ZingTruyen.Store

[BokuAka][Oneshot] Mưa

Mưa

peapeanut_29

Trời lại mưa rồi.

Thế giới trở nên vừa ồn ào lại vừa tĩnh lặng trong cơn mưa. Xung quanh bao phủ bởi tiếng mưa rơi, đều đều, không ngớt, cái âm thanh khiến lòng người trở nên bình lặng. Mọi giác quan đều cảm nhận được cơn mưa. Mùi đất nhàn nhạt, hơi nước ẩm ướt lành lạnh, màn mưa xám xịt và âm thanh lấn át mọi tiếng động khác.

Bất chợt, Akaashi nghĩ đến người kia.

Bokuto và mưa chẳng có chút liên hệ. Anh tỏa sáng như ánh mặt trời, ồn ào và rạng rỡ, mỗi ngày đều nghĩ ra những trò ngốc nghếch mới.

Bokuto sẽ chẳng bao giờ nhàm chán như những cơn mưa.

Nhưng bóng dáng anh lại phảng phất đâu đây.

Hai người chia tay đã lâu lắm rồi, cũng chẳng còn giữ liên lạc. Nhưng bất chợt, một khoảnh khắc nào đó, không báo trước, anh lại nhảy vào tâm trí Akaashi.

Đứng dậy, Akaashi bước ra ban công, dựa vào thành lan can. Mái hiên dù đã cố nhưng vẫn không ngăn được màn nước được gió giúp đỡ, thi thoảng lại tạt lên người Akaashi, lạnh buốt.

Mái tóc đen hơi quăn nhanh chóng vương nước. Akaashi tháo kính, kí ức nhiều năm trước lại ùa về.

...

"A Bokuto, Akaashi lại được tỏ tình này, lần thứ bao nhiêu rồi không biết."

"Konoha-san..."

Konoha vừa thấy Bokuto bước vào phòng liền thông báo. Bokuto mà dỗi thì chỉ mình Akaashi bận tâm nên anh không nhịn được mà đi chọc phá người nhận được nhiều thư tình nhất đội bóng chuyền nam, thông qua Bokuto.

Tiếc là có vẻ hôm nay tâm trạng Bokuto đang tốt. "Vậy hả?? Akaashi em ngầu thật đấy!" Bokuto cười, rồi lại bĩu môi. "Hầy anh cũng muốn nhận được thật nhiềuuu thư tình, con gái lớp anh toàn bảo 'Bokuto mà ngầu được như lúc chơi bóng thì tốt'. Nhưng không phải lúc nào anh cũng ngầu sao! Anh luôn ngầu nhỉ đúng không? Đúng không Akaashi?"

Akaashi nhìn Bokuto một lát, cụp mắt. "...Anh mau thay đồ đi."

"Hả? Vậy là anh có ngầu không? Akaashi! Em thay nhanh vậy!"

Akaashi quay lưng đi thẳng. "Em đến phòng tập trước."

Sarukui cười, vỗ vỗ vai Bokuto đang nhăn nhó. "Nhận được lời khen từ Akaashi khó thật đấy."

Akaashi vừa đi vừa nghịch ngón tay, trong đầu hỗn loạn. Cậu và Bokuto-san xác định tình cảm đã được 3 tháng nhưng chưa thông báo cho ai hết và dường như cũng chẳng có gì thay đổi giữa hai người. Cả hai còn chưa đi xa hơn cái ôm ngày thổ lộ, nên cậu đang mong đợi gì vào việc Bokuto-san biết ghen đây.

Thực sự không cần anh ấy ghen, chỉ cần tỏ ra chút gì đó không ổn với việc cậu được tỏ tình thôi cũng được.

Nhưng không, anh chỉ vui vẻ nói cậu 'ngầu' và muốn được nhận nhiều thư tình.

Vậy mối quan hệ của hai người là gì?

...Tình cảm này là gì?

Akaashi giật mình, không nhịn được mà ôm mặt, ngồi thụp xuống.

Không được, không thể suy nghĩ lung tung nữa. Bokuto-san không có mấy cái suy nghĩ phức tạp như ghen tuông là chuyện rất bình thường. Anh ấy chỉ đơn giản nghĩ được tỏ tình thì ngầu thôi. Anh ấy hẳn chưa ý thức được mối quan hệ thay đổi của hai người. Anh ấy hẳn là... chưa nhận ra được 'thích' của cậu khác 'thích' bình thường.

Akaashi cảm thấy ngực như nghẹn lại. Còn chưa kịp lôi mình ra khỏi suy nghĩ không nên có thì sau lưng bị vỗ mạnh một cái.

"Hey hey Akaashi em đang làm gì vậy? Đếm kiến sao? Mà anh đâu có thấy con kiến nào?"

