ZingTruyen.Store

[Bokuaka] In Another Life Alternative - Beyond The Sunset

Chap 6: Do I Feel The Same?

lanachan21

Akaashi ngồi bệt dưới sàn phòng thay đồ, mặt không cảm xúc nhìn ra ngoài khung cửa sổ bằng sắt trên cao. Bên ngoài mưa như trút nước, thi thoảng lại có tiếng sấm đì đùng và ánh chớp lóe lên xé rách màn trời mù mịt sắc xám. Ánh đèn điện vàng vàng chập chờn theo tiếng gió, căn phòng trống rỗng yên tĩnh đến rợn người.

Hôm nay là ngày Akaashi phải ở lại để dọn phòng tập và kho dụng cụ. Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là training camp của khối 4 trường sẽ bắt đầu, vậy nên mọi người tranh thủ lúc tập hợp đồ đạc để chuẩn bị đi thì dọn dẹp tổng vệ sinh luôn.

1 tiếng trước,

"Em muốn ở lại dọn? - Konoha nhướn mày nhìn Akaashi - Hôm nay dự báo thời tiết có mưa to đấy, việc dọn dẹp để sau, em về cùng mọi người đi."

"Mọi người cứ về trước đi, em chỉ dọn qua một chút tủ trong phòng thay đồ rồi về ạ." - Akaashi trầm giọng đáp, tay vẫn đều đều đẩy cây lau nhà.

Konoha vẫn định cố gắng khuyên nhủ mấy câu nữa, nhưng bị Washio ngăn lại. Anh ngạc nhiên nhìn Washio, nhưng khi thấy biểu hiện "đừng có dây vào rắc rối" trên mặt bạn mình, Konoha đành thở dài rồi lướt nhanh vào phòng thay đồ.

Trong phòng giờ chỉ còn Bokuto đang đứng trước tủ của mình như pho tượng với tư thế cởi áo một nửa, không biết đã giữ vậy bao lâu rồi.

"Ủa nay Bokuto nó lại sao vậy? - Konoha kéo cánh tủ ra, nấp ở phía sau thấp giọng hỏi Washio - Mà khoan, chả lẽ nó với Akaashi có vấn đề gì? Thế nên mày mới kéo tao hả?"

Washi ló đầu ra nghía Bokuto một chút rồi mới ghé sát vào tai Konoha thì thầm:

"Mày không để ý à, 2 tuần nay Bokuto với Akaashi có vấn đề mà. Akaashi né Bokuto ra mặt luôn, nó toàn tìm cớ ở lại muộn hoặc xin về sớm đó. Thằng cú ngu nhà mình thì mấy nay toàn đú Komi với mày ăn trưa đó, từ lúc có Akaashi nó có thèm ăn với mình đâu, tự nhiên giờ "nối lại tình xưa" à?"

"Tao cũng để ý nhưng chỉ nghĩ là sắp thi học kì nên Akaashi bận không có muốn phải chăm Bokuto thôi. Mà Akaashi lúc nào chả có cái mặt "đóng băng" như vậy, biết đâu là né hay không?"

"Ừa cơ mà Akaashi nó mặt lạnh với độc mồm thôi nhưng mà trước giờ nó vẫn chăm Bokuto mà. Bận học thì bận, với cả nếu chỉ vậy thì sao Bokuto cũng ngu luôn rồi, mày thấy nó đứng hình bao lâu rồi đó. Với cả cả tuần rồi tao chả mấy khi thấy nó gào cái mồm lên. Bình thường nó làm được một quả cut shot là lại múa may reo hò hết 5 phút rồi." - Washio nhíu mày lo lắng.

Bokuto bắt đầu có dấu hiệu bất thường từ tuần trước. Anh liên tục đờ người ra rồi nhìn xa xăm không tiêu cự. Trong lúc tập thì ít nhất anh vẫn giữ được sự tập trung và làm tạm ổn, nhưng không còn hét hò hào hứng tùm lum như bình thường nữa.

