân vật hiển thị bốn chữ Bánh nếp mật ong cùng một chữ 土 ở đầu. Đây ắt hẳn là nhân vật trong game của em gái anh.

"Con gái con đứa gì mà cầm hai cục tạ to như cái trống trường vậy" Bonhyuk nhận xét "Xấu quá!".

"Xì, là do hai không biết đó thôi. Chơi hệ Thổ máu rất dày, lỡ bị kẻ thù đánh cũng sẽ kịp sống tới lúc gọi đồng đội tới cứu. Chứ đẹp mà dặt dẹo như chiếc lá thì cũng vô dụng".

Bonhyuk không hiểu những gì cô nói cho lắm, cũng chỉ ừ hai tiếng lấy lệ, mắt vẫn bị thu hút bởi hình ảnh của game mà nhìn đến không rời được.
Cảnh vật trong game cũng xem như rất sinh động, màu sắc không quá rực rỡ như một số game khác; thậm chí đến cả ba màu áo trắng, và và nâu của nhân vật kết hợp cũng vô cùng thuận mắt, vừa đủ nổi bật so với cảnh cây cối xung quanh, vừa đủ để không quá lấn át những chi tiết còn lại như vũ khí hay tóc của nhân vật.

"Ê! Nhân vật của mày bị đánh kìa em ơi!"

Cậu nhảy dựng lên khi nhìn thấy từ đâu một bầy nhền nhện kéo đến vây lấy nhân vật, thanh máu bắt đầu tuột xuống dần dần dù không quá đáng kể. Em gái cậu vẫn rất điềm tĩnh sắp xếp đồ, không hề nhìn sang lấy màn hình một cái.

"Chỉ là mấy con quái nhỏ của map thôi, chắc ban nãy lỡ đụng phải nên bị chạy ra khu vực kick quái".

"Nhưng máu mày đang giảm đó, không sợ chết à?"

"Không chết được, đã bảo hệ Thổ máu dày lắm, một đòn của quái nhỏ có vài giọt máu thôi, không đáng kể" Rồi cô hất đầu "Nếu hai thích thì thử đi, lăng quăng 1-2 chiêu cũng đủ giết tụi nó rồi".

"Thật?"

"Thật, thử đi".

Bonhyuk đánh ực một tiếng, từ từ đi đến bên mép giường rồi ngồi xuống sàn, tay bắt đầu lần mò đến bàn phím.

Tất nhiên vì nhân vật của em gái cậu đã chơi khá lâu, sẽ không có hướng dẫn cụ thể về cách thức di chuyển cũng như ra chiêu rõ ràng trên màn hình. Nhưng mà Bonhyuk cũng không phải một thằng con trai gà mờ chưa chơi game bao giờ, rất nhanh cậu  đã biết được các thao tác di chuyển và ra một số chiêu cơ bản.

Bánh nếp mật ong cầm hai chiếc chùy to, mỗi một lần ra chiêu lại tung người lên cao, lộn một vòng rồi giáng xuống đám quái. Cát bụi bay mù mịt, skill lên loang loáng màn hình, tà áo vàng trắng bay phất phơ uyển chuyển trông như một cảnh phim kiếm hiệp. Bonhyuk say mê đánh từ đợt quái này đén đợt khác, đến cả em gái cậu chào tạm biệt trước khi đi cũng không nghe được. Cô chặc lưỡi, đứng chống nạnh nhìn anh trai rồi thở dài, cuối cùng cũng chỉ có thể mỉm cười bất lực rồi kéo vali đi. Dù gì theo kế hoạch thì Bonhyuk cũng sẽ không tiễn cô ra sân bay, nên không cần phải phô trương hay bịn rịn chia tay quá làm gì.

"Thế em đi nhé! Chơi xong nhớ logout rồi tắt máy giúp em đó!"

Bonhyuk không nghe thấy, tất nhiên, và cô cũng không muốn cậu quay lại nhìn mình. Cô đưa ánh nhìn tiếc nuối hướng về Bánh nếp mật ong đang oai phong đánh quái trên màn hình lần cuối, sau đó dứt khoát đóng cửa rời đi.

