Boboiboy Fanfic Space Rebellion
(Chú thích: Alpine là 1 fusion (Thorn + Ice) sau sự kiện Zero Days. Alpine sinh ra do căm ghét Kaizo và hay đánh lén hắn) -------------------------Nó đã luôn tự nhủ, nó không yêu gã.Thứ duy nhất nối gã và nó là những đứa trẻ. Vì những đứa trẻ, nó sẵn sàng chống lại gã, người không chỉ là cấp trên mà còn là kẻ mạnh hơn.Nhưng những đứa trẻ chỉ là con nuôi. Những cỗ máy như hắn hằng nhủ nó. Vô tri.Vậy có đúng không, điều nó hằng tự nhủ?Alpine lại xuất hiện, Gã có thể thấy được điều đó. Căn hành lang thoang thoảng lạnh và hơn hết, những khóm hoa dại tim tím rải đầy đường đi của gã. Trông chúng thật vô hại, nhưng chỉ một bước và bất kì ai cũng phải trả giá. Nó cũng thật láu cá. Những bông hoa luôn quá thấp để Kaizo chém chúng đi mà không làm hư mất sàn căn cứ. Cách duy nhất là phóng qua, thật nhanh, Nhưng gã biết Al không chỉ láu cá, nó còn là một đứa đánh lén. Ngay khi Kaizo băng qua thảm mìn này, nó sẽ bất ngờ xuất hiện, lén lút như cách nó trốn và sẽ khiến cho gã ngã dúi rồi chịu trận trong cái mớ hỗn độn nào những mìn băng của nó. Nhưng có những khi gã thực sự chả quan tâm tới cái sàn hay trò đùa của nó nữa.- Hết giờ chơi rồi, Alpine.- Đại úy! Đủ rồi - Feng xông vào, bước ra chắn trước bản thể màu tím của cha mình, Alpine. Nhưng mặc cho thằng nhỏ, Kaizo vẫn nhào tới, lưỡi kiếm lòe lên một cách đáng sợ. - Feng. Tránh xa đi! - Cánh tay Alpine hất mạnh Feng ra, ngay khi lưỡi kiếm vụt tới, có một tiếng nổ lớn và mũi kiếm của Kaizo đã hóa thành băng.- Khá lắm! Cuối cùng mi cũng chịu đánh trực diện.-Xem chừng mũi kiếm của mi đi, Kaizo. Mi suýt chém thằng bé đấy!- Và sao nữa? Nó cũng chỉ là android phục vụ cho chiến tranh! Ta không tạo nó ra để mi chơi trò gia đình với nó.- Mi điều khiển nó. Nó có trí thông minh. Nó có thể quyết định được việc mình làm! Anh tước đi tự do của nó và tôi sẽ không để việc đó xảy ra một lần nữa!- Cha! Thời gian! - Feng lồm cộm bò dậy. Nó biết Boi không thể và Alpine càng không thể ở lâu bên ngoài phòng chứa. Nếu quá thời gian mà Boi không về thì...- Đại úy! Tôi sẽ là đối thủ của ngài! Để cha tôi yên! - Feng vùng tới, vung thanh kiếm axit của mình ra . Bật lên tường và lộn nhào trong không trung, nó nhắm ngay đỉnh đầu Kaizo mà bổ xuống. Gã dứt mắt khỏi anh, chặn lại Feng trước khi thằng nhỏ có thể bổ đôi đầu mình ra. Anh vùng dậy, khẽ một khúc cua thoát kịp lúc. Vùng mạn sườn bên phải nhói đau bởi vết thương chưa kịp lành nhưng Al cố liều chạy. Không ổn rồi. Sắp hết thời gian rồi. Liều thuốc mê sẽ kích hoạt trong 3.2.1.Tiếng kích vang lên trong không gian và Al gần như ngã dúi bởi lực tiêm xọc vào cổ mình. Không xong ròi, nếu nó nằm ở đây thì Đô Đốc sẽ giết nó mất. Thuốc mê tác dụng cực nhanh. Nó dần cảm thấy mất ý thức, Al đang dần mất ý thức, nó sẽ trở lại thành Boi... Nó...