Konoha và Washio cùng nhau len lén nhìn "pho tượng" kia mãi mới chầm chậm thay quần áo rồi đeo túi chéo lên đi ra ngoài mà không tạo ra tiếng động dư thừa nào. Anh cũng không vui vẻ chào hỏi đồng đội rồi rủ mọi người về chung như mọi khi, mà chỉ yên tĩnh biến mất sau khung cửa.

"Giờ thì...đúng là không biết làm gì cho phải rồi..." - Konoha nở nụ cười gượng gạo.

Đúng là tiến thoái lưỡng nan mà, chỉ mong hai người đó giải quyết với nhau sớm chứ anh không muốn đến camp mà phải ăn phạt thua đấu tập suốt cả tuần liền đâu.

Quay trở lại với hiện tại,

Akaashi lặng người nhìn cơn mưa dữ dội bên ngoài. Cậu lại vô thức nhớ lại cái ngày gặp Bokuto ở quán nướng. Ban đầu cậu không thật sự để ý lắm đến việc anh cùng bạn cũng ở đó, cho đến lúc từ nhà vệ sinh đi ra. Akaashi lúc đó nghe loáng thoáng được ai đó nhắc đến tên mình, vậy nên theo bản năng quay đầu lại nhìn và thấy ngay quả đầu bạc quen thuộc ở góc quán.

Anh đang ngồi đối diện với một thanh niên tóc đen mái hất sang một bên, khuôn mặt lúc thì hào hứng, lúc lại trầm ngâm. Akaashi hơi ngẩn người nhìn anh, trong lòng có chút tò mò muốn tiến lại gần để nghe xem hai người đang nói chuyện gì.

Rõ ràng là có nhắc đến tên mình...có nên nấp đâu đó để nghe không? Cơ mà thế thì vô lễ quá, thấy tiền bối thì phải lại gần chào hỏi chứ...

Trong lúc đang lưỡng lự giữa ra tận nơi chào hỏi và chỉ tiến lại một chút để nghe ngóng, Akaashi bỗng cảm giác được một ánh nhìn sắc nhọn bắn thẳng vào người. Cậu rùng mình nghiêng đầu và ngay lập tức đối diện với đôi con ngươi đen như mực, cảm giác như chỉ một cái liếc nhìn từ đối phương cũng đủ khiến bản thân "thất hồn lạc phách". Người thanh niên ngồi cùng Bokuto, miệng vẫn đang cười đùa nhưng mắt chiếu thẳng về phía Akaashi, giống như đang theo dõi biểu hiện tiếp theo của cậu.

Mình chưa gặp anh ta bao giờ...sao anh ta biết được là mình đang...

Akaashi nuốt nước bọt, quyết định cứ đến chào hỏi thẳng luôn. Dù sao cũng bị đối phương nhìn ra rồi, giờ còn lưỡng lự nữa thì cũng không hay lắm. Đến khi tiến lại gần phía sau Bokuto, cậu loáng thoáng nghe thấy anh nói:

"Akaashi đeo kính, tóc dài hơn bây giờ..."

Akaashi khựng người, tay theo bản năng giơ tay lên sờ kính trên mặt.

Khoan...sao anh ấy biết mình đeo kính...

