Boboiboy Royalty Au Book Of Fate
Halilintar là một con người đầy rẫy sự mâu thuẫn. Thử hỏi, Halilintar có yêu các em của mình không, câu trả lời chắc chắn là có. Nhưng hỏi cậu có hận bọn họ không, câu trả lời sẽ là tất nhiên.Halilintar đóng sầm cửa một cách vội vã, điều này khiến cho những người hầu bên ngoài giật thót tim vì tiếng động lớn. Cậu nhanh chóng chạy đến nhà vệ sinh mà nôn hết tất cả những món ăn ban nãy, nôn cho đến khi không thể nôn được nữa. Những bàn tay, Halilintar cũng không nhớ cái nào là của ai nữa, vì lúc đó đôi mắt của cậu đã bị che đi mất, cậu chỉ nhớ là rất nhiều. Chúng sờ soạng khắp người, mơn trớn, những nơi mà những bàn tay đó chạm qua đều để lại vết đen in hằn. Cơ thể trắng nõn, mong manh như búp bê sứ trắng. Cứ vậy, từng chút, từng chút bị vấy bẩn. " Không...dừng lại đi...dừng lại đi mà..."Từng giọt nước mắt rơi xống mặt sàn lạnh lẽo, Halilintar nghiến răng cố ngăn cho bản thân dừng khóc. Thật thảm hại làm sao. ...Taufan nhìn bóng lưng của Halilintar biến mất sau cánh cửa, cậu không nghe lầm đúng chứ ? Anh trai cậu chính là đang muốn cắt bỏ mối quan hệ này ? Xung quanh cậu, mọi người lúc này vẫn đứng yên không di chuyển, có vẻ như là do quá sốc trước sự việc vừa rồi." Anh Hali..."Những mảnh vụn ký ức đột ngột lóe lên trong đầu của Taufan, nó dần liên kết lại, tạo ra những manh mối mà đến cả Solar cũng không thể nhận ra. Những ngày mưa không có sấmNgười chủ quán rượu kỳ lạ Gió nổi lên rồi "Đúng rồi...Solar từng nói vương quốc này có một nguồn năng lực mạnh mẽ và nó có 7 nguyên tố làm trụ đỡ. Em ấy cũng ra giả thuyết là có thể mẹ đã đặt tên cho bảy đứa dựa theo 7 nguyên tố đó. Nếu như liên kết lại những sự kiện kia...anh Hali sẽ liên quan đến nguyên tố sấm sét ! Đó là lý do tại sao kể từ khi anh ấy chết, không hề có sấm sét !". Taufan quay người nhìn ra cửa sổ, lúc này một trận gió lớn nổi lên khiến các nữ hầu nhanh phải cố gắng ngăn không cho các tấm khăn trải bàn bay lên hất đồ xuống. " Sao gió lớn thế này ? "" Anh Taufan ? Anh đi đâu vậy ? "
Taufan không trả lời mọi người mà hướng về phía ngoài sân, đúng hơn là thị trấn. Mọi người có gọi theo thế nào Taufan cũng không chịu quay lại. " Mình phải tìm anh ta, người chủ quán rượu ở đầu trấn ! "...Thời điểm sau cái chết của Halilintar 4 thángLúc đó là vào một ngày mưa tầm tã, chính xác hơn là ngày Taufan biết được anh trai của cậu bị hãm hại. Taufan đã rất tức giận, cậu cũng không biết bản thân mình tức vì cái gì. Tức vì cậu bị người dì kia lợi dụng ? Hay tức vì chính bản thân mình đã giết Halilintar ? Cậu ngước xuống nhìn bàn tay của mình, hận không thể cắt phăng nó đi, đối với Taufan hiện tại, đôi tay của mình chính là thứ ô uế kinh tởm. Cậu đưa tay hứng nước mưa, những hạt mưa trong suốt trong mắt Taufan lại có màu đỏ, có vẻ như sự dằn vặt trong lòng nặng đến nỗi Taufan đã không còn phân biệt được đâu là nước đâu là máu nữa.Bầu