- Đứng dậy đi. - Bên tai nó lùng bùng tiếng ai đó. Tự động, nó lồm cồm ngồi dậy. Đến giờ rồi ư. Nó mở mắt, nhưng trước mặt nó là mũi giày của vị đại úy đáng kính. Gã nhìn xuống, trịch thượng như cách gã vẫn nhìn nó từ khi nó tuyên bố nhận nuôi lũ trẻ. Vẫn là hành lang ở gần khu luyện tập, vẫn nơi nó ngất. Làm thế nào...- Mi là Boi? Hay Alpine? - Gã hỏi, thanh kiếm đã gãy tự khi nào lăm lăm trước mặt nó, mùi tinh thể cháy phân hủy vẫn còn ngửi được. Feng...- Thằng bé đâu? - Nó vùng lên, nhưng cơ thể chợt oằn xuống khó hiểu. Cứ như là một con rối thiếu dây. Mặt nó đập lên sàn thép cứng thô ráp. Có tiếng chắt lưỡi và Kaizo quỳ xuống . Gã nhằm mái tóc nó mà kéo lên, như xách một con vật.- Ta đã đánh vào nguồn năng lượng của nó. Không lo, nó sẽ tỉnh lại khi cái nguồn năng lượng tự điều chỉnh lại. -Gã dửng dưng đáp. Nó thở phào. Feng không sao. Bỗng mắt nó mờ đi. Hình ảnh của Kaizo nhòe đi, không giống như lúc nó bị mờ bởi nước mắt mà như thể một màn đen đang đều lên hình ảnh trc mắt nó. Nó lại nghe giọng Kaizo, giờ trở nên lùng bùng trong tai nó một cách kì quái.- Ta hỏi mi lại 1 lần nữa. Mi là Alpine hay Boi?- Ta là ---- Ta là ---...!- Ta là ---...! - Và đó là khi nó chợt nhận ra, nó không thể nói tên nó được. Hay đúng hơn là bản thể của nó. Có 1 khoảng trống trong ý thức của nó và nó không tài nào nói được. Và giờ nó cũng nhận ra giọng nói của nó cũng đã biến mất, cổ họng nó như thể ai đã bấm nút mute trên một cái tivi. Nó không thể cảm thấy sự rung động của cổ mình nữa. Mọi thứ ngày càng mờ tối nhưng giọng của Kaizo vẫn lùng bùng bên tai nó.- Trả lời đi. Bộ dạng diêm dúa của mi làm ta ngứa mắt.- Ta là Alpine! Đồ chết dẫm. - Nó gào lên, đồng thời vung nắm đấm tới Kaizo. Gã cựu chiến binh chộp lấy nắm đấm của nó nhẹ bẫng, rồi thuận đà bẻ quặp tay nó qua. Nó rít lên đau đớn, mọi dây thần kinh trong não như réo ầm lên. Và đó là khi nó nhận ra, ý thức của nó đã trở lại. Tại sao chứ?- Hừm. Vậy là ta có thể tiếp tục xử lí mi, đồ nhãi nhép. - Gã nói, xiết nắm đấm Alpine. Nó nghiến răng, cố vực ý thức mình dậy để khiến gã câm miệng lại. Nhưng chả có đóa hoa tím nào nơi nó đập tay xuống. Sàn thép vẫn lạnh.. ko chuyện gì xảy ra cả. Có 1 khoảng im lặng, Kaizo vẫn đăm đắm nhìn nó, chờ xem chiêu trò của nó.- Thế nào? Hàng rồi à?- Im đi. Đồ khốn nạn! - Nó rít lên, cố đập bàn tay vẫn còn đóng bụi băng khi nãy xuống sàn, nhưng chẳng có gì. Bàn tay bị băng hóa như bị ai đó đổ keo dán sát lên. Không có gì cả. Nó lại cố một lần nữa. Chỉ có tiếng da thịt đập lên nền hành lang. Đâu rồi? Đâu rồi?? Nó hoảng loạn, và bàn tay nó như chực bật máu. Không gì cả, sức mạnh nó mất rồi.