Bonhyuk vốn học hỏi nhanh, chỉ sau khoảng hai ba đợt quái đã biết cách thức ra chiêu, tránh né và phòng thủ. Tuy nhiên vì là quái nhỏ của map nên sẽ đi theo quy luật reset liên tục mỗi khi có một đợt quái chết, mà Bánh nếp mật ong lại đang đứng ở khu vực kick quái, thành ra Bonhyuk cứ đánh hết đợt này lại có đợt khác sà đến. Việc này khiến Bonhyuk đang từ hăng máu chiến đấu thì dần chuyển sang càng đánh càng tê cứng các khớp ngón tay. Đến khi cậu không chịu nổi nữa, định bụng quay sang cầu cứu thì nhận ra con bé đã đi mất dạng, căn phòng bây giờ đã trống trơn không còn chiếc vali hay túi xách nào.

"Ơ, đi mà không bảo tiếng nào luôn à?".

Không còn cách nào khác, Bonhyuk đành khóc thầm trong lòng rồi cố gắng điều khiển nhân vật chạy vào thành. Vì quái thông thường chỉ lang thang đâu đó ở khu vực bên ngoài, còn bên trong đa số là NPC và các người chơi để làm nhiệm vụ hoặc mở quầy sạp bán buôn, chắc chắn có thể tránh được phiền phức. Chỉ là Bonhyuk không ngờ được rằng khi đang trong trạng thái chiến đấu, tốc độ chạy của nhân vật siêu chậm, mà cậu thì không còn đủ bình tĩnh để kiểm tra xem thao tác khinh công ở đâu, thành ra cứ chạy được vài bước là lại bị tấn công cho đứng chững lại một lần.

"Trời đất ơi, tôi đến phát điên vì mấy con quái này quá! Ai đó cứu với!!!"

Bonhyuk gào rống trong uất hận, trong giây phút đã thực sự nghĩ đến việc logout nhân vật ngay lập tức chứ không thể chịu đựng thêm bất cứ phút giây nào nữa. Tuy nhiên sau đó, một bóng người mặc đồ đen trắng từ đâu xuất hiện, chạy vọt vào giữa Bánh nếp mật ong và bầy quái, một chiêu nhoáng cái đã hất văng cả bọn, vừa kịp để nhân vật của Bonhyuk chạy ra khỏi khu vực kick quái. Cảnh vật nhanh chóng trở nên yên bình như trước, xung quanh chỉ có 2 NPC lính gác thành, 2 người chơi của cậu và người kia, cùng cảnh vật trên cây cầu gỗ bắc qua con hào bao quanh thành.

Lúc này Bonhyuk mới có thời gian nhìn lại người đã ra tay cứu giúp mình, là một nhân vật nam có tên Mèo bên cửa, bên cạnh tên của người đó còn có một chữ 金. Nhân vật này để tóc xõa dài, sau lưng vắt hai thanh song kiếm luôn phát ra thứ ánh sáng xanh lục rất đẹp. Kể từ lúc dọn sạch được bầy quái, Mèo bên cửa đã luôn chạy phía sau nhân vật của Bonhyuk, màn hình còn hiển thị người ta đang target vào cậu.

Khóe miệng Bonhyuk bắt đầu giật giật.

Cũng phải, dù gì cậu cũng đang cầm acc của em gái nên nhân vật là nữ, khó tránh có thể gặp phải các tình huống khó đỡ như thế này. Tay Bonhyuk chuẩn bị gõ phím thì khung tin nhắn ở mục Bang đã hiển thị tin nhắn từ Mèo bên cửa.

Mèo bên cửa: Người yêu online rồi đó hả? Sao nay tự nhiên lại rảnh đi đánh quái nhỏ vậy? ÒvÓ

Người yêu?

Đầu Bonhyuk đánh một tiếng đoàng chới với.
Em gái cậu vốn dĩ không còn nhỏ bé gì, cậu cũng không nghĩ nó rảnh rỗi đến mức đi chọc ghẹo hay yêu đương qua mạng với một đứa trẻ trâu nào đó. Nhưng mà xem ra Mèo bên cửa này rất thân thiết với Bánh nếp mật ong, dựa vào cách xưng hô như này thì nếu có đùa thì cũng là đùa giữa những người bạn rất thân thiết với nhau.

