ZingTruyen.Store

Bon Nen Nhang Choker

Lại một buổi sáng tinh mơ, cậu ngáp rơi nước mắt, ô cái giường không cháy, Sanghyeok chắc đã biết cậu cầm đèn ngắm anh rồi nên giúp cậu đưa đèn trở lại tủ giường.

Kinh ngạc hơn là Sanghyeok đang ngồi trên giường nhìn cậu.

"Chàng dậy rồi"

Mới sáng ra tỉnh dậy mà đã đón được nụ cười tươi rói của anh thì còn gì hạnh phúc hơn.

"Cộc... cộc... cốc..."

Jihoon nghe tiếng cửa vội phi xuống giường hé cửa ra nhìn, quản gia đến chào cậu. Tối qua cậu nhờ anh hai giúp cậu tìm cách đưa quản gia về lại nhà chính giúp cậu, quản gia không ở đây những người làm công ai mà to gan dám quản cậu.

"Sao chàng phải thập thò giấu em như vậy, bác ấy không thấy được em đâu." Sanghyeok nói vọng từ sau làm cậu giật mình.

"Jihoon này không muốn ai nhìn thấy Sanghyeok của Jihoon, không thấy được Jihoon cũng muốn giấu."

Sanghyeok xoay mặt đi ra hướng sáng giúp anh che tai:

"Chàng ăn gì, em xuống bếp làm cho."

"Trước đây em nấu gì cho tôi ăn thì bây giờ em nấu y vậy đi."

Sanghyeok lăng xăng chạy xuống bếp làm cơm, cậu nhìn bóng lưng anh chạy hài lòng ra mặt. Jihoon chống cằm nhìn Sanghyeok vui vẻ luộc rau cho cậu ăn, nhìn đến mê tít răng nhe ra mặc gió tạt, cậu thượt dài tay trên mặt bàn.

Trong bếp còn có ít gạo với rau dại, sáng nay cậu nhắn với mấy người theo coi sóc cậu qua điện thoại là đi xuống chợ mua đồ về sửa sang nhà 1 tí với chút đồ ăn về xong thì về ngay nhà chính làm việc, còn cậu sẽ ở đây chơi mấy tuần, đuổi họ về hết thì gian nhà này chỉ còn mỗi cậu với anh. Cứ như một đôi đã lấy nhau sống chung nhà vậy. Càng nghĩ cậu càng thích thú đung đưa chân ngắm người yêu đang thổi cơm.

Jihoon gắp đũa rau dại luộc đưa lên miệng chưa nhai đã tấm tắc khen:

"Ngon lắm, ngon, ưm."

Cậu và thêm mấy đũa cơm vào miệng, rồi khen Sanghyeok nức nở. Sanghyeok cười hở hết hàm răng trên bất lực, rau dại luộc độc với nước lã sôi mà khen quá chừng khen, mà còn là ăn không chấm với bất cứ thứ gì nữa cơ, cái gian nhà cho khách của cái làng này nghèo thiệt đi chớ, không có gia vị đồ ăn gì trong bếp cả. May sao còn mấy cái nồi với nhúm gạo trong hũ.

Anh áy náy gãi má, không ngờ bữa đầu tiên anh nấu cho cậu nó tàn canh như vậy, anh biết Jihoon kiếp này là thiếu gia nhà giàu toàn ăn ngon mặc đẹp, bây giờ khen lấy khen để món mặn duy nhất ăn với cơm - rau luộc nước lã bảo ngon để lấy lòng anh, anh chỉ biết cười trừ.

Sanghyeok cắn móng tay chỉ dĩa rau:

"Chàng không cần phải cứ khen ngợi em đâu?"

"Không có" Đang nhai dở Jihoon đứng hình phân bua liền.

"Món này nhạt lẹt mà chàng khen luôn mồm"

"Em làm món gì tôi cũng thích, em bỏ thời gian của em ra nấu món gì Jihoon này ăn cũng thấy ngon" Jihoon đặt đũa xuống nhìn vào Sanghyeok dõng dạc tuyên bố.

Anh im lặng môi trên ém môi dưới lại, tươi tắn chống cằm ngắm cậu ăn cơm.

Dù sao thì ngoài cậu ra không ai thấy được Sanghyeok nên cậu vui vẻ rủ Sanghyeok đi chơi với cậu. Cậu muốn anh dắt cậu tới gốc cây trước đây mà anh cùng cậu tựa vào nhau thiu thiu ngủ.