trời càng lúc càng tối sầm lại, kỳ lạ thay, dù cho mưa có to cách mấy đi nữa nhưng vẫn không thấy dấu hiệu của sấm sét. Taufan không còn tâm trạng để quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cậu ngồi ở một góc khuất trong con hẻm nhỏ lặng lẽ nhìn những giọi mưa nặng hạt. " Hoàng tử ? Cớ sao người lại đến nơi này ? " Là giọng nói của một người đàn ông, người đó đưa ô ra phía trước một chút để che cho Taufan không bị ướt. Taufan ngẩng đầu lên nhìn đối phương. "Con người này có quả đầu thật ngộ nghĩnh", được rồi, Taufan biết nói thẳng ra thì thật bất lịch sự, nhưng ai trên thế gian này lại để kiểu tóc trông không khác gì ly mỳ úp ngược thế kia ? " Anh là ai ? "" Thật thất lễ, tôi là chủ nhân của quán rượu gần đây. Tên của tôi...cứ gọi là Ramenman là được "Taufan cau mày lại sau khi nghe cái tên quá đỗi kỳ lạ kia. Cậu biết đối phương đang dùng tên giả hay là một biệt danh gì đấy, có điều đằng sau nụ cười kia có phần gượng gạo quá. " Ngồi dưới mưa như này người sẽ bị cảm đó, hay là đi đến quán rượu của tôi đi ? "Cả hai đi vào bên trong quán rượu, vì trời mưa nên có chút vắng khách. Người chủ quán tên Ramenman đó đưa cho Taufan cái khăn để cậu lau người cho đỡ lạnh. Trong lúc đang lau tóc cho khô thì người chủ quán đó rời đi để nghe điện thoại, vô tình làm sao những câu nói ngắt quãng lại được cậu nghe thấy. " Này, hôm nay cậu lại đến đây à ? Còn em cậu thì sao ? " " Chuyện của người đó ? Thôi được, hôm nay đóng cửa trễ hơn chờ cậu vậy " ...Hiện tại Người đi đường thấy Taufan chạy hối hả thì cũng tránh đường, bọn họ khó hiểu nhìn bóng lưng của vị hoàng tử thứ. Đây là chưa kể, đích đến của vị hoàng tử lại là một quán rượu, không lẽ vị hoàng tử đã đến tuổi nổi loạn rồi sao ? " Chào mừng quý khách. Ồ? Đây không phải là hoàng tử Taufan sao ? Ngọn gió nào đã đưa người đến đây vậy ? "Trái ngược với những người bên ngoài kinh ngạc khi nhìn thấy Taufan, những người khách bên trong quán rượu không hề ngước nhìn. Bọn họ đơn thuần là cạn ly và uống. Nhưng Taufan-người đã biết thứ gọi là phép thuật và biết người chủ quán này không hề tầm thường- có thể nhận ra những người khách ở đây đơn thuần chỉ là bùa chú của Ramenman. " Anh...Ramenman, anh biết thứ gọi là phép thuật đúng chứ ? "Người chủ tiệm đó mỉm cười úp cái ly vừa mới lau khô xuống, anh đặt hai tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Taufan. " Đúng vậy, tôi biết. Nếu tôi đoán không lầm, thì hoàng tử cũng vừa sống lại không sai chứ ? " " Đến chuyện này mà anh cũng biết hả ? " Taufan nhếch mép cười, cậu đi lại chỗ quầy pha chế rồi kéo ghế ra ngồi xuống. Quy tắc đầu tiên, khách hàng muốn được chủ quán tiếp chuyện phải ngồi ở quầy pha chế. Cái này được ghi rõ trên tấm bảng treo gần cửa ra vào. " Người có biết tại sao, những loại nguyên liệu kết hợp với nhau có thể tạo nên một thức uống tuyệt mỹ không ? Nó là công thức, cần người pha chế. Tôi