Người thanh niên tóc đen vẫn đang xuyên qua Bokuto nhìn chằm chằm cậu, thậm chí còn tỏ vẻ giả giọng cậu bằng cách gọi "Bokuto-san". Có vẻ người này đã biết khá nhiều về cậu từ anh, vì vậy có thể bắt chước khá chuẩn. Akaashi cảm thấy hơi khó xử, nhưng cơ thể cứ tự động phản ứng và câu chào hỏi "vô cùng chân thật" khiến biểu hiện bên ngoài của cậu y như không có gì xảy ra vậy.
Cậu có thể nghe được giọng nói run run kì lạ của Bokuto, anh có vẻ vẫn chưa hoàn hồn vì sự xuất hiện của cậu trong ngoại hình mới mẻ này. Akaashi muốn cố gắng tìm kiếm chút manh mối gì đó để giải toả sự ngờ vực. Thế nhưng việc Bokuto cứ né tránh ánh mắt cậu và Kuroo, thanh niên tóc đen, cứ nhìn chòng chọc vào cậu khiến cậu thật sự mất kiên nhẫn. Akaashi cảm thấy hơi bực mình, vậy nên cậu nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện rồi bỏ đi. Và rồi, câu nói nhẹ nhàng mà tựa ngàn cân vang lên, xuyên qua sự ồn ã của quán xá, đập thẳng vào tai cậu:
"Tao cũng không biết nữa...có lẽ là mày thật sự...haizz...thật sự thích Akaashi rồi..."
Đoàng!
Một tiếng sấm đánh xuống, cắt ngang hồi tưởng của Akaashi. Cậu vẫn đang ngồi bó gối dưới sàn, đôi mắt xanh dương đờ đẫn nhìn màn mưa bên ngoài.
Từ sau ngày hôm đó, Akaashi không biết phải đối diện thế nào với Bokuto. Cậu hoàn toàn nghe hiểu những gì Kuroo nói, cũng có thể liên kết từ những biểu hiện trước đó của Bokuto. Vì vậy mà cậu càng cảm thấy rối trí, nhất là khi trong lúc cố gắng suy luận đáp án từ những mảnh thông tin vụn vặt, cậu mới nhận ra rằng tâm trí mình đã tràn ngập hình ảnh của Bokuto tự bao giờ.
Bokuto ngốc nghếch, ngoài việc chơi bóng và làm màu thu hút sự chú ý thì chẳng được gì nên thân; Bokuto tăng động, thừa năng lượng, lúc nào khởi động trước khi tập cũng phải chạy thêm 2 vòng quanh đồi; Bokuto thích ăn quà vặt, nhất là bánh kẹo vị dâu; Bokuto hay tự ái rồi dỗi, nhưng chỉ được an ủi bằng mấy lời trêu chọc từ đồng đội; Bokuto thích hò hét; Bokuto...Bokuto...
Lúc trước mình chỉ nghĩ đơn giản là muốn tìm sự liên kết, nhưng giờ thì sao? Đến việc Bokuto-san hồi mẫu giáo đóng vai con mèo trong kịch ở lễ hội trường trông đáng yêu thế nào mình còn biết...Mà khoan, sao mình lại ấn tượng ảnh đáng yêu...Điên rồi, điên cả rồi...Dừng lại đi, Akaashi Keiji, Akaashi Keiji năm nhất học viện Fukurodani, tao ra lệnh cho mày dừng lại ngay!!! Còn cả Kuroo-san nữa, có vẻ anh ta cũng biết gì đó. Mình thật sự không muốn đối diện với anh ta lắm, nhất là với kiểu nhìn đó...
Akaashi chôn chặt mặt mình vào đầu gối. Cậu đã manh nha biết điều gì đang xảy ra rồi, nhưng thật sự không muốn thừa nhận tí nào. Ngoài trời mưa vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt, và cậu thì không mang ô. Tất cả chỉ vì cậu không muốn giáp mặt Bokuto...
"Keiji...ở một cuộc đời khác...nơi anh không bị bệnh..."
"Akaashi! Akaashi!!! Em làm sao vậy? Sao lại ngồi đây?" - Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sát trên đầu chàng thiếu niên, khiến cậu theo bản năng co cứng người lại.

Một bàn tay to lớn đặt nhẹ lên vai Akaashi. Xuyên qua lớp vải mỏng, cậu có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo, ẩm ướt, vết chai ở lòng bàn tay và miếng băng gạc gồ lên trên những ngón tay thô dài. Bàn tay đó ban đầu chỉ dám nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu, thậm chí có chút run rẩy như đang kiềm chế vì sợ làm cậu đau. Thế rồi khi nhận ra cơ thể cậu ngày càng căng thẳng hơn, những khớp ngón tay hữu lực mới hơi gồng lên, siết chặt lại.