- Mi đang làm gì trò lố bịch gì với thân thể của---- Anh nói gì cơ? - Phần cuối của câu nói của gã bỗng ù đi trong tai nó. Kì quái, sao nó không thể nghe được chứ? Hắn vừa nói gì vậy???- Đó là thân thể của ---, mi đang cố tàn phá đấy. Dừng lại đi. - Cử động môi của Kaizo cũng mờ đi khi nói đến tên người đó. Kì quái...- Ồ. Thật vinh dự. - Giọng nó mỉa mai. Chẳng hiểu sao tâm trí nó bỗng tỉnh ra. Vị đại úy đáng kính đang thương hại cho thân thể của --- chứ. Ơ? - Nó bàng hoàng. Nó vừa nói gì thế? Tên ai nó vừa gọi ra? Sao nó không thể nghe, lẫn nói, lẫn nhớ về tên người đó chứ???- Đủ rồi. Mi phế rồi. Giờ ngay cả Feng mi cũng chẳng lo được.- Feng là con trai ---...! Và tôi hoàn toàn không cần anh...quan...tâm... - Mắt nó lại bỗng tối sầm lại, tai nó lại ù đi và ý thức nó như có ai cúp đi công tắc của một cái máy tính đang chạy . Tứ chi của nó mềm nhũn và mặt nó sắp đập xuống nền nhà lần nữa.- Này!! - Nó lại nghe tiếng gã, giờ thật rõ. Nó cảm thấy cơ thể được nâng lên bởi gã, nghe tiếng đôi bốt da cũ mèm của hắn trên nền kim loại lạnh, đôi mắt rót màu trái cây ở lục địa và ngửi thấy cái mùi ám khói mà --- vẫn thấy. Chết tiệt thật! Nó không tài nào...có cái gì đó...sao nó không tài nào nói được tên chủ thể của nó!!! Chết tiệt!! ---------------------------------- Này. Mi đang vờ ngủ đấy à? - Lại là tiếng gã, rõ mồn một trong bóng tối. Nó cố mở mắt dậy, trên đầu nó là trần hợp kim, 1 bảng đèn led mắc nối vào nhưng chỉ phát ra thứ sáng mờ xanh. Nó cố cựa mình, nhưng những gì nó cảm nhận được là tay chân tê tái. Nó cũng cảm cảm nhận được mình đang nằm ở đâu. Các giác quan của nó tiêu rồi. Có lẽ nó hoang tưởng đến độ nghe thấy giọng Kaizo.- Này, thằng ăn bám! Dậy đi!- Anh thôi gọi tôi bằng cái kiểu đó đi được không? - Nó gào lên, bật dậy. Nó có lại được kiểm soát toàn cơ thể. Tứ chi của nó lại hoạt động trở lại. Ngỡ ngàng, nó nhìn lại bản thân rồi nhìn thấy Kaizo đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh nó không xa, theo dõi mọi cử động của nó. Nó lùi lại, chỉ để thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường hẹp. Quan sát lại xung quanh, nó chợt hiểu: đây là phòng của Kaizo.- Mi lại bất tỉnh trong hình dạng đó nên ta đem mi về đây. Ta nghĩ phòng điều trị sẽ không nhận dạng đc --- khi mi trong hình dạng đó. - Lại một lần nữa, lại khoảng không đó, mắt nó lại mờ đi, nó không nghe thấy, cũng không nhìn thấy được cái tên mà Kaizo nói ra. Nó dừng như là một thứ gì đó cấm khi mà cơ thể nó không được phép nhận dạng, và điều đó làm nó tức tối.