ZingTruyen.Store

[Boboiboy] Tổng hợp OneShot

RimBel

surisurf10

Dĩ vãng cơm, hay trung thu thập cẩm không thể thiếu ở chỗ này~ RimBel cũng thế, người khách đầu tiên của hôm nay( Hôm RimBel), không ai ngoài khác BoNamng7~ Cảm ưn vì món trung thu nhân mới!

Mặc dù sự thật bi thương là cái nhân này không được yêu thích lắm 😩😩😩Nhưng tui nghĩ trong những người nào đó đang đọc truyện của tui cũng có thích (một chút?) cái nhân này?

Tui đoán là cái chương này OOC chẳng kém, vì về tính cách phổ biến của hai người họ thì tui cũng không rõ lắm (trừi ưi TOT)

-----------------------------------

Trở lại với căn nhà nguyên tố cấp 2 ngọt xớt, nơi mà thính không như có, rải đầy nhà, đi vào là ngửi được mùi 'cơm' rất nồng, nồng muốn xỉu, chắc chắn là phàm ăn tới đâu cũng không muốn ăn đống 'cơm' ấy, và trong căn nhà man di mọi rợ đó có chàng trai tội nghiệp (mà tôi muốn được gả cho) bị ép phải ăn đống thính mỗi ngày.

Nhưng, Gempa là một người rất tuyệt vời! Can đảm, dũng cảm, gan 'pự', tim nhỏ, không dễ giật mình bay tìm theo làn gió, hồn không bao giờ xiêu phách lạc, chàng trai (lặp lại lần nữa là tôi muốn được gả cho) có thể gánh hết được mọi đòn 'cơm tình' mọi lứa tuổi trải ra, nhất là ba cặp đôi đang dan díu trong nhà, y không bao giờ khuất phục!

Chỉ sợ rằng, hai đứa mới tới, Beliung và Rimba, không quen được thôi.

Đó là hai nguyên tố trưởng thành, tạm chuyển đến đây để sống trong khi căn nhà nguyên tố cấp 3 của họ đang được xây dựng.

Mới đầu, Gempa sợ chúng sẽ như Cyclone, hoặc Thunderstorm khi thấy Ice và Blaze rải 'thính' cơ! Nôn mửa khắp nhà, suýt ói hết cả bữa sáng, gắng lắm hai người đó mới nhịn lại để Gempa không phải khổ công dọn tiếp nữa, nhìn y tần tảo dọn mà thấy bản thân thậm tệ quá chừng.

(và giờ chúng nó lại yêu nhau, nhưng là ít tình tứ nhất, gần như không có, vào sinh ra tử với Gem mấy lần mà sao quên Gem được?)

...Nhưng mọi người nào có biết, thực ra BelBel(béo) và Rimrim cũng yêu nhau không? Mà còn là 'kết tình' sớm hơn sáu ma cũ kia nữa chớ!

~Câu chuyện được kể lại dưới góc nhìn của Gempa đại nhân~

*

Hôm đó, trời đẹp như mảnh tình dắt vai của những người nguyên tố còn lại.

Sấm chớp ì ùng, mưa xối xả, như muốn thành lũ cả căn nhà nơi tôi đang sống. Còn thêm nữa, lạnh rét căm căm, làm cho Blaze sốt cao phải nằm lì trong phòng, oai oải cái cột sống mà than la với tôi liên tục.

Tôi thương Blaze lúc đó lắm, cho dù bình thường có phiền nhiễu thế nào, với tôi, cậu ta vẫn là một trong bảy người bạn thân thiết, sẽ cùng tôi chịu khổ sau này, cùng sánh vai tôi, giúp tôi cảm thấy thấy an tâm, không phải lạc lõng, mà càng không phải ưu sầu vì những chuyện đã làm tôi thấy khó khăn dạo gần đây.

"Gempa...Tớ...mệt...đau quá..." - Cậu ta nói, thều thào gần tai tôi và dưới khoé mi sưng đỏ...

Lúc đó, tôi cứ thấy bên trong mình...có cái gì đó rất nhọc tâm...

Cái giọng...khàn đặc*sniff* (?) mệt mỏi...đau đớn*sniff* của cậu ấy bây giờ vẫn còn đang len lỏi trong đầu...*sniff* cho dù bây giờ cậu ấy rất khoẻ...tôi chẳng cần lo, nhưng...nhưng...!

(nước mắt rơi) Cứ nhớ lại, tôi lại thấy xót sao...*sniff*...Đáng lẽ tôi không nên nói về chủ đề khác...*sniff*...tại sao...