"Akaashi, ngẩng mặt lên nhìn anh đi." - Akaashi có thể cảm nhận được sự kiềm nén và nôn nóng trong giọng nói kia.

Mặt Bokuto-san giờ đang như thế nào? Có lẽ anh ấy đang nhăn nhó. Khi Bokuto-san khó chịu, ảnh sẽ nhíu chặt mày lại, mặt đỏ tía tai và nghiến răng kèn kẹt, y hệt một con thú hoang vậy. Tay ảnh lạnh quá, có phải vừa mới dầm mưa không? Bokuto-san trước giờ toàn quên ô xong đi ké của mình, đến mức mình phải thủ sẵn cái ô dù siêu to để che cho cả hai đứa...Đồ khùng điên này lại muốn tự hủy rồi, sắp đến training camp còn định lăn ra ốm à...

"Akaashi... - Bàn tay kia chầm chậm lướt từ vai lên nắm lấy cằm Akaashi nhấc lên, hơi lạnh khiến mặt cậu hơi tê dại - Keiji! Nhìn anh!!

Khi Akaashi ngước mặt lên, cậu mới nhận ra mắt mình đã đẫm nước từ khi nào. Giống như trong giấc mơ đó, khung cảnh trước mặt cậu mờ mờ, loang lổ. Bokuto chỉ như một cái bóng, ánh đèn vàng âm u sau lưng anh tựa ánh hào quang ảm đạm. Cậu không nhìn rõ mặt anh, nhưng có thể thấy được mái tóc bạc xẹp xuống ướt nhẹp và bờ vai rộng đang rũ xuống.

Bokuto đổi tư thế thành quỳ hẳn xuống, ghé sát mặt mình vào Akaashi. Khuôn mặt anh không nhăn nhó đỏ rực như trong tưởng tượng của cậu. Từng giọt nước từ mai tóc chảy xuống gò má, khiến mặt anh trông trắng bệch yếu ớt lạ thường. Nhưng đôi con ngươi vàng rực kia lại vô cùng mạnh mẽ, tràn đầy quyết tâm và nội lực, tương phản với vẻ ngoài có phần đáng thương bây giờ của anh.

"Akaashi... - Bokuto hít nhẹ một hơi, cất giọng khản đặc - Anh đã nghĩ kĩ rồi. Mỗi đêm trước khi đi ngủ anh đều nghĩ. Kuroo cũng giúp anh nghĩ nữa. Anh xin lỗi vì đã làm em khó xử. Anh xin lỗi vì đã lúc nào cũng theo ý mình làm phiền bám dính em. Konoha nói đúng, anh là thằng vô lại không não."

Anh hơi ngừng lại, đằng hắng cổ họng một chút. Có lẽ anh bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng với tư thế hiện tại của cả hai, vì vậy hơi lùi người lại một chút, nhưng tay vẫn giữ chặt lấy cằm Akaashi.

"Nhưng mà, anh không nhịn được. Giống như...em biết đấy, như kiểu em thích ăn thịt nhưng một tuần chỉ được ăn có một lần. Em sẽ muốn tìm cách để ăn nhiều hơn, liên tục hơn, đúng không? Anh càng ngày càng thấy không đủ, anh muốn có thể gần gũi em hơn, anh muốn biết hết mọi thứ về em, giống như em biết hết về anh vậy...Anh thích màu mắt của em, cũng thích mái tóc siêu mềm của em, cũng thích cả cách em lạnh lùng nhưng lúc nào cũng đáp lại anh...Ở bên cạnh em rất dễ chịu, giọng nói của em làm anh thoải mái, giống như là..."

"Bokuto-san, đừng..." - Akaashi bất ngờ giơ hai tay che miệng Bokuto lại, cất giọng lí nhí như muỗi kêu.

Cậu biết anh chuẩn bị nói gì, vậy nên cậu càng không muốn nghe. Thật sự không thể nghe được...Nghe xong thì cậu sẽ chết vì ngại mất.