Lỡ rồi.

Nếu đã vậy thì Bonhyuk cũng không cần phải quá xa cách giữ kẽ, nhỉ?

Bánh nếp mật ong: Ừ? Thì đổi gió vậy thôi mà?

Mèo bên cửa: Ừ luôn á? O_O

Mèo bên cửa: Người yêu anh nay lạ quá...

Bánh nếp mật ong: Lạ hả?

Bánh nếp mật ong: Em bình thường mà

Mèo bên cửa: Hmmm, thôi vậy

Mèo bên cửa: Giờ rảnh không, đi Vạn Kiếm Cốc nhé ÒvÓ

Vạn Kiếm Cốc là cái gìỉ?

Bonhyuk thật sự ù ù cạc cạc không hiểu gì, cậu lần mò trên một mớ mục đang hiển thị phía trên và dưới màn hình, thầm nghĩ chắc chắn sẽ có mục giới thiệu sơ lược các phó bản và hoạt động trong game. Cậu còn thức thời mở thêm tab để vào trang web của nhà phát hành, có thể sẽ có một topic tổng hợp ngắn gọn.

Nhìn chung thì Vạn Kiếm Cốc là tên một loại phó bản để người chơi có thể vào đánh boss, mục đích cuối cùng là mong boss có thể rơi ra nguyên liệu hoặc khuôn để đúc vũ khí. Vì game không có môn phái, chỉ có ngũ hệ: Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ, mỗi hệ nhân vật lại được sử dụng đến ba loại vũ khí với độ sát thương cũng như phù hợp với các bộ chiêu thức khác nhau nên việc có người dù đã lên đến cấp độ lão luyện cũng có thể bắt gặp họ đang tìm người trên kênh chat thế giới để cùng đi phó bản Vạn Kiếm Cốc này.

Bonhyuk đọc qua, cũng hiểu sơ qua về phó bản, với đầu óc nhanh nhạy, cậu mở túi đồ của nhân vật thì phát hiện Bánh nếp mật ong chỉ có duy nhất một vũ khí là chùy. Có lẽ trước khi nghỉ game, em gái cậu có mong muốn đúc thêm một vũ khí khác. Hệ Thổ thì có thể dùng được ba loại là: Chùy, Độc Phủ (rìu đơn ngắn) và Giản; vũ khí nào cũng vừa to vừa thô, chả trách vì sao các nhân vật hệ Thổ đều máu rất dày và sức bền rất cao.

"Vác được cái đống đó thì còn gì trên đời làm khó được ông đây nữa?!"

Bonhyuk cười nhếch mép rồi quay lại khung chat.

Từ nãy đến giờ là tầm khoảng 10 phút, Bonhyuk cứ đứng im như thế không đáp gì mà Mèo bên cửa vẫn không rời đi hay nhắn thêm câu nào, anh ta chỉ đứng bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhích người qua lại một chút rồi lại đến đứng trước Bánh nếp mật ong, kiên nhẫn dịu dàng chờ đợi.

Bánh nếp mật ong: Đi. Nhưng nay phong độ không tốt, có gì không được chửi nha~

Mèo bên cửa: Chửi gì, bình thường em cũng có đánh được gì đâu mà =)))

Mèo bên cửa: Để anh tạo tổ đội với em

Mèo bên cửa vừa dứt câu thì có lời mời tổ đội đã được gửi đến Bonhyuk, cậu nhấn chấp nhận. Sau khi vào cùng đội thì nhận ra Mèo bên cửa có mời thêm hai người nữa, tất nhiên là Bonhyuk không biết ai trong số họ cả. Một người thì chơi hệ Hỏa - 火, người còn lại thì chơi hệ Mộc - 木.

Kim Thái Lai: Gớm khổ, mới bảnh mắt ra đã đi Vạn Kiếm Cốc =.=

Kim Thái Lai: Anh Mèo vũ khí gì cũng có rồi, còn đi Vạn Kiếm Cốc làm gì đấy?

