Boboiboy The Eccentric People
Boboiboy ung dung bước trở về lớp trước ánh nhìn kỳ thị của mọi người. Cũng dễ hiểu thôi, ai lại đeo kính râm ở trong trường học cơ chứ. Đặc biệt hôm nay là một ngày không hề có nắng.- Xem cậu ta kìa, đúng là điên rồi.- Ai lại đeo kính như thế chứ.Tiếng bàn tán của mọi người lại dường như không ảnh hưởng đến nhân vật chính của câu chuyện, ngược lại còn khiến cậu ta phấn khích mà cười khúc khích.Ngôi trường cậu theo học không phải là nơi nghiêm túc gì cho cam, học sinh tuỳ ý làm loạn, chỉ cần có tiền là được bao che. Nhưng bù lại chất lượng giảng dạy không tồi chút nào. Nghe các tiền bối khoá trên nói rằng học xong liền có thể tìm cho mình một trường đại học tốt. Hoàn toàn đảm bảo được tương lai xán lạn nếu có cố gắng.Chẳng hạn như tên hung hăng từ đằng xa kia, hắn ỷ mình là con của thương gia thì có thể trơ trẽn trấn lột đồ của các bạn học. Boboiboy thấy thế cũng không can ngăn, chỉ đứng cười thầm. Căn bản chuyện này cũng không liên quan gì tới cậu.Hành động cùng bộ dạng kỳ quái của cậu đã thu hút sự chú ý của tên côn đồ, hắn từng bước tiến tới chỗ Boboiboy, đầu ngẩng cao, mắt đảo xung quanh.Cậu thấy tên kia đi tới thì không phản ứng gì, chỉ đứng tại chỗ tiếp tục cười. Những người xung quanh sợ bị liên luỵ nên tránh hết đi, cuối cùng còn mỗi Boboiboy.- Thằng kia! Mày lập dị như thế thì cút khỏi cái trường này đi, có đồ gì mang hết ra đây! Cậu học sinh lúc này đã không còn cười nữa mà đã chuyển sang đứng bất động tại chỗ, không phản ứng trước lời đe doạ của kẻ hung hăng.Tên côn đồ tưởng rằng Boboiboy đã bị hắn doạ sợ đến điếng người nên tiếp tục giở giọng lưu manh, nói to hơn.- Mau lên!- Làm ơn... đừng - Cậu thì thầm chỉ đủ để cho hai người nghe thấy.- Cái gì? - Hắn ta bất ngờ nhìn người đối diện. - Nếu không tôi sẽ không nương tay đâu. Boboiboy nở nụ cười quỷ dị, tay phải đặt lên vai tên kia, tay trái từ từ tháo mắt kính xuống, nhìn thẳng vào mắt tên côn đồ. Đó là một đôi mắt màu xanh lá cây hình thoi đang phát sáng, một thứ ánh sáng lấp lánh kỳ ảo chiếu thẳng vào đồng tử đối phương khiến hắn ta ngây người ra.Sau một vài giây, cậu đeo lại kính râm, vui vẻ lướt qua người tên kia - kẻ đang có vẻ mặt sợ hãi tột độ cùng với cơ thể đã bị đông cứng tại chỗ. Các học sinh ở trong lớp nhìn thấy thế thì bắt đầu hoảng loạn, không ai biết chuyện gì vừa xảy ra với kẻ đang đứng bên ngoài kia cả. Họ đang sợ, sợ tên "lập dị" kia sẽ biến họ thành như thế. Năng lực bất động thực thể không phải là một loại khả năng phổ biến ở nơi đây, điều kiện tự nhiên và vị trí địa lí đã khiến người dân nơi đây hình thành các siêu năng đặc thù từ thời cổ đại.Đa số người dân đều sở hữu các năng lực nguyên tố như nước hoặc gió để nhằm sinh tồn trong môi trường khí hậu nhiệt đới, giống các quốc gia thuộc Châu Phi. Ngoài ra, chỉ có thêm năm loại siêu năng đặc thù khác của đất nước này nhưng tuyệt nhiên không có "bất động thực thể".Muốn hoá giải theo cách đơn giản nhất thì cần có "vô hiệu siêu năng". Tuy năng lực này khá hiếm ở đây nhưng may mắn rằng trong trường có một giáo viên sở hữu khả năng ấy.Một học sinh vội lấy điện thoại gọi cho giáo viên phụ trách, trình bày cụ thể sự tình, bao gồm cả việc tên côn đồ này đã bắt nạt Boboiboy ra sao. Không phụ lòng các học sinh, vài phút sau thật sự có ba giáo viên đi đến dãy hành lang khi nãy. Một người đeo kính, tay cầm cuốn sổ, tóc buộc cao lên, khoan thai bước đi. Người bên cạnh toát lên khí chất tinh anh, đầu ngẩng cao, hai tay chắp đằng sau. Cuối cùng là một ông lão như lọt thỏm giữa hai người trên. Bộ râu trắng dài khẽ đung đưa theo từng bước chân, gương mặt nhăn nheo cùng đôi môi khô khốc, ông ấy là Hang Kasa, giáo viên cao tuổi nhất trường.Cả ba tiến đến đứng đối diện tên côn đồ, người nam cẩn thận quan sát sau đó nói với người nữ đeo kính:- Không lâu, không có tình trạng xấu, vẫn có khả năng. Người kia lập tức ghi vào cuốn sổ trên tay, miệng lẩm bẩm một số thứ gì đó.- Đến phần việc của ông rồi đó.Giọng nói không nóng không lạnh ấy làm ông cảm thấy khó chịu, nói chuyện lễ phép tí thì có sao nào. Đúng là người lớn thời nay không coi người già ra gì mà.Hang Kasa bước tới, nhìn tên kia một hồi lâu rồi đưa tay chạm vào hắn. Ngay lập tức, tên côn đồ cử động trở lại, miệng nói:- Thằng kia, mày đang làm cái....Sau đó, hắn nhận ra trước mặt không phải là tên nhóc ban nãy nữa mà là ba vị giáo viên thì im bặt, cuối đầu xuống, ra vẻ hối lỗi.- Không có khả năng nhận thức khi chịu ảnh hưởng. Chà, mệt rồi đây.- Em. Lên phòng giám thị ngay cho tôi.Nói xong, người nam kia bỏ đi, chạy theo sau là người nữ cùng ông lão có bộ râu dài. Trước khi đi, ông ta còn nói:- Lần sau, đừng gây chuyện với nó nữa nếu không muốn bị kết cục tương tự. Đến khi ấy, thầy cũng chẳng giúp em được đâu.Tên côn đồ đứng trân trân tại chỗ, cố gắng xử lý những thông tin bản thân vừa nhận được. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra vậy? Một lúc sau, khi các học sinh đã ổn định vị trí của mình, sẵn sàng cho tiết học tiếp theo thì tiếng âm thanh rè rè khó nghe của loa trường vang lên.- Xin mời em Boboiboy lên phòng giám thị, nhắc lại, xin mời em Boboiboy lên phòng giám thị.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store