"...Là nhà...Giống như được về nằm trong ổ chăn ấm sau buổi tập muộn vào cuối tháng một vậy..." - Giọng nói của Bokuto xuyên qua tay Akaashi trở nên bập bùng, hơi thở ẩm ướt ấm nóng khiến lòng bàn tay cậu ngứa ngáy.

"Anh không biết giữa con trai với con trai thì phải thế nào. Thực ra cả con gái anh cũng không có kinh nghiệm gì cả. Nhưng mà...anh nghĩ kĩ rồi, tin anh đi Akaashi. Anh nghĩ là, chỉ cần là em thôi, Akaashi Keiji...chỉ cần là em thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Vậy nên...xin đừng bỏ anh, được không? Đừng xóa anh khỏi cuộc sống của em."

Lòng Akaashi bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường. Cậu cảm giác như mình đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi, lâu đến mức sự đè nén đến đau nhức đã trở thành một phần bản thân. Và rồi, khi giọng nói khàn khàn cất lên, nỗi đau tưởng chừng là vĩnh cửu đó bỗng bị bị quét sạch, chỉ để lại một không gian yên tĩnh trỗng rỗng.

"Akaashi...anh...muốn em...đừng đến đây nữa..."

Akaashi...anh...không muốn em...gắn bó với anh...hơn nữa..."

Khóe mắt hồng hồng vừa mới khô ráo lại trở nên ướt đẫm, từng giọt nước mắt nóng hổi tràn ra, trong nháy mắt giăng đầy trên gò má mềm mịn của cậu. Cậu thích sự yên tĩnh, nhưng cũng ghét sự trống trải. Ghét cay ghét đắng. Vì vậy nên thà mỗi ngày cậu đều phải chịu sự ồn ã phiền phức, còn hơn là phải một mình trong không gian vô tận kia. Vì vậy nên thà cậu ôm chặt lấy một nỗi đau dần ăn mòn cậu từng ngày, còn hơn là phải buông tay và để nó vào miền quên lãng. Akaashi bỗng cảm thấy khó hiểu. 15 năm cuộc đời chưa từng gặp sóng gió, vậy nỗi đau âm ỉ quen thuộc làm lòng cậu mục ruỗng một phần này từ đâu ra? Từ Bokuto ư? Không thể nào, đứa trẻ to xác này không bao giờ làm tổn thương cậu, và cậu có thể tin tưởng là sau này cũng không.

Akaashi đưa tay lên lau bớt nước trên mắt đi, nhưng cuối cùng cũng chỉ làm mặt cậu càng thêm lấm lem thảm hại. Bàn tay lạnh lẽo của Bokuto đang giữ cằm cậu cũng trở nên ấm áp hơn một chút, ngón tay trỏ hơi thô ráp nhẹ nhàng xoa xoa gò má cậu. Akaashi cảm thấy trái tim bỗng chốc như được đong đầy bởi những miếng bông gòn mềm nhẹ, cơ thể theo bản năng thả lỏng ra.

Thế nhưng ngay khi gạt được hết nước mắt và lấy lại tầm nhìn, Akaashi ngay lập tức muốn vơ lấy một cái gì đó để đánh, không, để giết người diệt khẩu. Bokuto vẫn đang giữ tư thế ngồi quỳ, một tay nâng cằm Akaashi, tay còn lại lén cầm điện thoại lướt lướt. Anh cúi đầu chăm chú hướng về màn hình, nhưng bởi vì đang phải che che giấu giấu sau đùi nên ở hơi xa tầm nhìn, làm anh phải nheo mắt lại mắt mới thấy rõ được.

Mặt mày Akaashi tối sầm lại, lửa giận bùng lên trong lòng đủ để đốt cả Fukurodani thành tro bụi. Bokuto có vẻ cảm nhận được ánh nhìn chết người từ cậu, nhưng chưa kịp ngẩng mặt lên phản ứng thì đã bị bàn tay trắng trẻo tát đánh bốp một phát. Anh ngã ngồi xuống, một tay theo phản xạ ôm má, mắt mở to sợ hãi.