(Đừng mất tập trung Gempa ơi! Cậu đang kể chuyện! Mặc dù tôi cũng muốn khóc theo rồi!)

À ừ, được rồi, chúng ta tiếp tục...(quệt nước mắt)...

Tôi mới 'ru' Blaze cho đến lúc cậu ta đã ngủ say giấc nồng, lúc đó cậu ta cũng đã thấm mệt sau khi ỉ ôi mãi, mà thương ghê...(xì mũi) và hôm đó cũng có người sốt khác ngoài Blaze, là Rimba, chỉ hơi nhẹ thôi, tôi cũng chẳng nhớ lí do cậu ấy sốt nữa...

Chỉ nhớ sơ sơ là ra ngoài mưa thì phải? Cậu ấy đã nói là muốn đi tìm nhẫn, nhẫn gì ấy nhỉ? Ừm...hình như là nhẫn Claddagh? Và cậu ta bị ướt rất nặng...sốt nhẹ là vẫn còn tốt chán.

Tôi mới chầm chậm đi qua căn phòng ngủ cũ của Thorn, chỗ mà Rimba và Beliung hiện đang tạm ở sau khi Thorn, vì sợ sét nên đã qua phòng ngủ của tôi trú tạm. Lúc đó, tôi thấy Rimba đang nằm trên giường, hơi thở có chút khó khăn, và...tôi...

(Gempa...*đã muốn khóc theo lắm rồi*)

A, tôi xin lỗi! Tôi sẽ chú ý hơn.

(Không đừng bi thương thế Gem ơi...Tôi bị nhập tâm...)

Được rồi, chúng ta cùng tiếp tục, tôi sẽ không ngắt quãng bởi chuyện nhà nữa, quả là tôi cũng dễ kể lấn sang chuyện khác quá.

Lúc đó, tôi nhìn thấy bên cạnh Rimba cũng có người khác nữa, trên trán Rimba cũng có được đắp khăn lạnh chữa nóng đàng hoàng, cậu ta đã rất vất vả để chăm sóc cho Rimba, không màng lí do. Lúc đó, tôi nhìn chúng ngủ thiu thiu bên nhau, nhìn rất đáng yêu a... Không đứa nào là nhăn nhó xụ mặt cả, chúng đều rất thư thái.

Beliung để tay trên giường, sau đó đặt đầu cậu ấy ngay trên, cậu ấy có vẻ rất mệt mỏi sau khi chăm bẵm cho Rimba ốm liệt giường, nên đã ngủ thiếp ngay sau đó.

Beliung, tôi chưa từng nghĩ cậu ấy lại có lúc ấm áp đến thế, vì ban đầu xuất hiện cậu ấy đã phá tan, gần như tất cả mọi thứ. Từ đồng hồ nhìn ra bên ngoài, thấy Beliung nổi loạn, và nụ cười méo mó khiến cho người ta phải sợ hãi, tôi tự thấy hối hận, đã tự trách mình, đã để cho cậu ấy trở nên khó kiểm soát thế...

(Không phải lỗi do cậu đâu Gem ơi TOT Đừng tự trách 😰)

À...ừ...

Cậu nói đúng...?

Lần này cậu ta một mình săn sóc cho Rimba đầy vất vả, tôi đã rất muốn giúp, nhưng không hiểu sao tâm can bảo tôi đừng. Dĩ nhiên tôi vẫn vào, chỉ để làm chút việc, tôi cũng không phải loại người quá đáng đến thế.

(ಥ_ಥ Anh tốt quớ)

Phải chăng tôi cũng muốn hai người họ bên nhau hạnh phúc, mà không có sự xen lấn của người ngoài nhỉ?

(Tôi nghe thôi mà tôi cũng nghĩ vậy này!)

Ồ, vậy tôi nghĩ giả thuyết đó đúng!

Bảo sao hôm ấy chẳng ai vào xé tan bầu không khí thư thả của họ cả. Ai cũng...mỉm cười khi nhìn thấy Beliung và Rimba ngủ bên cạnh nhau. Tôi có vào đắp chăn, và đem mấy chậu cây của Thorn để ra ngoài, hai bên cửa chính.

Bầu trời vào thời điểm ấy, đã lên rất đẹp đấy! Không còn âm u tối mịt nữa! Thoáng chốc, và mãi cho tới mai, nắng xen qua mây chiếu xuống mọi nơi, hiện ra màu trời xanh ngát, tôi ở ngoài chăm cây có thể ngửi được hương hoa hồng khá dịu.