- Tôi...tôi không thể nhớ ra, hay nói ra, hay nhìn thấy tên của bản thể được. - Nó bộc bạch. Thật ngu ngốc, nhưng nó cảm thấy việc này thiết yếu hơn là sự nhục nhã hạ mình trước Kaizo. - Và mỗi khi tôi cố...nhớ về việc gì khác.., tôi...mất ý thức. Có 1 khoảng không im lặng giữa cả hai. Có tiếng chắt lưỡi vang lên sau một hồi yên lặng. Nhưng Al quyết định nó sẽ không tiếp tục nữa nếu không câu tiếp theo của nó có lẽ sẽ khiến nó hối hận đến suốt quãng thời gian sống sót còn lại của hợp thể bất thường là nó.- Ta tìm thấy mi ngã ở đó, thuốc đã tiêm. - Gã mở lời. - Cơ thể mi bắt đầu rã ra.- Chờ đã! Rã ra? - Bàng hoàng, nó xen vào. Rồi hợp thể Băng Gai nhìn lại bản thân mình vào chợt để ý những bông hoa dại mọc đầy ở gót chân và dài đến tận dùi. Nó vội phủi đám hoa đi nhưng càng phủi thì nơi bị càn quét chẳng còn gì. Không gì cả. Đôi đồng tử tím của nó mở to trong kinh hoàng. Cứ như bị phong cùi, nhưng đẹp đẽ đến 1 cách ớn lạnh. Kaizo chỉ im lặng theo dõi nó, rồi tiếp tục.Và giờ hình dạng của mi vẫn là Alpine, nhưng mi không hề có sức mạnh lẫn kí ức về chủ thể của mi. Tệ hơn nữa là cơ thể --- đang dần rã ra. - Những lời của gã alien trôi tuột qua tai nó. Chúa ơi, Alpine đang tan rã. Nếu nó tan rã hết thì sao? Nó sẽ ngủ? Và thức dậy dưới dạng chủ thể của nó? Nhưng rồi nó có trở lại được không? Chết thật, nó lại bắt đầu cảm thấy choáng váng.- Này! - Tiếng gọi của Kaizo lại lần nữa như thứ ánh nắng kì quái xua tan màn đêm là sự mụ mị trong Al. Nó giương đôi đồng tử màu tú cầu nhìn lên, chỉ để thấy đôi mắt ấy lại chòng chọc nhìn mình.- Xin lỗi, anh vừa nói gì à? - Lại im lặng. Trong không gian chỉ có tiếng động cơ chạy dưới sàn nhà, tiếng ù của lỗ thông gió và nhịp thở của cả hai. Thật hay là nó vẫn nhận thức được mọi thứ, dù chủ thể của nó không còn. Gã chắt lưỡi, giọng cứng.- Nếu mi muốn tồn tại tiếp thì cố mà chú ý đi. - Ý gã là Alpine cần phải quan tâm tới gã. Làm như sự hiện diện của gã chưa đủ trong đời nó lắm vậy.- Rồi rồi...- Với cái kiểu thái độ đó, mi sẽ sớm biến mất. Không có sự hoạt động của não bộ chủ thể, mi sẽ trở thành...- Không thể nào! Não luôn luôn hoạt động, dù cỡ nào đi chăng nữa!- Nhưng bản thể của mi đã chịu một liều an thần cực mạnh, điều đó đã không xảy ra nếu mi thôi đùa giỡn với ta và đấu cho ra hồn thì chiếc vòng đã không phải sử dụng tới biện pháp này.- Anh biết là tôi không thể nào đấu trực diện được. Anh sẽ nghiền nát tôi!- Thế mi còn cù nhây với ta làm gì! - Tôi không có cù nhây với anh! Tôi đang cố bảo vệ Feng khỏi kẻ khốn nạn là người...như...anh. - Lại nữa, cơ thể nó nặng trĩu và người nó rơi oách xuống giường Kaizo. Không thể nào, Feng là lẽ sống của nó, là tất cả đối với Alpine. Nhưng chỉ nghĩ tới nó thoi mà nó thành ra thế này.. - Này! Mi lại mất ý thức à? - Giọng Kaizo lại vang lên, thật rõ qua màng nhĩ nó. Tim nó đập nhanh hơn và đám mây mờ trong não nó mất...lẽ nào...không...