"Akaashi...anh..." - Bokuto lắp bắp, dự cảm không lành dâng lên làm anh quên cả sự đau rát trên mặt, chỉ muốn bỏ của chạy lấy người.

Akaashi rướn người, giơ tay giật mạnh điện thoại của anh trong tích tắc, không quan tâm đến việc giờ cậu như đang bò vào lòng Bokuto. Ngọn lửa hủy diệt bỗng bốc cao ngùn ngụt, có lẽ đủ để san bằng Tokyo, khi những dòng chữ trên màn hình đập vào mắt cậu.

10h32pm, Thứ Tư

[Đại ca Kuroo đẹp trai]

- Rồi đây, nhớ cho kĩ bí kíp. Bước một là phải dồn em nó vào chân tường. Mày phải bao lấy em nó, cơ mà không được động chạm mạnh quá, cẩn thận ăn đánh ngược lại đấy, nhẹ nhàng thôi. Bước hai là mày phải làm mặt nghiêm túc bi thương vào. Như kiểu "Không có em anh sẽ chết ý". Có hiểu không?

- Sau đó xin lỗi, nhận hết lỗi về bản thân, tổng sỉ vả chính mình ghê vào để em nó thương. Ví dụ kiểu "Anh là thằng tệ hại, anh làm em phiền lòng,...bla bla,...". Rồi tiếp tới là nói về cảm xúc của mày, cơ mà đừng xổ toẹt ra "Anh yêu em, thích em" cái mẹ gì cả. Bảo là "anh thích mắt em, anh thích cách em cười,...", kiểu thế.

- Kết bài đưa ra kết luận là "vì anh cuồng em quá nên anh không nhịn được mà lấn tới". Vẫn không được nói toẹt ra luôn là yêu thích gì nha. Chốt lại xin lỗi lần cuối và xin em nó đừng đi. Chỉ cần em nó thôi là mọi thứ sẽ ổn, dù tương lai giông bão thế nào.

- 100% cảm động rớt nước mắt. Không rớt không lấy tiền.

[Nợ Kuroo 100 bữa thịt nướng]

- Đại ca!!! Em đội ơn đại ca trăm triệu lần!!! (っ≧ω≦)っ

-  Ơ xong rồi có được hỏi em nó có thích mình hay không không?

- Em có thể hôn Akaashi được không? Em thấy trên phim tỏ tình xong hay hôn luôn lắm!

- Akaashi hay bôi kem dưỡng môi, chắc là môi em ấy mềm lắm! Mà em chưa hôn ai bao giờ, đại ca cho xin ít tip được không?

[Đại ca Kuroo đẹp trai]

- Mày ngu này!  (○ `ー')○☆)゚o゚/

- Không được manh động, nói xong thì im chờ em ấy rep. Mà nhớ động tác tao dạy chưa? Giữ cằm nhá!!

- Đừng có quên bước nào đấy, nghe chưa?

"Akaashi...em bình tĩnh nghe anh nói... - Bokuto nhìn chằm chằm vào gân xanh nổi lên trên tay Akaashi, cảm giác đời mình có khi sắp chấm hết hôm nay rồi - Là...là anh không biết nói thế nào. Anh sợ anh nói làm em khó chịu...nên anh hỏi Kuroo...nói thế nào cho em thoải mái nhất....Em tha cho anh được không, những gì anh nói đều là thật, thật hơn cả việc em là setter hoàn hảo nhất đời này anh từng gặp ý...nên là..."

"Bokuto-san. - Akaashi cất giọng đều đều không rõ cảm xúc, bàn tay từ từ siết lại như muốn bóp nát cái điện thoại, hoặc cũng có thể là bẻ gãy cổ Bokuto luôn - Em hiểu ý anh rồi. Vậy giờ thì em rep anh nhé, anh ngồi yên nghe được không?"

*Một chút tâm sự từ tác giả: Uầy viết xong cái chap này tưởng như muốn chết não luôn :))) Các bạn đừng lo, ngược tâm đã qua, giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo sủng ngọt sâu răng nèo hjhj :>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store