Akaashi ngẩng lên, nhìn Bokuto đang cúi người ngó ngó cậu, đứng dậy. "Không có gì đâu ạ, đến phòng tập thôi anh."

Bokuto chớp mắt, cười, cất bước đuổi theo. "Hôm nay anh sẽ giao cả trăm cú liên tiếp không ra ngoài!"

~

Cuối buổi tập, trời bất ngờ đổ mưa. Huấn luyện viên quyết định cho cả đội về sớm phòng khi mưa lớn hơn.

"Dự báo hôm nay đâu có nói sẽ mưa nhỉ?"

"Chắc sợ mưa lớn bất ngờ nên huấn luyện viên mới cho chúng ta về sớm. Đi ăn ramen không? Tiệm mới mở gần trường nghe nói không tệ đâu."

"Được đó, trời mưa ăn ramen là nhất!"

"Này, về đi mấy ông tướng! Nhỡ có bão thì sao?"

"Ấy ok ok."

Nhóm năm ba đang tính đi ăn thì bị quản lý giải tán. Akaashi khoác áo, chợt nhớ ra Bokuto không bao giờ mang ô liền xoay người tìm anh.

"Phiền cậu rồi Bokuto, đúng hôm nay tớ lại không mang ô mới khổ."

"Haha không sao không sao. A Akaashi, giờ anh đưa Shirofuku ra bến xe, em cứ về trước đi nha."

Akaashi ngẩn người nhìn bóng dáng Bokuto đi chung ô với quản lý Yukie dần khuất sau màn mưa. Dòng suy nghĩ tán loạn trước buổi tập lại ùa về. Lần này, cậu không ngăn chúng lại như thật nhiều lần trước nữa.

'Hẳn là... anh không nhận ra anh không thích em như cách em thích anh.'

Akaashi mím môi, hít thở thật sâu, cố gắng khiến lồng ngực nhẹ đi nhưng vô ích. Trong đầu vẫn ý thức được đi chung một chiếc ô về nhà chẳng hề nói lên điều gì cả, chung ô không có nghĩa là anh ấy thích con gái, cũng chẳng có nghĩa anh thích về cùng Shirofuku-san hơn với cậu.

Nhưng lại khiến cậu nhận ra chẳng có gì khác biệt trong cách anh đối xử với cậu và người khác.

Cậu không nên nhỏ mọn như vậy. Hẳn Bokuto-san chỉ đơn giản không muốn cậu đợi, hoặc không muốn cậu đi bộ nhiều giữa trời mưa, hoặc biết chẳng có gì mờ ám giữa anh và quản lý cả.

Nhưng Akaashi thích Bokuto-san, nên cậu không muốn nhìn anh đi chung ô với người khác.

Cậu không cần được đối xử thật đặc biệt, nhưng cậu vẫn mong được nhận ánh mắt khác từ anh. Ánh mắt không dành cho một hậu bối.

Có lẽ cậu đã đòi hỏi quá cao rồi.

Trái tim Akaashi quá nhỏ bé, cậu không thể kìm hãm đôi cánh của Bokuto-san trong đó được.

Anh không thuộc về nơi này.

Akaashi bật ô, cất bước vào màn mưa.

...

Akaashi chớp mắt. Bọt nước li ti đọng trên hàng mi khiến cho tầm nhìn càng trở nên mờ ảo. Lời chia tay hôm ấy vang vọng trong tâm trí.

"Bokuto-san, anh có thích em không?"

"Sao tự dưng hỏi lạ vậy Akaashi? Đương nhiên là có rồi!"

"À, chỉ là em nghĩ, 'thích' của chúng ta, có lẽ không giống nhau đâu."

"Chúng ta chia tay nhé, Bokuto-san."

Thở một hơi thật dài, cúi người tì cằm lên cánh tay, Akaashi không khỏi nghĩ, có lẽ quyết định thời niên thiếu ấy đã quá vội vàng. Đợi kết thúc giải mùa xuân Akaashi mới nói lời chia tay để không ảnh hưởng thi đấu, nhưng những buổi tập cuối bên nhau trở nên gượng gạo cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.

Bokuto-san đã ở trạng thái xấu nhất trong một thời gian dài mà không một ai có thể làm anh lên tinh thần được. Mọi người trong đội không nghĩ ra nổi lý do, chỉ có thể đoán do Bokuto không hài lòng với kết quả của giải mùa xuân dù điều đó không mấy thuyết phục.

Vì bất kể anh có lên xuống thất thường như thế nào, nhớ mãi không quên một trận thua không phải Bokuto-san.

Mỉm cười, Akaashi để mặc dòng kỉ niệm bên anh tràn ngập tâm trí.

Chỉ hôm nay thôi.

Vì Akaashi nhớ anh.