Mà hoa hồng lại tượng trưng cho tình yêu, mỗi lần người trong nhà kết đôi, tôi cũng ngửi thấy mùi đó ngoài nhà. Đó là thời điểm mà bông hồng Thorn trồng ngoài vườn nhỏ của cậu ta đã nở thành hoa, rất xinh xắn.

Tôi đã lấy một hoa, kêu Rimba hãy tặng nó cho Beliung. Thorn cũng đồng ý và cho phép tôi làm thế, chính xác hơn, cậu ta bảo tôi đấy. (❁'◡'❁)

(Thorn cưng thế ☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆)

Phải, cậu ấy tốt bụng thật.

Tôi có thấy được biểu cảm của Beliung, lúc đó đã trông ra sao khi được Rimba tặng cho bông hồng đó, và...một thứ khác nữa.

"Tình yêu...tớ không muốn diễn tả bằng lời nói, cậu cũng thế, phải không?".

Một nụ hôn chân thành.

Rimba đặt nhẹ 'nó' lên môi Beliung, bằng tất cả thứ tình cảm cậu ấy đã nuôi dưỡng dành cho Beliung từ trước đến nay, bởi đã chăm cậu, bởi đã yêu thương cậu, vượt qua cả bản chất thật chỉ để đưa cho cậu xúc cảm của cậu ấy!

*sniff*...A...

(Không sao, anh khóc cũng được, tôi khóc theo....*hai hàng nước mắt chảy ròng ròng*)

Để mà nói, với người ta, 14 tuổi mà yêu đương có khi lại không tốt, suy cho cùng thì Beliung và Rimba cũng gần như cũng một người ấy chứ!

Nhưng, những điều kiện ấy, có khi tôi lại mặc cho nó thế nào, ra sao cũng chẳng màng gì. Tôi thấy họ đến với nhau nhẹ nhàng thế, tôi cũng không sợ thiên hạ dòm ngó chê bai đâu.

Tôi sẽ là tấm khiên của tụi nó. Nhất định.

Những ngày sau đó, diễn ra rất bình thường, cũng ồn ào, và náo loạn như thường lệ thôi, sự góp mặt của Beliung và Rimba lại càng thêm loạn lạc. Thi thoảng lại thêm mấy bộ trưởng mà tôi chưa từng nghe bao giờ, chắc chắc không có thật, hoặc là một toà án xét xử mở ra, gọi là gì nhỉ? Ờm...thẩm phán Hoàng Thượng đeo kính cam?

Chỉ có điều, nhìn Beliung và Rimba cùng vui đùa với những cậu trai cùng cấp 2 với tôi, lòng tôi thấy ấm áp sao!

Nụ cười của họ đã làm tôi chỉ muốn đăm chiêu theo. Ai nói là tôi không tận hưởng được niềm vui của họ nhỉ?

(ÀNNVOENAPESWF dễ thương quớ TOT *khóc lớn hơn*)

Haha! (Bật cười trước khung cảnh ê kíp khóc ròng)

Còn, lí do mà tôi cho rằng họ đã yêu nhau, cũng một phần vì bông hồng đỏ rượu ấy, cảm giác, nó đang mỉm cười khi được nuôi dưỡng trong phòng ngủ chung của Rimba và Beliung hiện giờ.

Vô lí nhỉ? Nhưng có khi lại thật mà không biết đâu mà lần.

Nhìn hai người đó bắt đầu bước trên con đường riêng, tôi...tôi cũng thấy vui lòng.



*

Gempa chấp nhận kể lại câu chuyện cho chúng tôi, đoàn xây dựng nội dung, bởi hai đứa con 'lớn' kia cũng muốn cho người ta biết về mối tình ngọt ngào của họ, tóm gọn là muốn nói: Thấy tình yêu của tụi này to lớn chưa? Mua hahahahahaha!

Ban đầu y định sẽ không đồng ý, vì y không muốn tiết lộ cho người khác về chuyện nhà mình, nhưng mà hai đứa thích, nên đành chiều lòng thôi? (Gem: Chúng thực sự không ngại. Haha...*cười thích thú khi nhớ lại biểu cảm dễ thương của chúng*)

Chỉ có một điều để chứng minh, nhưng chắc chắn đó là một tình yêu không rời, phải không nè?

Cuối cùng, gửi lời cảm ơn vì đã xem tiết mục đặc biệt ngày hôm nay!

Bonus thông tin: Nhẫn Claddagh có thể được nghe nói là tượng trưng cho tình yêu.

+END+

Xin lỗi BoNamng7 vì chương này khác ngắn (ಥ _ ಥ), nhưng mong là nó giúp bồ lấp đầy tâm trạng đói hàng của bồ.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store