WoongWoongie: Có đui cũng phải thấy mờ mờ chứ chú em

WoongWoongie: Mày không thấy anh mèo dẫn theo ai à?

Kim Thái Lai: À, ai bảo lùn quá làm chi

Kim Thái Lai: Hello cục tạ

Mèo bên cửa: Anh đánh mày đấy mày tin không =_=

Mèo bên cửa: Hổ không gầm tưởng Hello Kitty à?

WoongWoongie: Danh sách thành viên bang đang online sờ sờ ra đấy còn bày đặt giả vờ

Kim Thái Lai: Xì, kệ em

Mèo bên cửa đánh một chiêu nhỏ lên người nhân vật Kim Thái Lai khiến thanh máu cậu ta giảm xuống một ít, có điều Thái Lai không hề tỏ ra khó chịu, hắn chỉ nhắn lên một mặt cười hết sức cưng chiều rồi lại đứng tám chuyện với anh. Bonhyuk nhận ra cả bốn người đều thuộc cùng một bang, tuy nhiên có lẽ Bánh nếp mật ong mới vào chưa lâu (dựa theo hệ thống chỉ vào khoảng tầm 1 tháng trước) nên cậu có cảm giác như người tên Thái Lai và Woong kia không mấy mặn mà với mình lắm. Hai người bọn họ đứng sát với Mèo bên cửa, để Bánh nếp mật ong đứng lạc lõng một mình ở mép con mương nước không thèm đoái hoài gì.

Mèo bên cửa: Thôi được rồi, anh mở phó bản đây, đi nhé!

Mèo bên cửa chủ động kết thúc chuỗi trò chuyện không ngừng nghỉ giữa cả ba người, Woong và Thái Lai nhắn lên hai chữ OK, Bonhyuk chưa kịp nói thêm gì thì màn hình đã chuyển đen.
Khi màn hình sáng trở lại thì cậu nhận ra mình đã không còn đứng ở cổng thành nữa, xung quanh bây giờ là vách núi cao sừng sững, sương mù phủ khắp xung quanh. Nhạc nền cũng bị đổi từ tiếng đàn tranh nhẹ nhàng sang tiếng tù và với âm điệu lặp đi lặp lại nghe rợn cả sống lưng. Bốn nhân vật đang đứng chụm vào một tụ ngay cổng phó bản, phía trước là một con đường đất nhỏ với dọc hai bên xếp chồng từng đống xương khô chất thành hàng.

Mèo và Woong là 2 nhân vật chạy lên đầu tiên, anh nhắn lên khung tin nhắn một câu để phân phó nhiệm vụ:

Mèo bên cửa: Anh với Woong lên đánh boss, Thái Lai tạm thời support hồi máu và nội công cho tụi anh, Nếp thì cứ tùy cơ ứng biến nhé! Không cần đến quá sát boss đâu

Kim Thái Lai: Quát đờ phắc bắt con nhỏ hệ Thổ đi tùy cơ ứng biến? Nó tank boss được mà???? =_=

Kim Thái Lai: Em không support đâu!!! Em muốn tank boss cơ!!!!

Nhưng Thái Lai chưa kịp giãy nãy gì thêm thì con boss đầu tiên - một con tinh tinh da xanh cao to đến chục mét - đã xuất hiện ở cuối đường. Một lần đi Vạn Kiếm Cốc sẽ cần tiêu diệt tổng cộng ba con boss, những con boss này sẽ đưuọc random trong tổng số mười bốn con boss của phó bản. Đối với người chơi lâu năm như nhóm người của Mèo và Thái Lai, họ gần như đều đã gặp qua hết tất cả các thể loại. Nhưng với người mới tinh chỉ vừa chập chững đánh quái map như Bonhyuk thì con boss này còn kinh khủng hơn tất cả những gì mà cậu từng gặp nữa. Nếu chỉ tính về hình thể, boss đã được tạo hình to hơn người chơi gấp ba bốn lần, trên tay nó lại còn cầm theo chiếc rìu mà cậu nghĩ chỉ cần vung một nhát thôi, thanh máu của Bonhyuk có thể sẽ tuột luôn về âm.