chính là người pha chế, nguyên liệu của tôi chính là bùa chú " *Ramenman lấy cái ly từ cái tủ đằng sau lưng mình đặt lên bàn, anh cẩn thận rót rượu vào cái bình shaker. Những người khách đang ngồi trò chuyện, từng người-theo động tác chế rượu, lắc bình, chế biến mà biến mất dần đi. Khi Ramenman hoàn thành xong thức uống và đưa nó cho Taufan, giờ đây nơi này không còn bất kỳ ai, chỉ còn mỗi hai người bọn họ. " Dạng bùa chú của anh liên quan đến gió đúng chứ ? Hãy dạy cho tôi đi ! " " Hửm ~ Đáng tiếc, thứ người cần là ma pháp thuần khiết còn tôi chỉ là một chủ quán rượu quanh năm suốt tháng pha chế đồ uống mà thôi. Nhưng thưa hoàng tử, thời gian không còn nhiều đâu "*: Cho những ai thấy khó hiểu ở câu này, thì ý của Ramenman ở đây "nguyên liệu" là bùa chú, từ bùa chú tạo nên "công thức" và từ công thức mới tạo nên được thức uống. Hay nói cách khác anh không hề liên quan gì đến thứ mà Taufan cần, anh chỉ có thể đưa ra gợi ý, gián tiếp đưa Taufan đến thứ cậu cần.
Taufan không trả lời mọi người mà hướng về phía ngoài sân, đúng hơn là thị trấn. Mọi người có gọi theo thế nào Taufan cũng không chịu quay lại. " Mình phải tìm anh ta, người chủ quán rượu ở đầu trấn ! "...Thời điểm sau cái chết của Halilintar 4 thángLúc đó là vào một ngày mưa tầm tã, chính xác hơn là ngày Taufan biết được anh trai của cậu bị hãm hại. Taufan đã rất tức giận, cậu cũng không biết bản thân mình tức vì cái gì. Tức vì cậu bị người dì kia lợi dụng ? Hay tức vì chính bản thân mình đã giết Halilintar ? Cậu ngước xuống nhìn bàn tay của mình, hận không thể cắt phăng nó đi, đối với Taufan hiện tại, đôi tay của mình chính là thứ ô uế kinh tởm. Cậu đưa tay hứng nước mưa, những hạt mưa trong suốt trong mắt Taufan lại có màu đỏ, có vẻ như sự dằn vặt trong lòng nặng đến nỗi Taufan đã không còn phân biệt được đâu là nước đâu là máu nữa.Bầu trời càng lúc càng tối sầm lại, kỳ lạ thay, dù cho mưa có to cách mấy đi nữa nhưng vẫn không thấy dấu hiệu của sấm sét. Taufan không còn tâm trạng để quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cậu ngồi ở một góc khuất trong con hẻm nhỏ lặng lẽ nhìn những giọi mưa nặng hạt. " Hoàng tử ? Cớ sao người lại đến nơi này ? " Là giọng nói của một người đàn ông, người đó đưa ô ra phía trước một chút để che cho Taufan không bị ướt. Taufan ngẩng đầu lên nhìn đối phương. "Con người này có quả đầu thật ngộ nghĩnh", được rồi, Taufan biết nói thẳng ra thì thật bất lịch sự, nhưng ai trên thế gian này lại để kiểu tóc trông không khác gì ly mỳ úp ngược thế kia ? " Anh là ai ? "" Thật thất lễ, tôi là chủ nhân của quán rượu gần đây. Tên của tôi...cứ gọi là Ramenman là được "Taufan cau mày lại sau khi nghe cái tên quá đỗi kỳ lạ kia. Cậu biết đối phương đang dùng tên giả hay là một biệt danh gì đấy, có điều đằng sau nụ cười kia có phần gượng gạo quá. " Ngồi dưới mưa như này người sẽ bị cảm đó, hay là đi đến quán rượu của tôi