Nhớ anh tới mức nghẹt thở.

Điện thoại trong túi quần chợt rung. Akaashi định lờ đi nhưng rốt cuộc vẫn lấy ra. Màn hình hiển thị tin nhắn mới từ Tenma Udai.

[Akaashi-san, cuối tuần này đi xem bóng chuyền không? Ở ngay Tokyo thôi à, Black Jackals còn có nhiều người quen cũ của cậu nữa, Kageyama, Sakusa, Bokuto này.

Đi nha? Cậu từ chối nhiều lần lắm rồi, trận này ở ngay Tokyo thôi, phải đi chứ! Cậu thích bóng chuyền như vậy mà chẳng bao giờ chịu đi xem cùng tôi là sao!]

Akaashi ngẩn người. Nhìn chằm chằm vào cái tên quen thuộc trên màn hình, thở dài, có lẽ cậu hết đường trốn rồi.

[Được.]

...

Akaashi đứng ngoài nhà thi đấu, hít sâu một hơi. Đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi đến nơi trái tim vẫn không yên ổn. Sau nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng sắp được gặp lại anh ấy rồi.

"Akaashi-san? Chúng ta đi vào nhé?"

Tenma nghiêng đầu nhìn Akaashi. Akaashi mím môi, cất bước.

"Ừm, đi thôi."

Vào trong, Tenma háo hức nhìn quanh, chợt nhớ ra gì đó liền nói.

"A, Akaashi-san tìm chỗ trước đi. Tôi đi tìm wc, nhỡ phải giải quyết giữa trận đấu thì tiêu."

Akaashi gật đầu, giờ mới nhìn thẳng vào sân đấu. Ánh mắt ngay lập tức bị thu hút bởi bóng lưng vừa quen vừa lạ.

Tóc anh ngắn hơn, cao ráo hơn, tấm lưng của chủ công càng rộng và vững chãi hơn bóng dáng những năm trung học in trong trí nhớ Akaashi. Nhìn anh làm trò, cười nói bên đồng đội, Akaashi khẽ cười. Khóe mắt không hiểu sao nong nóng.

Dời ánh nhìn để bình tĩnh lại, Akaashi hít sâu, bước lên khán đài, tận hưởng giây phút được quan sát anh dưới góc nhìn của khán giả chứ không phải đồng đội.

Nhìn từ xa, anh càng tỏa sáng, càng rực rỡ, gợi nhớ lại khoảnh khắc lần đầu Akaashi thấy anh.

Ấn tượng sau nhiều năm không hề thay đổi.

Vẫn là ánh sao không thuộc về cậu.

Kết thúc trận đấu, nhiều người ra về, nhiều người ở lại xin chữ ký cầu thủ. Akaashi nhìn bóng dáng kia thật lâu, không rõ bản thân đang muốn làm gì nữa.

"Akaashi-san?"

Tenma nhẹ giọng gọi. Akaashi hôm nay ngẩn người thật nhiều, không giống thường ngày chút nào.

"A," Akaashi giật mình, chuyển ánh nhìn sang Tenma, do dự một chút, nói. "Anh về trước được không? Tôi muốn ở lại một lát."

Tenma gật đầu, không hỏi thêm. "Vậy gặp sau."

Bóng dáng Tenma dần khuất sau dòng người. Akaashi xuống khỏi khán đài, lặng yên đứng từ xa ngắm nhìn người kia được bao quanh bởi fan. Hào quang, niềm vui, sự yêu mến, hoàn toàn là những thứ anh xứng đáng.

Bất chợt, anh ngẩng lên từ cuốn sổ kí tặng. Đôi mắt vàng kim nhìn thẳng về phía Akaashi, giống như xuyên thấu qua tâm tư và tình yêu giấu kín trong lòng cậu vậy. Akaashi đông cứng, rồi bằng phản xạ của con mồi đánh hơi thấy nguy hiểm, cậu vội cất bước ra ngoài.

Đầu óc trống rỗng, Akaashi cũng không biết vì sao cậu bỏ đi nữa. Có lẽ, cậu vẫn chưa đủ dũng cảm để đối mặt với anh, đối mặt với tình cảm này.

Cổ tay bị kéo lại. Tiếng gọi "Akaashi" vang lên bên tai. Akaashi thở hổn hển, cố gắng bình tĩnh lại nhưng trong đầu chỉ có âm thanh tên cậu khoác lên mình giọng nói của anh. Xa lạ, quen thuộc.

Xoay người lại, Akaashi cụp mắt, nhẹ giọng. "Bokuto-san."

Bàn tay giữ chặt cổ tay cậu đông cứng, rồi bất ngờ thả ra. Bokuto gãi đầu, cười.