Mèo và Woong chạy đến khu vực kick boss, con tinh tinh đã lập tức bừng tỉnh và vung một nhát rìu chém ngang. Mèo hơi lùi lại để thủ, nhưng Woong thì mặc kệ mọi thứ và lao thẳng về phía boss không ngại ngần, vạt áo đỏ của cậu bay phần phật ngược chiều gió về phía sau. Bấy giờ Bonhyuk mới chú ý trên tay Woong là một cái trảo rất to, ánh lửa bùng lên bao quanh toàn bộ trảo khiến cậu ta trông oai phong lẫm liệt hơn bao giờ hết. Woong khinh công để tránh đòn rìu vừa vung ra, phần trảo nhanh gọn đâm thẳng về phía con tinh tinh, thanh máu vốn đang hiển thị con số 100,000 lập tức bị trừ mất 5,500. Boss bị trúng chiêu đứng im mất 3 giây.

"Trời đ** mẹ, hệ Hỏa bá đạo dữ vậy sao?"

Bonhyuk không kiềm được chửi thề một tiếng, một đòn làm mất của boss 5,500 máu, chẳng phải chỉ cần ra vài chiêu là có thể diệt con boss gọn ghẽ rồi sao. Nếu như thế thì còn phải tốn công chơi các hệ khác làm gì, cứ chơi hệ Hỏa hết chẳng phải sẽ dễ dàng hơn à?

Nhưng khác với mong chờ và suy đoán của Bonhyuk, Woong sau khi đánh một chiêu và đáp xuống sau lưng boss thì cậu ta đã lập tức khinh công ra ngọn cây phía xa, không tấn công mà cũng không phòng thủ. Trong lúc Bonhyuk đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì bóng áo trắng của Mèo bên cửa đã vụt lên tiếp bước Woong, thanh song kiếm rút khỏi võ, ánh sáng màu lục lóe sáng hướng về phía boss đâm thẳng.

Không như WoongWoongie một chiêu đã rút của boss hết 5,500 máu; một skill của Mèo chỉ làm boss mất khoảng 2,500 cho đến 2,700; thậm chí khi đạt bạo kích cũng chỉ đến mức 3,250. Nhưng Mèo đánh rất nhiều, rất lâu; Bonhyuk cứ thấy anh vừa xoay tròn thanh song kiếm phía trước, giây sau đã khinh công và đâm thẳng vào gáy boss từ phía sau. Nhân vật anh ra chiêu nhoay nhoáy trên màn hình, nếu không dán mắt chú ý thật kỹ sẽ không thể nhìn thấy được đang ở đâu. Woong thỉnh thoảng vẫn sẽ nhảy vào hỗ trợ, mỗi một chiêu của cậu ta dều đặn làm mất máu boss rất nhiều, có điều tần suất ra chiêu lại rất ít; chủ yếu đều là dựa cả vào Mèo.

Thái Lai vốn được phân công support từ đầu, nãy giờ vẫn im lặng buff máu cho ba người, hoàn toàn không dính liếu gì đến khung cảnh quá đỗi hoành tráng kia.

Bonhyuk thì vẫn thẫn thờ đứng đó, dường như quên cả thở, anh trố mắt nhìn màn hình mà không dám lơ là một phút giây nào.

Mỗi một chiêu trên game đều tương ứng với một phím trên máy tính, một chiêu thì có hiệu ứng trong 3 giây, trong vòng gần năm phút, Mèo bên cửa tấn công boss không nghỉ một giây nào. Anh ta ra xong skill này lại tiếp tục đến skill kia, combo bạo kích không ngừng tăng lên. Đến tận khi con boss ngã gục xuống và cây cầu được mở khóa để đi tiếp sâu vào bên trong, Bonhyuk mới trấn tĩnh lại được.

Ba người bọn họ, hai người giết boss một người hỗ trợ, năm phút đã xử lý xong một con. Mẹ nó thật sự là cái level gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store