đi ? "Cả hai đi vào bên trong quán rượu, vì trời mưa nên có chút vắng khách. Người chủ quán tên Ramenman đó đưa cho Taufan cái khăn để cậu lau người cho đỡ lạnh. Trong lúc đang lau tóc cho khô thì người chủ quán đó rời đi để nghe điện thoại, vô tình làm sao những câu nói ngắt quãng lại được cậu nghe thấy. " Này, hôm nay cậu lại đến đây à ? Còn em cậu thì sao ? " " Chuyện của người đó ? Thôi được, hôm nay đóng cửa trễ hơn chờ cậu vậy " ...Hiện tại Người đi đường thấy Taufan chạy hối hả thì cũng tránh đường, bọn họ khó hiểu nhìn bóng lưng của vị hoàng tử thứ. Đây là chưa kể, đích đến của vị hoàng tử lại là một quán rượu, không lẽ vị hoàng tử đã đến tuổi nổi loạn rồi sao ? " Chào mừng quý khách. Ồ? Đây không phải là hoàng tử Taufan sao ? Ngọn gió nào đã đưa người đến đây vậy ? "Trái ngược với những người bên ngoài kinh ngạc khi nhìn thấy Taufan, những người khách bên trong quán rượu không hề ngước nhìn. Bọn họ đơn thuần là cạn ly và uống. Nhưng Taufan-người đã biết thứ gọi là phép thuật và biết người chủ quán này không hề tầm thường- có thể nhận ra những người khách ở đây đơn thuần chỉ là bùa chú của Ramenman. " Anh...Ramenman, anh biết thứ gọi là phép thuật đúng chứ ? "Người chủ tiệm đó mỉm cười úp cái ly vừa mới lau khô xuống, anh đặt hai tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Taufan. " Đúng vậy, tôi biết. Nếu tôi đoán không lầm, thì hoàng tử cũng vừa sống lại không sai chứ ? " " Đến chuyện này mà anh cũng biết hả ? " Taufan nhếch mép cười, cậu đi lại chỗ quầy pha chế rồi kéo ghế ra ngồi xuống. Quy tắc đầu tiên, khách hàng muốn được chủ quán tiếp chuyện phải ngồi ở quầy pha chế. Cái này được ghi rõ trên tấm bảng treo gần cửa ra vào. " Người có biết tại sao, những loại nguyên liệu kết hợp với nhau có thể tạo nên một thức uống tuyệt mỹ không ? Nó là công thức, cần người pha chế. Tôi chính là người pha chế, nguyên liệu của tôi chính là bùa chú " *Ramenman lấy cái ly từ cái tủ đằng sau lưng mình đặt lên bàn, anh cẩn thận rót rượu vào cái bình shaker. Những người khách đang ngồi trò chuyện, từng người-theo động tác chế rượu, lắc bình, chế biến mà biến mất dần đi. Khi Ramenman hoàn thành xong thức uống và đưa nó cho Taufan, giờ đây nơi này không còn bất kỳ ai, chỉ còn mỗi hai người bọn họ. " Dạng bùa chú của anh liên quan đến gió đúng chứ ? Hãy dạy cho tôi đi ! " " Hửm ~ Đáng tiếc, thứ người cần là ma pháp thuần khiết còn tôi chỉ là một chủ quán rượu quanh năm suốt tháng pha chế đồ uống mà thôi. Nhưng thưa hoàng tử, thời gian không còn nhiều đâu "*: Cho những ai thấy khó hiểu ở câu này, thì ý của Ramenman ở đây "nguyên liệu" là bùa chú, từ bùa chú tạo nên "công thức" và từ công thức mới tạo nên được thức uống. Hay nói cách khác anh không hề liên quan gì đến thứ mà Taufan cần, anh chỉ có thể đưa ra gợi ý, gián tiếp đưa Taufan đến thứ cậu cần.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store