- Anh..anh là lẽ sống của tôi... - Nó thều thào, thật nhỏ. Bấy lâu nay, nó đã luôn tự nhủ, Feng là lẽ sống của nó, của Alpine, của hoa dại. Nhưng giờ nó nhận ra, nó đã tự lừa dối bản thân, rằng Kaizo mới là trung tâm của sự sống của nó. Nếu không có Kaizo, thì không có mối đe dọa Feng, thì đã không có nó, một bản thể đã đối lại, để khiến hắn phải điên tiết. Để lùng xục nó, để nó là tất gì gã thấy...- Ta cũng nghĩ vậy. - Có tiếng gã rỉ bên tai nó và nó cảm thấy một sức nặng lên vành tai mình. Khuôn mặt Kaizo đang kề bên nó và gã đang day mút dáy môi nó. Bất ngờ , nó chợt vùng ra thì nó nhận ra Kaizo đã chặn mất hai tay nó, đóng chặt nó xuống giường bằng đôi bàn tay đã trải qua không biết bao chinh chiến của gã. Hơi thở của gã nhịp nhàng trong khi gã ve vãn môi nó bằng môi gã. Giờ thì nó thực sự tỉnh táo, và thực sự hoảng hốt. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và nó cũng không tin được là Kaizo, người mà nó cố tàn phá từ thuở nó được tạo ra, đang ngấu nghiến nó, như thể nó là người tình lâu năm của gã.Quá thể, nó vội cắn môi gã, cố gắng gạt đi gã.- Thôi...thôi đi! Anh...- Đừng nghĩ gì khác ngoài ta cả. Điều đó sẽ tốt cho bản thể của mi.
Khoan đã...chúng ta không thể...ý tôi là...chí ít ra không phải làm t...- Mi đã khiến ta rượt mi hơn hai tiếng, và đấu cùng Feng. Ta nghĩ làm tình sẽ đơn giản hơn 1 cuộc nói chuyện đêm khuya.- Uhm...- Vả lại làm tình sẽ khiến mi tỉnh táo hơn là trao đổi đời tư của nhau.
- Kaizo!- Im đi và để ta --- --- mi.- Khốn nạn! Kaiz...- nhưng trước khi Alpine kịp nhận ra...- Mi không biết rằng, mi khiến ta khó chịu tới mức nào mỗi khi mi xuất hiện, cùng nụ cười chết dẫm của mi...cùng thứ hoa lá chết dẫm của mi...và mùi hương....Alpine chợt hiểu. Nó là một hợp thể! Nó cần chủ thể, bằng không, nó không tài nào tồn tại được. Không chỉ với lí do nó được sinh ra...(To be continued)
Khoan đã...chúng ta không thể...ý tôi là...chí ít ra không phải làm t...- Mi đã khiến ta rượt mi hơn hai tiếng, và đấu cùng Feng. Ta nghĩ làm tình sẽ đơn giản hơn 1 cuộc nói chuyện đêm khuya.- Uhm...- Vả lại làm tình sẽ khiến mi tỉnh táo hơn là trao đổi đời tư của nhau.
- Kaizo!- Im đi và để ta --- --- mi.- Khốn nạn! Kaiz...- nhưng trước khi Alpine kịp nhận ra...- Mi không biết rằng, mi khiến ta khó chịu tới mức nào mỗi khi mi xuất hiện, cùng nụ cười chết dẫm của mi...cùng thứ hoa lá chết dẫm của mi...và mùi hương....Alpine chợt hiểu. Nó là một hợp thể! Nó cần chủ thể, bằng không, nó không tài nào tồn tại được. Không chỉ với lí do nó được sinh ra...(To be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store