Cái cây ở sâu tít trong rừng xa làng, cả hai đi bộ sánh vai nhau, miễn có Sanghyeok ở bên, đi đâu cậu cũng chả thấy sợ, cậu sẽ bảo vệ anh. Trên đường cậu thậm thụt muốn nắm tay anh nhưng xấu hổ quá, mãi khi tới cái cây tay cậu vẫn trống huơ.

Tán lá màu tím nắng dọi qua xuyên xuống áo cậu làm Jihoon chú ý ngẩng lên. Một vòm tầng tán lá tím lấp lánh trong nắng, lá trên cây này tất cả đều màu tím. Sanghyeok bước lại dang tay ôm cái cây, nhẹ nhàng nói:

"Em đã đợi chàng ở đây dưới cây này, đã qua bao lâu thì em không nhớ nhưng nó lâu hơn thời gian em đợi chàng ra mở cửa mời em vào phòng chơi." Sanghyeok chắp hai ra sau lưng đi lại phía Jihoon cười với cậu, cảnh vật như hiểu tình cảnh, gió thổi mái đầu làn tóc anh bay bay, cây lá tím cho lá rụng xuống từ từ sau lưng anh. Chàng thơ của cậu.

Jihoon nổi hứng muốn chụp hình, cậu bảo Sanghyeok đứng trước cái cây cho cậu chụp làm kỉ niệm. Sanghyeok không hiểu nhưng vẫn để cậu làm, cậu sẽ đem rửa mấy tấm này ra treo khắp phòng, cả mấy tấm chụp cận mặt Sanghyeok nữa.

Cả hai tựa vào cây, Sanghyeok mượn áo khoác Jihoon choàng thêm vì anh là người âm người anh lạnh chạm lâu vào người cậu sẽ không tốt. Jihoon vòng tay ôm anh tựa ngực cậu, tay vỗ về người anh, ngửa đầu ngắm tán lá phía trên.

Cái cây tím ngắt toàn bộ, rốt cuộc anh đã đợi người anh thương lâu cỡ nào mà đến nỗi sự nhớ nhung của anh lây sang toàn bộ lá như thế kia.

Màu tím cậu đọc trong sách, sách nói màu tím là màu của sự thủy chung. Không cần nhìn màu lá, chỉ cần nhìn cách anh vẫn luôn ở đây đợi người bị bán đi mong trở về được là đã quá sức chung thủy rồi.

Hèn chi muối trong phòng ngày đầu tiên anh tới tìm cậu nó màu tím chứ không phải đen. Cậu hiểu rồi, cậu nhìn xuống anh trong lòng, người bị bán đi đã trở lại bên anh rồi đây. Cậu chân thành đặt nụ hôn lên mái đầu anh, sộc lên mũi cậu mùi quen thuộc hoài niệm, cậu không thể có ký ức trước đây nhưng cậu có kỷ niệm với Sanghyeok ở hiện tại.

Sanghyeok cảm nhận được Jihoon hôn mái đầu anh, anh quay lại hôn cằm Jihoon rồi quay lại tư thế cũ giả bộ ngủ, Jihoon bực mình, hôn có một cái một mà nó còn là ở cằm mà không phải môi, Sanghyeok anh ngại cái gì? Lần đầu gặp không phải anh cũng hôn môi Jihoon rồi hả?

Jihoon dùng cả hai tay thô bạo kềm chặt Sanghyeok lại gằn giọng:

"Em thách thức tôi không hôn được môi em hả?"

"Em không có, em ngủ mà, chàng lầm rồi." Sanghyeok phụng phịu chối.

Sanghyeok đáng yêu thiệt. Để phạt cái tội dám làm mà không dám nhận, cậu dùng sức quay người Sanghyeok lại, tay cậu nắm ở hai bên tay anh run run, tại anh cứ nhìn cậu làm cậu ngại quá xá.

"Nhắm mắt lại." Jihoon thì thầm với anh trong gió.

Mí mắt anh sụp xuống, cậu còng lưng xuống theo, cậu không có kinh nghiệm hôn, nụ hôn đầu bị anh lấy lúc lần gặp nhau mất tiêu, hôm đó khi áo bị kéo xuống môi anh chạm môi cậu là cậu bất tỉnh tới sáng luôn.

Cậu hồi hộp nuốt nước bọt, mắt chớp liên hồi, can đảm lên Jihoon.

Môi anh lạnh, môi cậu chạm được vào anh rồi. Một cái hôn nhẹ nhàng trân trọng. Chỉ vậy thôi, đến lượt Sanghyeok bực mình, anh nhổm lên, môi anh đập vô môi Jihoon liên tục mấy cái trút giận. Jihoon ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store