"À, xin lỗi, haha... Đã lâu không gặp em."

Akaashi nhìn chằm chằm bàn tay buông lơi của Bokuto, môi mấp máy. "Đã lâu không gặp, Bokuto-san."

Im lặng bao trùm cả hai. Bất chợt, Bokuto lên tiếng.

"Chúng ta nói chuyện được không, Akaashi?"

Akaashi chớp mắt, khẽ mỉm cười.

"Được chứ ạ."

...

Xoay xoay ly cà phê nóng trong tay, Akaashi lặng yên nhìn màu nâu sậm sóng sánh quét lên thành sứ trắng. Bokuto ngồi trước mặt cậu, cũng chưa lên tiếng từ sau khi gọi đồ uống. Cả quãng đường quay lại để Bokuto xin phép huấn luyện viên và thay đồ, cả hai chỉ trao đổi về việc chọn điểm đến, không hơn.

Rốt cuộc, Bokuto là người lên tiếng trước.

"Em giờ đang làm gì vậy?"

"Biên tập viên cho tạp chí truyện tranh." Ngẫm nghĩ, Akaashi bổ sung thêm. "Thực ra thì em muốn làm bên văn học hơn."

"Vậy sao em lại làm cho bên truyện tranh? Em gặp được tác giả của bộ truyện em đang theo dõi sao? Ồ hay là em có ý định làm tác giả truyện tranh?"

Akaashi không nhịn được mà mỉm cười, cơ thể vô thức thả lỏng khi nghe Bokuto hỏi dồn dập. "Không phải, em nộp hồ sơ và họ cứ thế chuyển em sang bên mảng truyện tranh thôi. Bên này cũng không tệ, dù em vẫn thích văn học."

Bokuto ngơ người một lát, chợt cười lớn. "Em đúng là khó lay chuyển thật! Anh thì vẫn ở MSBY từ hồi tốt nghiệp. MSBY mời anh sớm nhất trong tất cả các câu lạc bộ nên không việc gì phải đổi cả, họ có mắt nhìn người mà!" Bokuto ưỡn ngực, giọng đầy tự hào.

"MSBY là câu lạc bộ top đầu, xứng đáng với anh."

Bokuto không tiếp lời. Akaashi chợt cảm thấy căng thẳng như khi hai người không ai mở lời. Cậu nói quá trực tiếp rồi chăng? Đã lâu không gặp anh, cậu có hơi mất bình tĩnh. Chợt, một bàn tay rộng lớn vươn tới, bao lấy bàn tay ôm cốc cà phê của Akaashi.

Akaashi giật mình, lần đầu ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim kia. Bokuto mang một vẻ mặt cậu chưa nhìn thấy bao giờ, nhìn Akaashi lâu thật lâu.

"Anh thích em."

Môi Akaashi khẽ run. "Anh chắc là 'thích' của anh giống 'thích' của em chứ?"

"Đương nhiên rồi." Bokuto nhìn Akaashi hờn dỗi. "Không thể tin bao nhiêu năm em vẫn còn hỏi vậy."

Akaashi khẽ mỉm cười, dùng cả hai tay bao lấy bàn tay anh. "Em cũng thích anh."

"Thích anh như cách anh thích em."

Bokuto híp mắt cười toe, chợt bật dậy vươn người hôn cái chóc lên môi Akaashi, sau đó nhận được cái trừng mắt thảng thốt.

"Bokuto-san! Nhiều người biết mặt anh lắm! Và không nên làm vậy nơi công cộng!"

Bokuto bĩu môi. "Ba mẹ anh làm suốt mà."

Akaashi chớp mắt, thở dài. "Chúng ta khác ba mẹ anh, sẽ có rất nhiều hệ lụy."

Bokuto nhíu mày, rồi gương mặt anh chợt bừng sáng. "Vậy không ở nơi đông người là được hở? Ồ đến nhà anh đi! Hôm nay không phải luyện tập nên giờ đi luôn được nè. Đi nào anh sẽ cho em xem căn nhà ngầu nhất Tokyo!"

"...Hả?"

Bokuto bật dậy, cầm tay Akaashi đi thanh toán rồi đứng đợi taxi. Akaashi cứ thế bị anh lôi đi một mạch, định nhắc anh buông tay cậu ra, rồi lại nhìn hai bàn tay đan nhau. Hơi ấm từ tay anh truyền tới, chạy thẳng vào tim.

Thôi, tùy anh vậy.

_Hết_

Oneshot mình viết mừng BokuAkaDay2020, còn nhiều thiếu sót và côt truyện không mới nhưng mong mọi người thích nó :3

Tìm mình ở page facebook Nông trại nhà Furudate sensei để tán nhảm về Haikyuu, BokuAka, KageHina..., luôn chào đón mọi người :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store